- Cô muốn ra ngoài cũng được, nhưng kể từ bây giờ, cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Hoắc Thận lo lắng cô bé này sẽ không làm theo lẽ thường.
- Ừm!
Lục Phù Tang gật liên hồi:
- Đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh mà!
Phù Tang không biết Hoắc Thận muốn làm gì nhưng cô tin tưởng y.
Đúng, ở trong thế giới tối tăm này, trừ y ra thì cô có thể tin được ai đây?
- Những gì tôi nói sau đây, cô phải nghe thật kỹ! Nghe xong thì không được nói với ai hết!
- Ừm!
Lục Phù Tang gật đầu đáp:
- Tôi cam đoan sẽ không nói với ai đâu!
Phù Tang cảm giác Hoắc Thận muốn nói một chuyện cực kỳ quan trọng.
Hoắc Thận nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt.
- Hoắc Thận tôi là bộ đội đặc chủng bí mật nhất của quốc gia, cấp bậc trung tá, số hiệu M001, 26 tuổi! Nhiệm vụ bây giờ là nằm vùng trong giới xã hội đen, phá hủy ổ mại da^ʍ, bắt kẻ cầm đầu buôn ma túy – Lâm Lục.
- ...
Lục Phù Tang trợn mắt nhìn Hoắc Thận với vẻ khϊếp sợ, cô hoàn toàn không tin được những gì y vừa nói.
Hoặc nên nói, cô vẫn chưa thể thoát khỏi nhân vật trước đây của y, cho nên khó mà chấp nhận được thân phận mới của y.
Qua một lúc lâu sau, Phù Tang mới bình tĩnh lại, cô nuốt nước miếng đầy căng thẳng:
- Hoắc Thận, anh... anh đang nói đùa với tôi đấy à?
- Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nói đùa với cô! Lục Phù Tang!!
- Có!
Lục Phù Tang vô thức le6ng tiếng, ngổi thẳng người trên ghế salon rồi chào theo nghi thức quân đội.
- Trung tá cứ việc ra lệnh! Lục Phù Tang tôi cam đoan sẽ dốc hết sức làm việc! Cống hiến hết sức mình, chết cũng không từ!
Trong lòng Lục Phù Tang rất sùng bái quân nhân.
Kể từ đời ông nội cô tới đời bác cô, thậm chí là ba cô đều dính dáng tới quân đội. Dần dần mưa dầm thấm lâu, cô cảm thấy đàn ông mặc quân phục màu xanh lá rất có tinh thần, rất đàn ông, rất đẹp trai!!
Ngay lúc này, Lục Phù Tang cũng không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ mặc quân phục của người đàn ông này!
Nhất định y đẹp trai hơn cả ông nội với bác cô rồi!
- Tiếp theo là những cơ mật quan trọng nhất trong lần hành động này. Nếu cô tiết lộ với ai dù chỉ một lời, không chỉ Hoắc Thận tôi chết trong này mà cả cô cũng sẽ chôn cùng tôi. Cô hiểu chưa?
Hoắc Thận dặn dò cô.
Lục Phù Tang vội vàng gật đầu đáp:
- Anh yên tâm đi, tôi biết chuyện này nghiêm trọng thế nào mà. Hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai đâu! Kể cả chú Lý hay Lận Thần! Ông nội với bác hai nhà tôi đều là quân nhân, nhà tôi có dòng máu quân nhân đấy!
Hoắc Thận tin lời của cô, bằng không y cũng không mạo hiểm nói chuyện quan trọng thế này cho cô bé này nghe đâu.
- Một tiếng nữa, tôi sẽ dẫn thuộc hạ của tôi ra cảng lấy hàng. Bên đó đã có sắp xếp bộ đội vũ lực rồi, còn ở Bách Hội Môn cũng có người phe ta nằm vùng. Một khi bọn họ nhận được tin ở cảng thì sẽ lập tức hành động. Tới lúc đó cô chỉ cần ở yên đây, đừng đi đâu cả, khóa chặt cửa lại, không cho bất kỳ ai bước vào phòng. Chờ tới khi có cảnh sát họ Triệu tới tìm cô thì thôi. Nhớ kỹ, anh ta tên là Triệu Đinh Niên! Cô chỉ được đi với anh ta, đã hiểu chưa?
