42708
Nhìn thấy Phù Tang không có phản ứng, y dùng cánh tay đυ.ng vào cô một cái, sau đó lặp lại câu hỏi:
- Có đem chứng minh thư không?
Phù Tang mới định thần lại:
- Cần chứng minh thư để làm gì?
- ... Thật sự ngốc hay là đang giả ngốc vậy?
- ...
Gương mặt nhỏ nhắn của Phù Tang đỏ ửng hết cả lên, bực bội mà trừng y một cái:
- Ai không có việc gì lại đem theo chứng minh thư làm gì chứ?
- Đi, đến đại sảnh ngồi một lúc đi.
Hoắc Thận dùng cách của y, nói cho cô biết, có một số người chính là không có việc gì hết lại thích đem theo chứng minh thư bên người.
Hoắc Thận quay người đến quầy lễ tân đặt phòng, Phù Tang ngồi trên sô pha ở đại sảnh cảm thấy không yên, hai tay của cô đặt trên đầu gối sớm đã đầy mồ hôi.
Đây chính là lần đầu tiên Phù Tang đi cùng một người đàn ông tới khách sạn thuê phòng đó, cho nên trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên rồi.
Đi, hay ở lại...
Đi rồi, Hoắc Thận có sẽ tức giận không? Hơn nữa, cô và Hoắc Thận vẫn còn rất nhiều chuyện phải nói rõ ràng nữa kìa!
Vậy nếu như ở lại, thì ở lại để làm gì? Cùng đi vào phòng khách sạn với y? Sau khi vào trong rồi làm cái gì? Đắp chăn sau đó nói chuyện thôi? Nhưng mà Hoắc Thận cũng đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi, y có khả năng cùng một người phụ nữ sau khi đi thuê phòng, chỉ ở trong phòng đắp chăn trò chuyện thôi không?
Nếu như y thật sự muốn làm cái gì đó với cô thì sao? Cô phải làm sao? Phản khán? Hay là thuận theo?
Nhưng Phù Tang không biết, khi mà cô thuận theo y bước vào trong khách sạn này, thực ra, trong lòng của cô đã chọn thuận theo ý của y hết rồi.
Lúc Phù tang còn đang bận suy nghĩ lung tung, một tấm thẻ phòng đã rơi lên đầu của Phù Tang:
- Đi thôi!
Hoắc Thận cầm tay cô một cách tự nhiên, kéo theo cô bước vào trong thang máy của khách sạn đi.
Lúc này, trong đầu của Phù Tang còn đang đan kết lại thành một mớ mạng nhện vậy, rối tung rối mù lên, cô cứ mặc kệ bản thân được Hoắc Thận kéo đi vào trong thang máy, đi lên lầu.
Mãi cho đến khi Hoắc Thận dùng thẻ mở khóa của phòng, kéo cô vào trong phòng, nhìn thấy cái giường lớn duy nhất bên trong phòng, Phù Tang mới bừng tỉnh lại.
- ... Chúng ta... chúng ta làm gì mà phải đến khách sạn vậy?
Hoắc Thận đứng dựa vào cánh cửa, cười xấu xa một cái, nhìn gương mặt ngẩng ngơ, không biết chuyện gì đang xảy ra kia của Phì Tang.
Mặt Phù Tang lúc này rất méo mó đi, Hoắc Thận cảm thấy rất mắc cuwoif.
- Anh cười cái gì chứu! Anh đừng cười nữa!!
Hoắc Thận nhìn cô quắt quắt tay:
- Qua đây.
Phù Tang không động đậy, gương mặt nhỏ ửng đỏ lên.
Hoắc Thận giơ cánh tay dài ra, ôm lấy cái eo thon nhỏ của Phù Tang, kéo một cái khiếng cô rơi thẳng vào tỏng lòng của y, y cuối thấp đầu, thân mật mà tì trán mình lên trán của Phù Tang, khàn giọng nói:
- Anh vui, tại sao không được cười?
Bị y ám muội mà đến gần như vậy, khiếng cho mặt của bỗng chốc Phù Tang hết cả lên, trái tim nhỏ cũng bắt đầu ‘bùm bụp bùm bụp’ điên cuồng nhảy lên, cô giả vờ chống cự trong lòng của y:
- Hoắc Thận, anh đừng như vậy...
- Anh có làm sao đâu.
Giọng nói của Hoắc Thận, đã khàn đυ.c hết lên, bàn tay còn lại, ôm chặt lấy eo của cô, để cho ở giữa cô và y không có chút khe hở nào, yết hầu gợi cảm động một cái;
- Đem những lời em nói với anh ở lầu hành chính, nói lại một lần nữa đi.
- ... Không nói nữa.
Phù Tang căn bản là không dám nhìn vào y:
- Cái gì em cũng đều chưa nói qua.
- Em nói em thích anh!
- Đâu có?
- Em có nói.
- Em không có.
- Nói qua rồi!
- ... Được, coi như em nói qua rồi đi.
Hoắc Thận thấp giọng mà bật cừoi:
- Anh nghe qua biết bao nhiêu người nói thích anh, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy ba từ này, lại dễ nghe như vậy đó!
Từ miệng của cô nói ra, thì nhiều hơn một cảm giác hạnh phúc không tên!
Cảm giác này đại khái...
Chắc chính gọi là tình yêu nhỉ?
Nụ cười của Hoắc Thận, cực kì có sức lây nhiễm, Phù Tang cảm thấy, dường như tất cả những bông hoa đều đang nở rộ mà khoe sắc hết cả lên, tất cả đều nở ra bên trong đôi mắt hút hồn ấy của y, tuyệt đẹp.
