- Sao thế?
Giọng Cố Cẩn Ngôn cũng dịu dàng hẳn.
- Kẹt xe.
Tần Diên Vĩ bĩu môi, nhỏ giọng oán:
- Không biết phải chờ tới bao giờ mới thông nữa.
- Thế làm sao đây? Hay em về bệnh viện chờ đi, anh đến đón nhé.
- Thôi! Em cũng tới đây rồi mà, dù có muốn về cũng không có đường đâu. Với lại nhỡ quay đầu cũng kẹt xe thì sao? Thôi đi, nói sao cũng thấy không ổn.
- Ừ, em muốn thế nào cũng được. Nhưng phải chú ý an toàn nhé.
Cố Cẩn Ngôn luôn chiều theo ý cô.
- Anh thế nào? Kết quả kiểm tra có chưa?
- Xong rồi, không có vấn đề gì đâu.
- Thật à?
Mắt Tần Diên Vĩ sáng lên, cô vừa giật mình lại vừa vui vẻ cười bảo:
- Không lừa em chứ?
- Không lừa em đâu! Nếu em không tin thì đợi về nhà có thể kiểm tra lại mà!
- Thế nghe còn được!
Bực bội vì bị kẹt xe bất ngờ biến mất sạch:
- Thế anh chờ em, không được đi trước nhé!
Cố Cẩn Ngôn cười rộ lên, cam đoan với cô:
- Chắc chắn không đi trước mà...
- Dạ!
Tần Diên Vĩ cũng cười theo.
Cô đã từng vô số lần mơ về cảnh anh trở về, giờ thì mọi chuyện đều trở thành sự thật rồi!
Cảm giác này thật tuyệt diệu!
- Cố Cẩn Ngôn, em đói...
Tần Diên Vĩ lại không kìm được mà làm nũng với anh.
- Chờ em tới rồi anh đưa em đi ăn một bữa ngon nhé.
- Vâng ạ!
Nhắc đến ăn là cô hào hứng hẳn:
- Em muốn ăn bào ngư vi cá!
- Vi cá? Trước đây ai bảo phải bảo vệ động vật hoang dã, nhất quyết không ăn vi cá vậy?
Tần Diên Vĩ cãi bướng:
- Em chỉ tiện miệng thì nói thôi mà! Thôi, không ăn vi cá nữa, đổi thành tôm hùm Australia nha! Bào ngư nữa.
- Ừ! Muốn ăn gì cũng được, chiều em hết đó!
- Nhưng mà chú Cố này, anh đã một năm không đi làm rồi, còn tiền mời em ăn cơm không đó?
Chuyện này Tần Diên Vĩ vẫn rất nghi ngờ.
Cố Cẩn Ngôn phì cười:
- Yên tâm, mời em ăn cơm không thành vấn đề đâu.
- Thế sau này nuôi em thế nào?
- Em dễ nuôi thế chắc cũng đơn giản thôi!
- Thật không? Giờ em cũng không dễ dãi như trước đâu nhé!
- Thế cũng không sao! Có chú Cố ở đây thì chắc chắn sẽ không để em bị đói!
- Thế còn được!
Tần Diên Vĩ cuối cùng cũng hài lòng.
Đúng lúc này dòng xe chết đứng cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, Tần Diên Vĩ vui vẻ hô lên:
- Wow! Cuối cùng cũng đi được rồi! Chú Cố, em không nói chuyện nữa đâu, tắt máy nha, em tới chỗ anh ngay đây!
Chỉ cần nghĩ tới chuyện chỉ lát nữa thôi sẽ được gặp Cố Cẩn Ngôn là tim Tần Diên Vĩ cứ như muốn bay lên vậy.
Đang định tắt máy thì bất ngờ cảm giác nóng rực đập vào mặt cô, chỉ trong hai giây ngắn ngủi...
“Rầm —— ” một tiếng, vang đến mức điếc cả tai.
- Á ——
Tiếng thét vang lên qua điện thoại, tưởng như muốn phá vỡ màng tai.
