- Tôi với anh thì sao? Chắc cũng về chứ nhỉ?
Bác sĩ Lâm đã muốn về từ lâu rồi.
Nếu không phải đi cùng người mình thương thì có vào công viên cũng chẳng thấy vui gì, huống hồ gì lúc này cô còn đến làm kỳ đà cản mũi, nên cô đã muốn rút từ lâu lắm rồi, chẳng qua là người nào đó không chịu mà thôi.
- Đi cái gì mà đi! Bọn họ đi thì kệ họ, mình chơi tiếp đi.
- ...
Thế cho nên tên này còn đang giận lẫy ai đây?
Bác sĩ Lâm vẫn đồng ý cùng chơi với Hoắc Thận, bởi vì cô biết rõ nếu không có cô bé Phù Tang kia đi cùng thì Hoắc Thận cũng chẳng chơi được lâu.
Quả nhiên, vừa mới chơi thêm được một trò thì Hoắc Thận đã đưa cô về trường rồi.
Hôm sau Du Thần quay về, Phù Tang ra sân bay tiễn anh. Lúc cô về trường thì đã qua giờ ăn cơm, Phù Tang đành phải đi tìm một quán ăn ở gần trường để ăn cơm.
Vào bàn, gọi món.
Phù Tang bất chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi vào người mình, cô quay đầu lại nhìn thì lại nhìn thấy Hoắc Thận đang ngồi hút thuốc gần đó, lúc này còn hai người đang ngồi cùng với y.
Một người là bác sĩ Lâm, người còn lại là một người đàn ông cao to.
Mặc dù Phù Tang chưa từng gặp người đó bao giờ, nhưng chỉ nhìn khí thế kia thôi cũng đủ biết là quân nhân rồi.
So với kiểu cà lơ phất phơ của Hoắc Thận thì người nọ có vẻ trưởng thành ổn trọng hơn nhiều, tướng mạo cũng rất đường hoàng ngay thẳng, mặc dù không bằng Hoắc Thận, nhưng cũng có thể xem là đẹp trai.
- Phù Tang!
Bác sĩ Lâm lúc này cũng phát hiện Phù Tang đang ngồi một mình nên vội ngoắc cô:
- Sang đây ngồi cùng với bọn chị này!
Lúc này Phù Tang chỉ mong mình có thể tàng hình mà thôi!
Mấy người Phó Lâm đã ăn xong từ đời nào, làm cô phải đi một mình. Ăn cơm một mình đã ngại lắm rồi, nào ngờ còn đυ.ng phải người quen, gặp người quen thì cũng được, nhưng cố tình lại là y mới khó xử!
Phù Tang cười trừ, lắc đầu nói:
- Mọi người cứ ăn đi ạ! Em ăn một mình nhanh lắm, lát nữa em còn phải về trường có việc!
- Em đừng khách khí thế làm gì! Mau qua đây đi!
Bác sĩ Lâm vẫn còn nhiệt tình rủ rê.
- Thật sự không phải khách khí đâu ạ, em...
Phù Tang còn chưa kịp từ chối xong thì Hoắc Thận ngồi bên kia đã đứng dậy đi sang chỗ cô.
Làm trò gì đấy?
Lời nói của Phù Tang nghẹn lại trong cổ họng.
Cô kinh ngạc trơ mắt nhìn y đến gần, sau đấy nhìn y thản nhiên ngồi xuống đối diện cô.
Tiếp đó lại ung dung gọi phục vụ đến.
Chuyện gì thế này?
Mãi cho đến khi y đã gọi món xong thì Phù Tang mới chợt tỉnh người lại.
- Anh làm cái gì đấy?
Phù Tang hỏi y.
- Thịt thái sợi xào cay.
Hoắc Thận nghiêng đầu gọi món với phục vụ, lờ tịt câu hỏi của Phù Tang.
- Này! Tôi đang nói chuyện với anh đây!
- Gà xào gừng.
- ...
- Thêm hai chén cháo đậu xanh ướp lạnh.
- Tôi không cần!
- Bớt một chén đi nhé.
Hoắc Thận lại nói với phục vụ.
- Thôi bỏ đi, tôi ăn.
Khi nãy vì bực bội nên cô mới nói thế, chứ thật ra cô rất thích ăn cháo đậu xanh vào những ngày nóng bức thế này.