- Vậy còn anh?
Phù Tang cuối cùng cũng tự cổ vũ lấy bản thân mình mà hỏi y:
- Anh có thích em không?
Lúc cô hỏi câu này, vẫn còn có cảm giác là mình đang đi bên mép của bờ vực thẩm, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, thì chờ đợi cô chính là đáy vực sâu vạn trượng kia.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô của Hoắc Thận, càng sâu hơn, y nhẹ giọng cười một cái:
- Không lẽ em không cảm nhận ra sao?
- Cảm nhận không được!
Hoắc Thận hôn một phát lên cánh môi của cô:
- Vậy như vậy thì sao?
- Cảm nhận không được.
Hoắc Thận lại hôn một cái nữa lên vành tai mẫn cảm của cô:
- Vậy còn như vậy thì sao?
- ... Vẫn là cảm nhận không được.
Cả gương mặt nhỏ nhắn của Phù Tang dường như đang muốn bốc cháy lên rồi.
Hoắc Thận ôm ngang cô lên một phát, sau đó vứt cô lên giường, còn chưa đợi Phù Tang kịp phản ứng lại, cả người của y đã đè hẳn lên người cô, hại Phù Tang kinh sợ mà la lên:
- Cảm nhận được rồi! Cảm nhận được rồi!!
- ...
Phụ nữ a! Quả nhiên vẫn là phải dùng động thủ mới được.
Phù Tang coi như là hoàn toàn bị thu phục dưới uy vũ của Hoắc Thận rồi, không dám làm loạn chút nào nữa.
Hoắc Thận đè lên nguời cô, ánh mắt như ngọn lửa, từ phía trên nhìn cô đnag nằm dưới y:
- Nếu như anh thật sự bị điều chức rồi, em thật sự định sẽ cắt đứt liên lạc với anh sao, hay chỉ là do nhanh mồm nhanh miệng mà thôi?
Phù Tang quay mặt sang chỗ khác:
- Em là nghiêm túc đó!
Lời nói tuyệt tình của Phù Tang, khiếng cho mi tâm của Hoắc Thận nhíu lại, y có chút tức giận mà bóp mặt của cô:
- Vậy thì anh phải làm sao mới làm cho em đối với anh một lòng một dạ, chung thành với anh?
Phù Tang cắn chặt cánh môi, cô nhìn thẳng vào Hoắc Thận.
- Hai năm trước, anh vừa mới đi, em đã dám tìm niềm vui mới rồi! Như vậy xem ra, nếu như anh lại đi, em nhất định cũng sẽ như cũ mà tìm một niềm vui mới nữa rồi, có phải không?
Hoắc Thận nghiến răng nghiến lợi hỏi cô.
- Anh nói ai hai năm trước tìm niềm vui mới rồi hã?!! Em tìm ai rồi hã?
Phù Tang bị Hoắc Thận vu oan kết tội như vậy, tức đến mi tâm không ngừng run lên, sau đó lại cười lạnh một cái:
- Cứ cho là em tìm niềm vui mới đi thì đã sao nào? Anh lấy tư cách nào mà chất vấn em như vậy hã?!! Hai năm trước là ai đã đồng ý với em, sẽ quay về cùng ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi với em hã?! Được, anh bận đi, vậy thì em đi tìm những người khác cũng không quan trọng, những điều như vậy em có thể hiểu được, nhưng đã nói là một khi có thời gian rảnh sẽ liên lạc với em thì sao? Cuối cùng anh đã làm gì rồi hã? Anh trực tiếp biến mất không tung tích!! Đến cả em đến tận nơi tìm anh, cũng không tìm được bóng người của anh!! Chính là như vậy đó, thì anh dựa vào cái gì mà tức giận em tìm niềm vui mới hã? Anh có tư cách gì hã?!! Còn nữa, em tìm niềm vui mới, là ai? Là người nào? Anh nói rõ ràng ra cho em đi!
Lúc đó, Phù Tang ngây thơ mà tưởng là, hôm ở trạm xe lửa tiễn y đi, cô và Hoắc Thận thực ra đã tính là xác lập quan hệ bạn trai bạn gái của nhau rồi, nhưng kết quả, hiện thực lại mạnh mẽ tát cho cô một bạt tay cực đau!
Đừng nói là quan hệ bạn trai bạn gái gì sất, giưa bọn họ ngay cả quan hệ bạn bè bình thường, cũng không được tính nữa!! Chí ít giưa bạn bè bình thường còn có liên lạc với nhau đi!
Lúc đó, Phù Tang thậm chí hoài nghi là có phỉa Hoắc Thận đã tìm niềm vui mới rồi không, cho nên mới trực tiếp coi cô là một người xa lạ như vậy, đối với cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ qua lại.
Nghĩ đến những khả năng đó, hốc mắt của Phù Tang đã hiện lên một tầng tia máu màu đỏ:
- Hoắc Thận, em hỏi anh, hai năm nay anh luôn không chủ động liên lạc với em, là tại sao? Tại vì anh đã thích người khác rồi sao? Là người mà anh luôn để hình cô ta trong ví tiền của anh, có phải không?
Ánh mắt của Hoắc Thận nhìn chằm chằm vào cô, trước ngực có một cảm giác mãnh liệt trào lên:
- Đúng! Là người mà anh thích, luôn là người trong tấm hình ở trong ví tiền của anh.