Trong chớp mắt, Tần Diên Vĩ cảm thấy mình cũng sắp điếc luôn rồi, đầu óc thì trống rỗng không nghĩ được gì nữa.
- Đuôi Nhỏ?! Diên Vĩ ——
Cố Cẩn Ngôn bên này vội gọi tên cô, chỉ muốn nghe tiếng cô đáp lại rằng mình vẫn ổn:
- Có chuyện gì thế? Đuôi Nhỏ!!! Em nói gì đi...
- ...
Nhưng đầu kia chỉ vang lên một loạt tiếng động chói tai và những tiếng rầm rầm liên tục không ngừng.
Tiếp theo đó đáp lại Cố Cẩn Ngôn chỉ còn một loạt tiếng “tút tút”, rồi điện thoại bị cắt đứt.
- Diên Vĩ! Tần Diên Vĩ! Alo — Alo ——
Đầu kia đương nhiên là không có ai trả lời.
Đầu óc Cố Cẩn Ngôn lập tức trống rỗng, anh không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chỉ vội vàng chạy về phía bãi đỗ xe.
Sắc mặt anh đã vô cùng khó coi, con ngươi đen co rút lại, hiện lên khủng hoảng trước giờ chưa từng có.
Đến tận khi ngồi lên xe, Cố Cẩn Ngôn mới phát hiện tay cầm vô lăng không biết từ bao giờ đã run cả lên.
Chết tiệt! Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Cố Cẩn Ngôn nhanh chóng khởi động rồi phóng vụt đi với vận tốc hơn 100 km trên giờ, hướng về vị trí của Tần Diên Vĩ lúc nãy.
Vừa đi còn vừa không ngừng gọi cho cô, nhưng lại chỉ thấy điện thoại báo... đã tắt máy!
Khốn khϊếp! Cố Cẩn Ngôn tức đến mức đấm thẳng xuống vô lăng, anh không biết nghĩ tới điều gì nhưng vội bật radio trên xe lên, quả nhiên kênh giao thông đang phát về tai nạn vừa rồi.
“Năm phút trước đột nhiên đường hầm bị nổ, sự cố đã khiến năm người thiệt mạng, hai mươi người bị thương nặng. Số thương vong vẫn đang được cập nhật, nhân viên y tế cũng đã có mặt tại hiện trường, còn về nguyên nhân vụ nổ thì cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ, không loại trừ khả năng khủng bố tập kích...”
Cố Cẩn Ngôn nghe thế trong lòng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Anh nhấn ga hết cỡ, xe như một cơn gió lao vυ't đi.
Rõ ràng giờ trời đang rất ấm áp, nhưng gió ngoài cửa sổ xe tiến vào lại khiến máu trong người anh lạnh đến mức sắp đông cứng cả lại...
Tần Diên Vĩ, chờ anh! Nhất định phải chờ anh ——
Mười lăm phút sau.
Xe đã dừng ngay trước đường hầm vừa xảy ra tai nạn.
Phía trước có rất nhiều cảnh sát đang duy trì trật tự, vì đường bị phá hủy nên rất nhiều xe lẫn đường hầm đều đã vỡ nát, xung quanh là những tiếng kêu khóc tuyệt vọng, những tiếng cầu cứu có ở khắp nơi. Vô số nhân viên y tế và lính cứu hỏa đang chạy qua lại giữa những người bị thương.
Cố Cẩn Ngôn đứng giữa đường, cố gắng tìm kiếm bóng một người thân quen.
Trong chớp mắt anh chỉ thấy trái tim mình cũng sắp ngừng đập rồi, đến hô hấp cũng không thể duy trì nữa.
Nhưng đột ngột anh lại nhìn thấy bóng cô ngay giữa đám người bên đường!
Cô trông rất thảm.
Lúc này máu mới chậm rãi chảy xuôi trong người, anh cũng bước từng bước về phía đó.
Váy của cô đã bị rách nát để lộ vết thương trên đùi đang không ngừng chảy máu, giày cao gót không biết rơi đâu mất rồi, thế nên lúc này trông cô đầu tóc bù xù, mặt mũi thì lấm lem, hai chân lại để trần, không ngừng đổ máu, khổ sở đi từng bước về phía trước.
