Bảy giờ sáng —
Lục Phù Tang vừa lật người một cái thì di động cạnh giường lại réo vang.
Cô mơ màng mở mắt:
- Alo...
- Tôi đây.
Đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông.
- Hoắc Thận à?
Cơn buồn ngủ của Lục Phù Tang biến gần sạch:
- Sao mới sáng sớm đã gọi cho em thế?
Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tưởng, kim ngắn mới chỉ vào số bảy thôi.
Nhấc rèm nhìn ra ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, tia nắng ban mai xuyên qua đám mây rồi chiếu xuống mặt đất, giống như phủ một tấm lụa lên thế giới này.
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
Thái độ của Hoắc Thận hiếm khi nghiêm túc như thế.
- Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây!
Lục Phù Tang vội bật dậy.
Cô có cảm giác Hoắc Thận muốn nói một chuyện rất quan trọng với mình.
Y nói:
- Tôi phải đi rồi!
- Dạ?
Lục Phù Tang giật mình, đột nhiên cô hét lên:
- Có ý gì thế? Anh phải đi đâu?
- Tôi bị điều đến thành phố T.
- Thành phố T?
- Ừ, thành phố T.
Giọng Hoắc Thận cũng trầm xuống mấy phần.
Lục Phù Tang xốc chăn xuống giường, vội vàng đi dép:
- Giờ anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh ngay!
- Không cần đâu! Tôi đang ở nhà ga đi thành phố T rồi.
- ...
Lời Hoắc Thận nói khiến Lục Phù Tang đờ người.
Y lại tiếp tục lên tiếng:
- Tôi định từ từ nói với em nhưng lại đột ngột nhận được lệnh phải đi gấp vào đêm qua.
- Anh đi chuyến mấy giờ?
Lục Phù Tang nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vừa đi vừa hỏi:
- Bao giờ tàu chạy?
- Em đừng đến đây.
- Anh trả lời đi.
Giọng cô đột nhiên cao vυ't lên.
- ...Một giờ.
- Ừ.
Lục Phù Tang nói xong thì vội tắt máy.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo, đến tóc cũng không kịp chải mà chỉ vuốt đại mấy cái rồi lao ra khỏi phòng rồi xuống nhà dưới.
Lúc này vợ chồng nhà họ Lục vẫn đang ăn sáng, vừa thấy con gái rầm rầm chạy xuống họ đã sợ hãi kêu lên:
- Con vội vàng gì thế?
Lục Phù Tang căn bản không để ý tới cha mẹ, mà chỉ lo chạy nhanh ra ngoài.
- Phù Tang!
Lục Dung Nhan vừa đuổi theo vừa hô:
- Tang Nhi!!
Chỉ thấy con gái nhanh như chớp lao ra khỏi nhà rồi chặn đầu một chiếc taxi, sau đó biến mất trong tầm mắt mình.
Lục Dung Nhan sốt ruột hô lên:
- Chồng ơi, sáng sớm ngày ra Tang Nhi đi đâu thế? Chúng ta có cần đi theo xem không?
- Không cần đâu!
Lục Ngạn Diễm vẫn rất ung dung:
- Con bé ra ga tàu thôi!
- Ra ga?
Lục Dung Nhan nghi hoặc:
- Làm gì?
- Tiễn Hoắc Thận.
- Hoắc Thận phải đi rồi à? Không phải đến tháng sau sao?
- Anh cả bảo là lệnh điều động khẩn cấp.
- ...Thì ra là thế.
Lục Dung Nhan gật đầu, nhìn theo hướng con gái biến mất không khỏi khẽ thở dài:
- Thôi, đi cũng tốt! Sau này cũng bớt lo hơn...
Lục Ngạn Diễm nhìn vợ mình rồi lại nhìn hướng con gái biến mất, ánh mắt cũng sâu hơn:
- Anh thấy chưa chắc đã tốt đâu.
Trở về bàn ăn Lục Dung Nhan thấy đầy món ngon nhưng lại không có cảm giác thèm ăn nữa rồi:
- Mong là bệnh hay quên của con nhóc kia sẽ lại tái phát!
...
Lục Phù Tang ngồi trên taxi cứ không ngừng thúc giục tài xế.
- Bác tài ơi, xin bác nhanh một chút được không ạ?
