Hoắc Thận vốn cho rằng cô bé này sẽ an phận thủ thường, nhưng xem ra, y đã nghĩ sai rồi!
Cũng đúng thôi, cô là con gái của Lục Ngạn Diễm, muốn cô an phận e rằng rất khó!
- Anh muốn nghe sự thật sao?
- Cô cảm thấy tôi có hứng thú nghe cô nói dối không?
- ...Được rồi! Vậy tôi sẽ nói thật, là ai cho tôi dũng khí? Dũng khí của tôi chính là từ Hoắc Thận anh mà ra đấy!
Phù Tang đáp lại, tay chỉ thẳng vào mũi y.
Hoắc Thận khẽ nhếch lông mày nhìn cô, không lên tiếng.
Phù Tang bỏ tay xuống, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục lên án:
- Tôi biết anh rất muốn giao dịch với Cảnh Vân. Đúng! Thực ra tôi có thể hiểu được, dùng một vật có trị giá tận mười vạn đổi lấy tôi, kiểu buôn bán này ai cũng biết nên làm thế nào. Đối với anh mà nói, từ trước đến nay tôi chỉ là một gánh nặng chứ chẳng là cái thá gì cả, có đồ ngốc mới không muốn đổi đi!
Hoắc Thận dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phù Tang:
- Cô biết thì tốt rồi.
Phù Tang biến sắc
- Vậy nên anh đã đồng ý lấy tôi đổi cho anh ta?
Hoắc Thận lại nghiêm chỉnh nói:
- Ý tôi là, dù sao cô cũng biết mình chẳng có điểm nào tốt, mà đối với tôi cô cũng chẳng có giá trị sử dụng. Vậy nên cô phải biết an phận thủ thường một chút, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng có gây ra thêm bất cứ rắc rối nào cho tôi nữa, đã hiểu chưa?
Hoắc Thận nói xong, còn không quên dùng sức hung hăng nhéo lấy cằm Phù Tang.
Phù Tang nghẹn họng trân trối nhìn y.
Mãi một lúc lâu sau, cô vẫn chưa tài nào tiêu hóa được câu nói của y.
Cô chớp chớp mắt, tự chỉ vào mũi mình:
- Ý....ý của anh là...anh không hề lấy tôi ra trao đổi?
- Tôi có nói tôi muốn lấy cô ra giao dịch lúc nào sao?
- Chẳng phải anh nói anh cần cân nhắc sao?
- Ừm, cân nhắc kỹ lưỡng cả rồi, không đổi.
- Thật sao?!!
Phù Tang vui muốn chết, trực tiếp nhào vào trong lòng Hoắc Thận, ôm lấy y thật chặt:
- Vậy thì quá tốt rồi!
Hoắc Thận không nhịn được mà khẽ cười:
- Tôi đang nghĩ đấy, anh ta vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã định dùng mười vạn ra trao đổi với tôi, vậy nếu như anh ta tiếp xúc với cô thêm vài tiếng nữa, chẳng biết còn có thể đưa ra thêm bao nhiêu tiền nữa? Đến lúc đó hẵng đổi cũng không muộn!
- Anh....!
Phù Tang tức giận tới mức suýt chút đấm vào ngực y, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay trái, nắm đấm rốt cục cũng không nỡ hạ xuống, cứ như vậy dừng lại giữa không trung. Cô dần thu tay lại, hừ hừ mũi:
- Vậy anh đừng mơ, anh nghĩ người ta ngốc lắm sao?
Hoắc Thận dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô:
- Cô nói xem anh ta có bị đần không? Trông cô như thế này mà cũng đáng giá mười vạn sao?
Hoặc Thận liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy thông cảm
- Tôi thực sự hoài nghi có phải tên kia chưa từng gặp con gái hay không.
- ...
Phù Tang lại muốn lao vào đánh y.
- Vậy nên cô mới ỷ lại vào Hoắc Thận tôi như thế? Lo tôi tống cô đi rồi lập tức chó cùng rứt giậu?
- Tôi nào có muốn ỷ lại anh?? Anh cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình như vậy, tôi là sợ sau khi anh dùng tôi trao đổi với anh ta, anh ta sẽ... như kia với tôi.
- Như kia là như thế nào?
- ...Anh im miệng đi!
Khuôn mặt Phù Tang lập tức đỏ bừng lên.
Bộ dạng thẹn quá hóa giận kia khiến Hoắc Thận bật cười ra tiếng. Ngay vào lúc này, Lận Thần gõ cửa đem cháo vào cho y, Hoắc Thận ngay lập tức thu lại ý cười trên môi.
Thấy nụ cười chưa kịp thu hồi trên môi Hoắc thiếu gia, Lận Thần còn có chút khϊếp sợ.
E rằng trong Bách Hội Môn này thực sự chỉ có cô bé nhà họ Lục mới có bản lĩnh khiến Hoắc thiếu gia cười thành như vậy đi?
Lận Thần không dám ở lại lâu, đặt cháo lên mặt bàn xong liền lập tức tự giác đi ra khỏi phòng.
Phù Tang lại bón y ăn cháo. Sao khi "dày vò" mất một hồi lâu, bên ngoài trời cũng đã sáng.