Khi thấy Cố Cẩn Ngôn phía trước thì nước mắt của cô cuối cùng cũng không nén lại được nữa, rơi ướt cả mặt.
Chớp mắt sau đó cô không quan tâm tới vết thương trên đùi, khập khiễng lao đến chỗ anh.
Nhưng hành động này của cô lại khiến Cố Cẩn Ngôn sợ phát khϊếp, anh nhanh chóng chạy tới chỗ cô, vừa chạy vừa hét lên:
- Đứng lại! Đuôi Nhỏ, không được chạy nữa, đứng yên đó chờ anh! Nghe chưa ——
Giọng anh đã khàn đặc rồi.
Trong một giây anh đã tưởng mình mất cô thật rồi! Khi thấy cô vẫn còn sống, vẫn xuất hiện trước mắt mình Cố Cẩn Ngôn mới dám thở phào nhẹ nhõm, may mà ông trời không giày vò anh thêm nữa!
Tần Diên Vĩ nghe được tiếng anh gọi thì nước mắt cứ trào ra như nước vỡ đê, rồi sau đó cô lập tức ngoan ngoãn đứng im chờ anh, không dám cử động nữa.
Cố Cẩn Ngôn thấy thế càng đi nhanh tới chỗ cô hơn, anh lao vụt tới rồi bế bổng cô lên.
Hơi thở của anh cũng đã hỗn loạn hết cả.
Ôm cô vào lòng rồi anh nhanh chóng chạy về phía xe mình, vừa đi vừa hỏi:
- Có sao không? Em chịu đựng một chút, anh đưa em tới bệnh viện ngay đây!
Tần Diên Vĩ được anh ôm nên có thể cảm nhận rõ ràng rằng đôi tay anh đang không ngừng run rẩy.
Cô biết lần này mình khiến anh sợ thật rồi.
Lúc này trán anh đang không ngừng đổ mồ hôi, đôi môi thì run rẩy không nên lời, trong đôi mắt đen không biết đã vằn tơ máu tự bao giờ.
Lòng cô ấm sực lên, viền mắt cũng cay xè, sau đó cô giơ tay ôm chặt cổ anh, khuôn mặt lấm lem cũng vùi sâu vào hõm vai anh, không nén được mà khóc òa lên.
- Chú Cố, vừa rồi em cho rằng mình không còn thấy anh được nữa rồi, hức hức ——
Tiếng khóc của cô như một sợi dây sắc nhọn siết đau trái tim Cố Cẩn Ngôn, khiến anh không thở nổi, viền mắt cũng đã nóng lên, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn:
- Lần này em dọa anh chết khϊếp rồi đó...
Anh sợ hãi, thật ra không kém gì cô! Hoặc là có thể nói còn nhiều hơn cô gấp nhiều lần!
Tần Diên Vĩ cọ hết nước mắt vào áo anh rồi mới nghẹn ngào kể tiếp:
- Em sợ lắm, sợ vừa mới được gặp lại anh thôi mà lại phải chia xa rồi! Em sợ anh không tìm được em thế nên mới cố hết sức mới từ trong xe ra, vừa bò ra thì xe em nổ tung mất rồi!
- Không sao nữa rồi, không sao rồi...
Cố Cẩn Ngôn không ngừng vỗ nhẹ lưng cô để an ủi, anh lại ôm cô chặt hơn nữa:
- Mọi chuyện qua rồi! Chúng ta vẫn còn bình an ở trước mặt nhau đây!
- Vâng! Em bình an, anh cũng bình an!
Tần Diên Vĩ gật mạnh đầu:
- Vừa rồi em rất muốn gặp anh nên mới đi loanh quanh để tìm anh đấy, xe cũng quên không gọi, vết thương cũng quên không xử lý... Anh nói xem có phải em ngốc lắm không!
Cô vừa lau nước mắt vừa nói, nhưng nói xong câu cuối cùng thì bản thân lại không nhịn được mà phì cười.
Cô cười mình ngốc, cũng cười lần này mình may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cười mừng cho họ rốt cuộc cũng không phải chia xa!