Cố Cẩn Ngôn học Tần Diên Vĩ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan của cô, rồi bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi:
- Đuôi Nhỏ, gả cho anh nhé, được không?
Cô bị hỏi đến mức ngây người.
Đôi mắt mông lung khẽ chớp, kinh ngạc nhìn hắn rồi sau đó khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
- Hửm?
Cố Cẩn Ngôn thấy cô không đáp nên lại tỏ ý hỏi rõ.
- Vâng...
Tần Diên Vĩ gật đầu, đồng ý với anh.
Cô đồng ý khiến anh thấy mừng khó nói thành lời.
Kích động đến mức hôn liên tiếp xuống cái miệng nhỏ bé kia.
Rồi sau đó nhanh chóng ôm cô chạy ra ngoài, Tần Diên Vĩ bị anh làm cho khó hiểu:
- Làm gì thế chú Cố?
- Kết hôn!
Cố Cẩn Ngôn lớn tiếng hô lên.
Từ khi say rượu rồi mơ màng kết hôn một năm trước là anh biết cái đuôi nhỏ của mình lúc say là dễ dụ nhất rồi.
Lúc đó cầu hôn với cô nhóc này đương nhiên là thời cơ tốt nhất!
Vừa nghe phải kết hôn là cô đã mềm người xuống, không hề giãy giụa mà chỉ tùy ý anh ôm mình lên xe.
- Nhưng mà không phải mình đã kết hôn một lần rồi sao?
- Lần đó không tính, lần này mới là thật!
Cố Cẩn Ngôn đặt cô lên xe rồi cài đai an toàn cho cô.
- Không tính?
Tần Diên Vĩ đã uống rất nhiều thế nên vừa nghe vậy cô mới như nhớ ra gì đó, hô lên:
- Em nhớ rồi, lần trước anh lừa em! Là giả, đúng không? Chẳng lẽ lần này lại muốn lừa em nữa sao?
Nói xong cô quay ra ngoài, ngẩng lên nhìn một bầu trời đầy sao rồi mơ màng bảo:
- Nhìn đi, trời đang tối mà, anh nghĩ em là con ngu chắc! Cục Dân chính có mở tối đâu? Anh lừa em! Lại lừa em!!
Cố Cẩn Ngôn hôn lên mu bàn tay cô, cười nói:
- Anh sao còn dám lừa em nữa chứ?
Anh vốn cũng không vội kết hôn với cô nhóc này nhưng sau chuyện vụ nổ lần trước lòng anh vẫn luôn lo sợ bất an, giờ anh chỉ muốn cưới cô về thật nhanh mà thôi!
Vỗ về Tần Diên Vĩ xong Cố Cẩn Ngôn lập tức nhấn ga, tới thẳng Cục dân chính.
Nhưng không ngờ tới nơi thì lại gặp người lần trước làm giấy đăng ký giả cho họ, cô vừa thấy thế đã chắc mẩm tất cả chỉ là một âm mưu!
- Có phải anh lại chuẩn bị một tờ đăng ký giả nữa rồi không?
Cô tỏ ra rất cảnh giác.
Còn lục soát khắp người anh, chỗ nên sờ đã sờ, mà chỗ không nên sờ cũng sờ hết một lượt rồi.
Trước mặt bà dì họ Lưu kia Tần Diên Vĩ đã sờ Cố Cẩn Ngôn từ trên xuống dưới, khiến anh cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
Cuối cùng ngoài việc lôi ra được hai bản hộ khẩu và thẻ căn cước thì không còn giấy tờ gì nữa.
- Không có thật mà! Lần này thật sự không lừa em đâu.
Cố Cẩn Ngôn nhún vai, tỏ ra hoàn toàn vô tội.
Lúc này Tần Diên Vĩ mới tha cho anh.
Nhưng đôi mắt đen láy nhìn anh thật kỹ, sắc mặt vẫn còn ngờ vực.
Cố Cẩn Ngôn nâng cằm cô lên, hôn một cái coi như trừng phạt rồi nói:
- Vừa lòng chưa? Đã tin anh chưa nào?
Tạm vừa lòng thôi!
Tần Diên Vĩ được Cố Cẩn Ngôn kéo thẳng vào trong Cục dân chính.
Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì thì thật sự cô không nhớ rõ lắm.
Cô chỉ láng máng nhớ là lại chụp ảnh một lần nữa, sau đó lại ký tên...
Mọi chuyện đều rất mơ hồ, cứ như đã từng xảy ra ở đâu đó, rồi lại như chưa từng xảy ra vậy, tất cả giống hệt một giấc mơ.
Cuối cùng cô choáng váng thϊếp đi lúc nào không biết.
Đợi đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
- Chào buổi sáng!
Tần Diên Vĩ mới mở mắt thì Cố Cẩn Ngôn đã cúi xuống cho cô một nụ hôn chào buổi sáng.
Cô đáp lại bằng một nụ hôn khác:
- Chào buổi sáng...
- Mấy giờ rồi?
Cô vừa hỏi vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã bảy rưỡi.
Uể oải ngồi dậy, hôm qua cô uống hơi nhiều nên giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, may là cũng không bị đau đầu sau khi say.
- Không phải hôm nay anh đi làm lại à?
Tần Diên Vĩ quay sang hỏi Cố Cẩn Ngôn.
Anh không đáp lại, chỉ là bình thản nhìn kỹ cô.
Cô bị anh nhìn tới mức hoảng hốt, sờ mặt nghi hoặc:
- Sao lại nhìn em thế? Chẳng lẽ trên mặt em có cái gì à? Dính nước miếng sao?
Nói xong cô vội đến chỗ bàn gương soi thử:
- Không có gì mà!
- Có phải em quên chuyện gì rồi không?
Cố Cẩn Ngôn cũng đi theo cô, anh ôm eo cô từ phía sau theo thói quen rồi cúi đầu hôn lên hõm vai mềm mại của người nào đó:
- Nhớ gì không?
- Chuyện gì thế?
Cô đã vắt hết óc cố nhớ nhưng đúng là không nghĩ ra được chuyện gì quan trọng hết.
Tối qua cô uống khá nhiều thế nên quên hết rồi!
- Cố gắng nhớ đi!
Cố Cẩn Ngôn đã bất đầu giận rồi!
Không thể tưởng được chuyện quan trọng như kết hôn mà cô nhóc này cũng dám quên cơ đấy!
Tần Diên Vĩ nghe anh nói xong thì dựa vào lòng anh, cố gắng nhớ lại, hai má cô phiếm hồng cả lên. Cuối cùng quay lại hỏi anh:
- Không phải muốn em nhớ lại chuyện trên ghế salon tối qua chứ? Chuyện đó không phải ngày nào cũng làm à? Hôm qua có gì đặc biệt sao?
- ...
Cố Cẩn Ngôn vừa buồn cười vừa tức, anh há miệng cắn tai cô một cái coi như trừng phạt:
- Nghĩ tiếp đi!
- Em quên rồi, không nhớ nổi...
Bỗng nhiên cô lại nhớ một chuyện khá quan trọng nên quay sang nói với anh:
- Nhưng mà đêm qua em có một giấc mơ kỳ lạ lắm...
- Mơ thấy gì?
- Em mơ thấy chúng mình lại đến Cục dân chính lần nữa đó! Giống hệt một năm trước lúc anh bảo muốn đưa em đi đăng ký kết hôn, rồi người làm giấy cho chúng ta vẫn là bà dì lần trước, thế nên em còn ngơ ngác sờ khắp người anh từ trên xuống dưới một lần đó!
Xem ra cô còn biết mình ngốc mà! Tự hiểu lấy đến mức này là không tồi rồi đây!
- Ừ, rồi sau đó thì sao?
Cố Cẩn Ngôn cố ý dài giọng hỏi cô.
Giọng nói quyến rũ quanh quẩn bên tai Tần Diên Vĩ, làm lòng cô loạn hết cả lên.
- Sau đó hả? Sau đó đương nhiên là không lục ra cái gì rồi! Chậc, anh nói xem vì sao em lại mơ mãi một giấc mơ giống hệt nhau nhỉ? Có phải vì tờ đăng ký giả đó làm em quá ấn tượng không?
Cô kích động hỏi anh.