Lục Phù Tang hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hoắc Thận, trong lòng không khỏi căng thẳng lên, cô gật đầu đáp:
- Ừm, tôi nghe theo anh, mọi chuyện đều nghe lời anh hết! Anh ta tên là Triệu Đinh Niên, tôi chỉ được đi với anh ta, tôi nhớ rồi!
Lục Phù Tang nói xong, cô lại kéo tay áo của Hoắc Thận, hỏi han đầy lo lắng:
- Vậy chẳng phải anh rất nguy hiểm sao?
- Vốn dĩ nằm vùng là một nhiệm vụ rất nguy hiểm rồi, trước giờ đều treo đầu trên cổ, cho dù có nguy hiểm hay không thì chúng tôi vẫn phải liều mạng! Đây là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của quân nhân!! Nếu ngay cả chút chính trực này cũng không có thì ai sẽ bảo vệ cho sự an toàn của người dân và đất nước đây?
Câu trả lời của Hoắc Thận khiến cho dòng máu quân nhân trong người cô sôi sục lên, thoáng cái cô cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề.
Cô gật đầu đáp:
- Vâng!! Chúng ta không được sợ chết! Nhưng mà sao anh lại dẫn tất cả mọi người tới cảng hết vậy? Vậy chẳng phải anh càng nguy hiểm hơn à? Nhưng anh lại bảo Lận Thần ở lại, tôi thấy hơi khó hiểu?
Hoắc Thận đứng dậy, bước vào phòng thay quần áo để thay đồ.
Lúc y đang lấy một chiếc áo khoác đen ra thì thấy Phù Tang bước vào. Y quay đầu lại trả lời thắc mắc của cô:
- Thế cô có tính tới chuyện này chưa? Một khi tin tức ở cảng vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta, Bách Hội Môn biết được thì người đầu tiên họ muốn bắt chính là cô!
Hoắc Thận từ tốn mặc đồ vào.
Màu đen thích hợp đi trong đêm, cũng thích hợp lẩn trốn.
Rất thích hợp cho tối nay!
- Tôi kéo hết thuộc hạ đi cùng, cho dù tin tức có bị lộ đi chăng nữa thì cô cũng an toàn hơn phần nào. Người của Bách Hội Môn phải tốn chừng mười phút mới tới Mặc Hiên Các. Khoảng thời gian đó cũng đủ cho phía cảnh sát hành động rồi!
Hoắc Thận gần như sắp xếp ổn thỏa từng đường đi, nước bước thay cho Lục Phù Tang.
Trong lòng Phù Tang có chút cảm động, tới lúc này cô đã hiểu lý do y bảo vệ cô rồi.
Y là quân nhân, y có trách nhiệm bảo vệ cô an toàn cho nên mới che chở cô hết lần này tới lần khác. Thậm chí cả mạng cũng có thể không cần!
Nhưng khi biết sự thật này, trong lòng Lục Phù Tang có phần phức tạp, có chút chua xót. Có điều cảm giác này rất kỳ lạ, ngay cả cô cũng chẳng biết tại sao lại thế. Cô không nhịn được nghĩ ngợi, Hoắc Thận y bảo vệ cô như thế là vì trách nhiệm hay vì lòng riêng?
Thật ra Lục Phù Tang rất muốn hỏi y nhưng cô dằn lòng lại.
- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhiều như thế. Có điều tôi mong rằng anh đảm bảo an toàn cho tôi thì cũng giữ an toàn cho bản thân anh.
- Tôi hứa mà.
Hoắc Thận cam đoan.
Bỗng y lấy một khẩu súng ngắn ra, đưa cho Phù Tang.
Lục Phù Tang sững người ra, trợn mắt nhìn y đầy hoảng hốt.
Hoắc Thận hỏi:
- Cô sợ à?
Phù Tang hồi hộp, nuốt nước miếng rồi nói:
- Hơi hơi...
Nhưng nói một hồi, cô vẫn cầm lấy khẩu súng kia.
- Có cần tôi dạy cô cách dùng không?
Hoắc Thận hỏi Phù Tang vẫn đang chột dạ.
- Không cần đâu..
Phù Tang lắc đầu đáp:
- Lúc trước tôi... tôi có chơi bắn súng với ba tôi.
Nhưng đấy chẳng qua chỉ bắn súng hạng gà mờ thôi! Khác hẳn bây giờ nên trong lòng Phù Tang có phần sợ hãi.