Cô vừa giục vừa sốt sắng cúi nhìn đồng hồ trên tay.
- Cô bé, giờ tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi! Đang tắc đường nên tôi không chạy nhanh hơn nữa được đâu!
Cô lại cúi đàu nhìn đồng hồ lần nữa, mày nhăn cả lại:
- Không có đường nào không tắc ạ?
- Ôi trời, giờ này thì làm gì có đường không tắc chứ!
Cũng phải! Giờ đang là thời gian đi làm buổi sáng mà.
Lục Phù Tang cực kỳ buồn bực.
Sao y lại cố tình phải đi vào cái giờ này cơ chứ!
Nếu đến một lần cuối được thấy y mà cô cũng để lỡ thì sao đây?
Càng nghĩ lòng cô càng bồn chồn, cuối cùng vành mắt cũng đã đỏ hoe rồi.
Bác tài thấy thế cũng vội khuyên giải:
- Cô bé đừng nóng, xe đi chậm chút nhưng tốt xấu gì cũng đang đi mà, đúng không nào? Tính ra cũng không có gì đáng lo đâu, nhỡ không kịp chuyến thì cô còn đổi vé được mà?
Lái xe còn tưởng cô vội thế là vì bắt kịp chuyến tàu nữa.
Nhưng nghe xong lời này mắt cô lại càng đỏ hơn.
Chỉ là cô không khóc mà nghẹn ngào nói:
- ...Tôi không muốn lên tàu mà chỉ là đi tiễn người! Nếu muộn...
Cô cắn môi nói tiếp:
- Có lẽ sẽ không gặp được anh ấy nữa!
- Haizz! Cô đừng khóc, tôi đi nhanh hơn đây! Nhanh hơn rồi...
Bác tài nói xong thì nhấn ga, cố gắng chen lên giữa dòng xe tắc cứng.
Tới lúc Lục Phù Tang đến được ga thì cũng đã qua mười hai giờ bốn mươi năm mươi phút rồi. Còn cách giờ tàu của Hoắc Thận chạy đúng mười lăm phút nữa.
Lục Phù Tang chạy như điên về phía cửa soát vé, lúc này đã không còn ai ở đây cả, cô lại nhanh chóng chạy đến điểm bán vé tự động rồi mua một vé tàu sớm nhất có thể.
Vé đứng.
Vì đã không còn vé ngồi nữa rồi!
Thế nhưng bất kể là vé đứng hay ngồi thì cũng chẳng quan trọng.
Bởi cô vốn chỉ định đến bến tàu tiễn y một đoạn đường thôi.
Trước khi cửa soát vé khép lại thì Lục Phù Tang kịp chạy qua rồi vụt vào sân ga.
Nhưng lúc này trên sân ga đâu còn có hình bóng Hoắc Thận nữa? Thấy tàu sắp đi rồi nên Lục Phù Tang lại càng nóng nảy, cô rút điện thoại ra gọi cho Hoắc Thận nhưng bất ngờ cờ thể nhỏ gầy lại bị người ta ôm từ phía sau:
- Tôi đã nghĩ mình không thể đợi được em tới...
Là Hoắc Thận!
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Trái tim nhạy cảm khẽ rung lên.
Cánh môi vừa hé, định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng còi tàu vang vọng, nhân viên ga cũng bắt đầu thúc giục hành khách lên tàu.
- ...Anh phải đi rồi sao?
Lục Phù Tang dè dặt hỏi Hoắc Thận phía sau.
- ...Ừ.
Y khẽ gật đầu, mặt vẫn chôn trong hõm vai cô, nhẹ giọng đáp:
- Phải đi thật rồi.
- Anh sẽ trở về chứ?
Cô xoay người, sắc mặt buồn bã hỏi y.
Y nhìn cô thật kỹ rồi hỏi:
- Muốn nghe lời thật lòng sao?
- ...Ừm.
Lục Phù Tang vội vã gật đầu.
Sau đó y nói rõ ràng:
- Tôi đến thành phố S vì yêu cầu của công việc, giờ chuyển tới thành phố T cũng vì yêu cầu của công việc thôi. Nhưng nếu thành phố S có người chờ mình thì tôi sẽ trở về! Thế nên...
Hoắc Thận ngừng một lát, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lục Phù Tang một cách chăm chú:
- Em sẽ chờ tôi chứ?