Phù Tang ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt rắn rỏi như đao gọt của Hoắc Thận, làm nổi bật làn da màu đồng của y. Dưới ánh nắng ban mai, ngũ quan của y trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, bớt một phần lệ khí và kiêu ngạo như bình thường, có thêm vài phần mềm mại khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn.
Lúc trước Phù Tang từng thấy y ngủ vài lần, nhưng nay nghĩ lại mới phát hiện hóa ra ấn tượng của mình về gương mặt của y khi ngủ lại rất mơ hồ, nay mới rõ ràng hơn một chút.
Phù Tang muốn khắc sâu hình ảnh bình yên khi say giấc nồng của y vào đầu.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, kéo nhẹ rèm cửa đóng lại, gian phòng khi nãy còn sáng rực nay lập tức tối lại.
Loáng thoáng thấy rõ đôi mày nhíu chặt của Hoắc Thận đã thả lỏng ra.
Phù Tang vui mừng nhoẻn môi cười.
Để cho y ngủ ngon giấc đi vậy!
Nhưng phải đắp chăn mới được.
Phù Tang do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi đến gần giường.
Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng dưới người y, nhưng kéo mãi vẫn không được.
Phù Tang không muốn quấy rầy giấc ngủ của y, nhưng y đè như thế khiến cô không kéo chăn ra được. Cuối cùng hết cách nên Phù Tang đành phải kéo phần chăn không bị y đè lên để đắp lên ngực y.
Nhưng động tác này vẫn quấy rầy giấc ngủ ngon lành của y, khiến y bất mãn xoay người, thành công hất chiếc chăn đắp trên người xuống, đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt dần hé, tơ máu trong mắt lại nhiều hơn một chút.
Y nhíu mày nhìn Phù Tang đầy bất mãn, tuy im lặng nhưng lại như đang hỏi cô đang là trò gì thế.
Phù Tang mím môi, lí nhí trả lời:
- Không phải tôi muốn làm phiền anh đâu, chỉ là muốn đắp chăn cho anh thôi, nếu anh ngại tôi phiền thì tôi đi vậy.
Phù Tang nói xong thì định đi, nào ngờ còn chưa bước đi được thì tay đã bị túm lại kéo mạnh một cái. Một giây sau cô đã ngã ra giường, tiếp theo lại bị người đàn ông xấu xa nào đó ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn của y vang lên trên đỉnh đầu cô:
- Khi nãy tôi có bảo em ồn à?
- Ngoài miệng không nói nhưng chắc chắn trong lòng anh nghĩ thế!
Hoắc Thận chỉ hừ mũi một tiếng đầy khinh thường.
Phù Tang nằm trong ngực anh cố giãy vài cái muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Hoắc Thận ôm chặt lấy eo:
- Đừng có quậy!
- ...
Lúc này mới thật là ghét bỏ cô phiền!
Hoắc Thận lại nói:
- Ngủ thêm chút nữa với tôi đi, lát nữa còn phải đi với mẹ tôi nữa.
Lúc này Phù Tang mới nhớ đến chuyện mẹ và chị của Hoắc Thận còn đang chờ trong khách sạn.
Lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn như đã ngủ say của y.
Cuối cùng Phù Tang cũng không giãy giụa làm phiền y nữa, để mặc cho y ôm, nhắm mắt ngủ theo.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của y, lần đầu tiên Phù Tang phát hiện hóa ra đây mới là khúc hát ru động lòng người nhất.
Cô không khỏi nhoẻn môi cười, bàn tay nhỏ bé không kềm được mà ôm lấy vòng eo rắn rỏi của y ngủ thϊếp đi.
Trong lúc ngủ mơ, cô cảm giác được bàn tay mạnh mẽ của y ôm chặt eo mình, cả hai kề sát bên nhau.
Cảm giác này cực kỳ thoải mái, cũng vô cùng tuyệt vời.
Hai người bị tiếng chuông cửa reo ing ỏi đánh thức.
Hoắc Thận mở mắt ra trước, Phù Tang cũng tỉnh lại ngay sau đó, phát hiện mình vẫn nằm trong ngực của Hoắc Thận khiến cô thấy xấu hổ. Nhưng Hoắc Thận dường như không hề cảm thấy khó chịu vì hành vi thân mật này, y chỉ mơ màng mở mắt ra, trên mặt hãy còn vẻ mơ ngủ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là Hoắc Thận giờ rồi.
Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập hơn, Phù Tang cảm thấy luống cuống:
- Là mẹ anh ư?
Cô vừa nói vừa chật vật bò dậy, nhích ra xa y.
Hoắc Thận cũng thong thả ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường chờ tỉnh táo lại:
- Trừ bà ra thì còn là ai được nữa, em đi mở cửa đi.
- Tôi đi mở cửa á?
Phù Tang không dám:
- Tôi thế này...
Quan trọng là cô còn mặc đồ ngủ của Hoắc Thận.
- Mẹ của tôi không ăn thịt đâu mà lo.
- ...
Đây không phải vấn đề có ăn thịt hay không đâu nhé anh bạn!!
Hoắc Thận lại nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không định đứng dậy mở cửa.
Tiếng chuông cửa lại reo lên liên hồi như đang thi gan với họ, Phù Tang hết cách đành phải đi ra.
Phù Tang nhìn qua mắt mèo, quả nhiên, đúng là chị họ Hoắc Bảo Nhi và mẹ của Hoắc Thận. Hai người còn xách theo vài túi đồ, trông có vẻ giống nguyên liệu nấu ăn.
Tim Phù Tang lại đập thình thịch, cô hít sâu vài lần, lại vuốt tóc tai cho gọn gàng vào sau đó nhìn bộ đồ ngủ của Hoắc Thận trên người mình.
Có ngăn nắp tinh tươm cũng được con khỉ gì! Chỉ riêng bộ đồ này thôi cũng đủ cho cô mang tiếng rồi!
Phù Tang muốn đổi bộ đồ khác, nhưng chỗ này làm gì có đồ cho cô thay chứ. bộ đồ cô mặc hôm qua đã giặt rồi, bây giờ còn treo ngoài ban công chưa kịp khô kia!
Sau khi Phù Tang đấu tranh tâm lý một lúc xong thì rốt cuộc cũng mở cửa.
- Chào bác gái, chào chị ạ!
Phù Tang lễ phép chào hỏi cả hai, ra vẻ con gái nhà lành.
Hai người bên ngoài thấy Phù Tang xong thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ liên tục gật đầu mỉm cười.
Mẹ của Hoắc Thận cầm thức ăn vào nhà, vừa đi vừa nói với Phù Tang:
- Bác có làm phiền hai đứa không? Vừa ngủ dậy đấy à!
Phù Tang không biết trả lời kiểu gì, chỉ thấy xấu hổ hơn thôi.
Cô giơ tay muốn đón lấy mấy túi đồ trong tay mẹ của Hoắc Thận:
- Bác để con cầm cho ạ!
- Không cần đâu! Chân của con còn đau, đừng có đi lại nhiều, cứ ngồi xuống đi!
- Đúng đấy em dâu, em ngồi xuống nghỉ đi!
Em dâu?
Xưng hô gì thế này?!
Phù Tang nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi, hai má đỏ bừng, lại cảm giác được có một ánh mắt nhìn thẳng về phía cô từ chỗ phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện Hoắc Thận đã rời giường, lúc này đang lười nhác đứng tựa vào cửa nhìn bọn họ.
Hoắc Bảo Nhi cười trêu:
- Ối chà! Chịu dậy rồi đấy à? Xem ra hôm qua đúng là vất vả lắm đây mà, không thì thằng em trai quen thói dậy sớm của chị lại ngủ thẳng đến giờ trưa thế này? Đúng không?
Hoắc Thận chỉ nhếch môi đáp:
- Chị không cần lo cho em đâu!
Mẹ của Hoắc Thận trông vui vẻ ra mặt:
- Hai đứa tranh thủ rửa mặt chải đầu đi! Mẹ nấu cơm trưa cho.
- Cảm ơn mẹ!
Hiếm khi Hoắc Thận lại đàng hoàng như thế.
Mẹ của Hoắc Thận lại càng vui mừng hơn, thằng nhóc này coi như trưởng thành rồi, ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế.
Phù Tang lại khập khiễng đi vào toilet rửa mặt lại lần nữa.
Cô còn chưa súc miệng thì Hoắc Thận đã vào cùng, tiếp theo y còn đóng cửa phòng lại, đứng tựa bên cửa, im lặng nhíu mày nhìn cô.