- Anh mau nằm xuống đi! Chẳng mấy chốc nữa là tàu cập bến rồi đấy.
Phù Tang khuyên Hoắc Thận nên đi ngủ một lát.
- Còn cô?
Hoắc Thận hỏi người đang ngồi phía cạnh giường chăm nom mình.
- Tôi? Tôi không ngủ nữa.
Phù Tang lắc đầu
- Tôi phải trông anh! Nếu như lát nữa mệt, tôi nằm xuống một chút là được.
- Nhìn cái gì? Cô tưởng tôi là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn chức.
- Tôi nhổ vào! Anh nói linh tinh gì đấy! Cái gì mà bệnh hoạn biếи ŧɦái? Đúng là miệng chó không phun được ngà voi!
- Bảo ai là chó?
- ... Tôi chẳng bảo ai là chó cả, tôi... Ây da! Anh đừng để ý đến tôi nữa, mau đi ngủ đi! Tôi không ngủ đâu, nhỡ như trong lúc tôi ngủ anh lại phát sốt thì sao. Tôi phải trông anh để còn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho anh nữa.
- Thiếu gia đây cũng không yếu đuối nhứ vậy! Lăn lên đây!
Hoắc Thận vỗ vỗ vào vị trí bên phải mình.
- ... Không cần đâu!
Phù Tang từ chối
- Tôi thật sự không cần ngủ đâu, tôi sợ chạm phải vết thương của anh!
- Vết thương ở bên trái!
Hoắc Thận dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, tay lại vỗ vào bên phải giường:
- Cô mà tiếp tục không nghe lời tôi nữa thì tôi sẽ ra tay đấy! Cô muốn thiếu gia đây tự tay bế cô lên giường sao?
- Đừng đừng đừng! Tôi tự lên, tôi tự lên!
Phù Tang thật sự sợ anh sẽ dùng đến tay.
Vạn nhất lại đυ.ng phải vết thương của y thì sao? Cô cũng không trả nổi món nợ này đâu!
Phù Tang không dám dây dưa thêm lâu nữa, ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm xuống bên phải y. Cô nằm xuống vô cùng cẩn thận, chỉ chiếm đúng một chút chỗ bên mép giường, thậm chí không dám đυ.ng vào y, như sợ rằng mình sẽ bất cẩn đυ.ng phải vết thương của y vậy.
- Ngủ một chút đi.
Hoắc Thận nhận ra sự cẩn thận của cô.
- ... Không dám.
Nào ngờ Hoắc Thận lại bất ngờ đưa tay ra, một phen đã cuốn cô vào vòng tay mình, y càng dùng lực thêm một chút, ôm cô thật chặt vào l*иg ngực mình.
Phù Tang sợ tới mức vội hô lên:
- Anh làm cái gì vậy! Nói rồi, đừng dùng lực như vậy!!
- Nếu như cô nghe lời, tôi sẽ không dùng lực nữa!
Hoắc Thận đặt cằm lên đầu cô, mũi ngửi thấy mùi thơm thanh mát của sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Phù Tang lúc này đây lại không hề buồn ngủ. Bị y ôm chặt vào trong lòng, khắp người cô đều thoang thoảng mùi hoóc-môn phái mạnh khiến người ta phải động tâm của Hoắc Thận, mà nhịp đập trái tim trong l*иg ngực rắn chắc kia lại khiến cô cảm thấy an tâm không gì sánh được, loại cảm giác an toàn đầy kiên định này khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Khắp tâm trí cô đều là hình ảnh y che chở cho mình tại boong tàu, thậm chí vì bảo vệ mình, y đã không hề ngần ngại mà dùng súng tự đả thương mình...
Phù Tang nghĩ, rốt cục là cô có phúc như thế nào, mới được y che chở như vậy?
Hai bàn tay Phù Tang không kìm được mà đặt lên vòng eo rắn chắc của Hoắc Thận, mặt vùi thật sâu vào l*иg ngực y, một lúc lâu sau liền nỉ non trong lòng y:
- Hoắc Thận, cảm ơn anh!
Phù Tang không biết rốt cuộc y có nghe thấy lời cảm ơn của mình hay không, cô chỉ cảm thấy cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cô kia lại càng dùng thêm lực.
Phù Tang mỹ mãn thϊếp đi trong lòng Hoắc Thận.
Hôm sau---
Hoắc Thận ngồi một bên giường, Phù Tang ngồi trước mặt y, người hơi nghiêng một chút, cẩn thận nghiêm túc giúp y cài cúc áo sơ mi.
Ai bảo tay y bị thương vì cô? Hiện tại cô chăm sóc cô, từ việc ăn uống đến sinh hoạt thường ngày, không phải là chuyện đương nhiên sao?
Cằm Hoắc Thận khẽ giương lên cao, tùy ý để cô hầu hạ, giống hệt như một đại thiếu gia. Đôi mắt đầy tà mị kia thoáng nhìn thấy rãnh sâu mê người của Phù Tang ở trước mắt, yết hầu gợi cảm liền chuyển động lên xuống. Y hỏi Phù tang một câu:
- Mới sáng sớm ra, cô đã cố ý dụ dỗ thiếu gia đây phạm tội sao?