Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 641

- Tôi đi mua bữa sáng cho cô, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi!

- Tôi đi cùng anh!

- Cô ở đây chờ là được rồi, tôi đi một lát rồi quay lại.

- A! Được.

Phù Tang tìm một cái ghế rồi dựa vào nghỉ ngơi.

Hoắc Thận thì đi ra ngoài cửa hàng ăn sáng mua đồ ăn cho Phù Tang.

Nhìn thân ảnh y dần đi xa, Phù Tang lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Chỉ là không biết, sau lần xa cách này, bọn họ sẽ như thế nào...

Rất nhanh sau đó Hoắc Thận đã trở về, trong tay còn mang theo mấy túi xíu mại vừa mới ra lò cùng một bát cháo đậu xanh nóng hổi.

- Đồ ăn ở trạm xe lửa, chắc chắn so không nổi với đồ ăn nhà làm, cho nên trước tiên cứ ăn để lót dạ chút đã!

- Ừm.

Phù Tang gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy bữa sáng từ trong tay y.

Xíu mại còn nóng một chút, khiến cho lòng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô trở nên ấm áp hơn.

Phù Tang mở chiếc túi giấy bảo vệ môi trường ra, cầm lên một chiếc bánh, bản thân không ăn mà đưa lại gần miệng của Hoắc Thận trước.

Hoắc Thận sửng sốt một giây, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái rồi cuối cùng cũng há miệng, ngậm chiếc xíu mại mà cô đút cho.

- Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng đấy.

Phù Tang nhắc nhở y.

Hoắc Thận nhai xong chiếc xíu mại trong miệng, nuốt xuống, xong xuôi rồi mới nói:

- Cô cứ ăn đi, tôi đã ăn sáng rồi!

- Được!

Phù Tang gật đầu, hỏi y:

- Có ngon không?

- Cũng được!

Hoắc Thận nhẹ gật đầu, mở nắp chai nước khoáng trong tay, ngửa đầu uống hai ngụm rồi lại vặn mở một chai nước khoáng khác ra, để nắp hơi mở đặt xuống bên cạnh người Phù Tang.

Phù Tang cắn chiếc xíu mại trên tay, quả nhiên mùi vị không hề tệ.

Mềm mại mà không ngán, hương vị rất ngon.

- Đã lâu rồi chưa ăn xíu mại, tôi cũng sắp quên nó có vị như thế nào rồi!

Phù Tang nở một nụ cười ngọt ngào với Hoắc Thận, bộ dạng rất thỏa mãn.

Hoắc Thận nhìn thấy nét mặt tươi cười của cô mà có chút giật mình, không biết bao lâu sau mình mới được gặp lại cô bé này.

- Nếu như thích ăn, sau này hãy bảo người trong nhà làm cho cô.

Hoắc Thận nói xong, rút ra một chiếc khăn vuông màu xám tro từ trong túi,thay cô lau vết dầu mỡ trên miệng.

Phù Tang sững sờ một chút, nhưng chỉ một giây sau cô đã khôi phục lại tinh thần, tiếp tục ăn xíu mại, nhất thời cảm thấy mùi hương của xíu mại thơm hơn một chút, cô nói:

- Tôi đợi lần sau anh trở về mua cho tôi ăn! Khi nào anh trở về?

Phù Tang dường như chỉ thuận miệng hỏi một chút.

Nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã bán đứng nội tâm đang mong chờ của cô.

Hoắc Thận nhìn đôi mắt ngập tràn sự mong đợi của cô, sau một lúc lâu mới lắc đầu:

- Không rõ.

Từ trước đến nay, thời gian của các binh sĩ trong quân đội không ổn định, nhất là những người lính đặc biệt như y.

- Ách... cũng đúng!

Phù Tang cười nhẹ một tiếng, dáng vẻ giống như không để bụng:

- Không sao, dù sao khi tôi có thời gian cũng có thể đi tìm anh mà!

- Cô đến tìm tôi?

Đối với lời đề nghị này, Hoắc Thận dường như cũng không tán thành, y lắc đầu:

- Một mình cô đi xa như vậy, ba mẹ cô lo lắng, tôi cũng lo lắng! Vì vậy, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, tôi cam đoan, khi có thời gian tôi sẽ về thăm cô! Được không?

Hoắc Thận hiểu rõ tính cách của Phù Tang, nếu như cô muốn chạy xa như vậy đến thăm mình, e là ba mẹ cô cũng không thể quản được.

Trước tiên chưa nói đến chuyện đi tàu xe mệt mỏi, vừa đi vừa về đã mất 16 tiếng đồng hồ, để cho cô bé này đi một mình, Hoắc Thận cực kì lo lắng!

- Nói đi! Có thể hứa với tôi không? Hả?

Hoắc Thận thấy Phù Tang mím môi không nói lời nào, lại hỏi thêm lần nữa.