- Trong mơ em muốn tìm hai tờ đăng ký này phải không?
Không biết từ lúc nào mà Cố Cẩn Ngôn đã lấy hai bản đăng ký kết hôn từ tủ đầu giường ra rồi giơ trước mặt cô.
Tần Diên Vĩ cầm lấy xem thử, không nhìn rõ ngày tháng bên trên mà đã bĩu môi bất mãn:
- Mấy cái đồ giả này để lát em phải vứt đi mới được!
Trước đây quả thực có nhiều lúc cô tức đến mức muốn vứt mấy tờ giấy giả mạo này đi rồi nhưng vẫn không cam tâm, hoặc là nói không muốn tin tưởng mọi chuyện chỉ là trò dối lừa của anh, dù sao cuối cùng cô vẫn ngốc nghếch cất chúng đi.
- Nhìn lại thử xem!
Cố Cẩn Ngôn nhắc.
Vứt đi sao? Thế sao được chứ! Nhưng tờ đăng ký này có tác dụng thế nào thì còn cần nghiên cứu thêm. Nếu chỉ có tác dụng lúc ly hôn thì đúng là chẳng bằng vứt luôn cho rồi!
- Em xem kỹ lắm rồi, từng từ trên đó em cũng đọc thuộc lòng được ấy chứ!
Lúc trước Tần Diên Vĩ không muốn tin hai bản đăng ký này là giả thế nên ngày nào cũng lôi chúng ra ngắm lại, còn đọc kỹ từng từ trên đó, thấy tấm ảnh chụp chung của cả hai rồi tự thôi miên mình đây là đăng ký thật, là thật.
Dù đã thuộc hết rồi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, mở ra xem lại lần nữa.
Trên đó có vẻ không có gì khác biệt hết.
Thế nhưng khi ánh mắt dừng trên tấm ảnh chụp chung thì bỗng cô ngây ra, sau đó quay lại nhìn Cố Cẩn Ngôn vẻ hoảng hốt, còn chỉ tấm ảnh cho anh xem:
- Này... cái này không phải ảnh chụp lần trước mà?
- Ừ, không phải!
Cố Cẩn Ngôn gật đầu bổ sung:
- Đương nhiên không phải rồi, đây là ảnh mới chụp tối qua đấy.
- ...
Tối qua mới chụp á? Tần Diên Vĩ vẫn còn sững người.
- Thế nên tối qua không phải em đang mơ mà đều là sự thật sao? Chúng mình lại đến Cục dân chính thật à?
- Đúng rồi! Đương nhiên là thật, chúng mình lại đến đó lần nữa!
Cố Cẩn Ngôn gật đầu khẳng định.
- Chúng mình... thật sự kết hôn rồi à?
Tần Diên Vĩ hỏi anh, giọng cũng cao lên quãng tám:
- Cố Cẩn Ngôn, chẳng lẽ chúng mình thật sự kết hôn rồi sao?
- Phải! Thật sự kết hôn rồi! Đã được pháp luật công nhận đấy.
Cố Cẩn Ngôn vì để xóa bỏ khúc mắc của Tần Diên Vĩ còn cúi người mở tủ lấy sổ hộ khẩu ra, rồi mở đến trang có tên họ, bên dưới rõ ràng đã đóng một con dấu đỏ chót, in hai chữ: Đã kết hôn.
- ...
Chuyện này đúng là càng làm càng giống thật!
Thì ra khi kết hôn sẽ có đóng dấu “Đã kết hôn” trong hộ khẩu, thế mà cô chẳng biết gì hết!
Quả nhiên người không có kinh nghiệm thì dễ bị lừa thật đấy!
Nhưng đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là...
- Cố Cẩn Ngôn, anh là đồ khốn! Tối qua anh cố tình cho em uống say đúng không? Anh biết nếu em tỉnh chắc chắn sẽ không đến Cục dân chính cùng anh, thế nên cố ý chuốc say em phải không? Khốn nạn! Anh là đồ khốn!
Cô kích động quát mắng anh, còn cầm giấy đăng ký đập vào người anh, nhưng Cố Cẩn Ngôn đã nhanh tay đẩy cô ngã xuống giường rồi đè lên.