- Vậy cho thêm một phần nữa.
- Đủ rồi!
Hoắc Thận còn định gọi thêm thì Phù Tang đã vội vàng ngăn lại, cô giật menu lại đưa cho phục vụ.
- Thêm hai món tôi vừa gọi nữa là đủ ăn rồi.
Hoắc Thận cũng không nói thêm gì, lúc này phục vụ mới cầm menu rời đi.
Phù Tang lại hỏi Hoắc Thận:
- Sao anh lại sang đây ngồi thế?
Hoắc Thận liếc cô một cái không nói gì thêm.
Phù Tang tức muốn nổ phổi.
Giờ là sao đây? Người chủ động qua đây ngồi là y, người tỏ thái độ với cô cũng là y! Y tưởng mình là ai chứ?
- Anh về bên kia ngồi đi!
Hoắc Thận vẫn lơ đẹp cô.
Lúc này lại có thêm một nhân viên phục vụ khác bưng nước chanh lên cho y.
Phù Tang thấy y vẫn cứ im ỉm như thế thì cũng giận thật:
- Hoắc Thận, không phải anh tốt bụng đến mức thấy tôi ngồi một mình, sợ tôi ngại nên mới sang đây ăn cùng tôi đấy chứ?
- Không có cửa đâu nhé.
- ...
Tên khốn kiếp này!
- Thế anh sang đây làm gì?
- Em không nhìn ra hai người kia đang quen nhau à?
Gì cơ?
Phù Tang giật mình:
- Anh bảo ai quen nhau cơ? Bác sĩ Lâm á?
Phù Tang nhìn người đàn ông bên kia rồi lại nhìn Hoắc Thận.
Hoắc Thận lại nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
- Không phải anh với bác sĩ Lâm yêu nhau à?
- Ai bảo tôi với cô ấy yêu nhau?
- ...
Không phải thật ư?
Hình như đúng thế thật!
Ánh mắt bác sĩ Lâm nhìn người kia rõ ràng là tràn ngập tình yêu!!
Nên hôm qua cô thật sự đã hiểu lầm quan hệ của họ ư?
Nhưng hình như hiểu lầm hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, dù sao thì cô cũng chẳng phải gì của y.
- Hình như em có vẻ vui mừng khi biết tôi và bác sĩ Lâm không phải người yêu nhỉ?
Hoắc Thận đột nhiên lên tiếng.
- Hả?
Phù Tang bị câu nói của y làm ngu người.
Cô vội sờ mặt mình, khóe miệng co giật:
- Huấn luyện viên à, có phải anh hiểu sai nghĩa của từ ‘vui mừng’ không? trông tôi giống như đang vui mừng à? Nếu tôi có vui mừng thật thì cũng là vui trên nỗi đau của anh đấy! Sao hả, thấy người đẹp bên cạnh mình bị người khác giật mất chắc ấm ức lắm chứ gì!
Hoắc Thận cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi mỉa mai xem như đáp lễ lại cô, như thể đang giễu cô vậy.
Cái tên chết giẫm này!!
Phù Tang tức giận đến mức muốn lật bàn.
Bữa cơm này không ăn cũng no, bị tên đàn ông chết giẫm này chọc giận no rồi!
Bàn bên kia, lão ngũ nhìn vẻ mặt của Hoắc Thận và Phù Tang xong thì lấy làm khó hiểu:
- Em có chắc là lão Hoắc thích cô bé ấy không? Sao anh thấy bọn họ như muốn đánh nhau ấy!
Bác sĩ Lâm cười khổ một tiếng:
- Anh chưa thích ai nên đương nhiên là không hiểu đâu.
- Hay là mình cũng qua đó ngồi nhỉ? Làm dịu không khí giúp họ luôn!
- Đừng đi!
Bác sĩ Lâm vội giơ tay kéo anh lại.
Lúc này cô chỉ muốn cắn chết người thôi.
Cái tên đần độn này! Đầu gỗ đúng như lời lão Hoắc đã nói.
- Anh có tin là mình đi qua thì tối nay lão Hoắc sẽ nện cho anh một trận không! khó khăn lắm anh ta mới tìm được cái cớ để ngồi cùng với người ta mà anh còn chạy sang làm bóng đèn à! Chán sống rồi hử!
Bác sĩ Lâm cố ý dọa anh.