Phù Tang gặp phải thái độ cương quyết của Hoắc Thận, đành phải buồn bã gật đầu đồng ý:

- Tôi hứa thì cũng được thôi, nhưng mà... anh phải đến thăm tôi thường xuyên, được không?

- Có thời gian, nhất định tôi sẽ về, tôi hứa!

- Được!

Phù Tang hài lòng, gật đầu một cái:

- Còn nữa!

- Nói đi, chỉ cần làm được, tôi đều có thể làm khiến cho cô hài lòng.

- Được!

Con ngươi linh động của Phù Tang di chuyển, nhìn Hoắc Thận một chút, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn y:

- Anh...không được phép yêu đương!

Dường như Hoắc Thận cũng không ngờ tới Phù Tang sẽ đưa ra yêu cầu như thế này, y sững sờ một chút, sau đó cười ra tiếng.

Phù Tang bị y cười đến mức mặt đỏ ửng hết lên, cô ra vẻ tức giận nhìn y chằm chằm:

- Anh cười cái gì! Không đồng ý thì không đồng ý, làm gì mà cười người ta như vậy?

Hoắc Thận cười càng tươi:

- Tôi không có nói là không đồng ý.

Đôi mắt to tròn của Phù Tang khẽ chớp:

- Ý của anh là đồng ý rồi?!

- Tôi ở quân đội, bên trong đều là đàn ông, đi chỗ nào để yêu đương?

- Được! Vậy tôi coi như anh đã đồng ý!

Phù Tang giống như chỉ sợ y sẽ đổi ý, liền giơ tay nhỏ chỉ trỏ, tuyệt đối không cho y cơ hội để lật lọng.

Hoắc Thận gật đầu, cười nhạt một tiếng:

- Đồng ý với cô, không yêu đương.

- Quá tốt rồi!

Phù Tang nở một nụ cười thật tươi, sau đó, đắc ý nhấm nháp chiếc xíu mại trên tay.

Thật đúng là, càng ăn thấy càng ngon!

Lúc sau, Hoắc Thận lại đưa Phù Tang về thành phố S, rồi trực tiếp đưa cô về nhà.

Bởi vì thời gian của trên vé xe tương đối sát sao nên Hoắc Thận cũng không tiếp tục ở lại lâu, mà đón xe đi thẳng một mạch đến nhà ga.

Xe vừa mới rời đi, Phù Tang suýt chút nữa thì bật khóc lên.

- Hoắc Thận!!

Cô cơ hồ theo bản năng đuổi theo

- Hoắc Thận —— —— tôi còn có lời muốn nói!! Tôi có lời cần phải nói —

- Tài xế, dừng xe! Dừng xe!!

Hoắc Thận nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Phù Tang đang đuổi theo phía sau.

Xe còn chưa dừng hẳn, Hoắc Thận liền đẩy cửa ra xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy về phía Phù Tang:

- Sao vậy? Còn có cái gì muốn nói?

Phù Tang chạy nhanh quá, cô thở hổn hển nói:

- Chuyện là...tôi... không lâu nữa là đến sinh nhật tôi rồi! Đến lúc đó, anh sẽ về chứ?

- Được!

Hoắc Thận dường như không hề nghĩ ngợi, gật đầu.

- Anh đồng ý rồi?

Phù Tang vui mừng.

- Đồng ý rồi!

- Được!

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Phù Tang như nở rộ một nụ cười chói lọi:

- Vậy một lời đã định! Tôi chờ anh!

Hoắc Thận sâu sắc nhìn cô một cái, rồi lại khẽ thở dài, bỗng nhiên đưa tay ra ôm cô vào l*иg ngực.

Phù Tang khẽ giật mình...

Cảm thấy như có một tia ấm áp chạy qua, sau đó cô lặng lẽ đưa tay ra, ôm lấy thân eo rắn chắc của y.

Từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Hoắc Thận:

- Khi không có tôi ở đây, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt! Còn nữa, học kì tiếp theo, nhớ học tập chăm chỉ! Lúc tôi trở về sẽ kiểm tra!

- Được! Tôi cũng đồng ý với anh, hứa với anh sẽ học tập chăm chỉ, chắc chắn không để anh thất vọng.

- Được!

Hoắc Thận nhẹ xoa gáy cô, cuối cùng cũng buông cô ra:

- Tôi phải đi rồi.

- ... Được. Tôi sẽ không làm anh trễ nải nữa.

Phù Tang buông cánh tay nhỏ bé của mình ra khỏi người y:

- Anh đi đi! Đi đường cẩn thận một chút. Sau khi tới, nếu tiện thì hãy gọi điện cho tôi được không?

- Tôi biết rồi.

- Tạm biệt...

Phù Tang lưu luyến khoát tay với y, hốc mắt bất chợt đỏ lên một vòng, nhưng cô vẫn ép buộc bản thân phải kìm xuống, không muốn để cho y thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của mình.