- Nhưng... chuyện này cũng đâu hẳn là lừa gạt khán giá đâu?!
Người đại diện cắn môi, cô ta do dự một lúc rồi lấy hết can đảm mà nói:
- Cô cũng biết giấy đăng ký kết hôn đó là giả mà! Diên Vỹ à, rõ ràng bây giờ cô vẫn còn độc thân...
- Im đi!!
Tần Diên Vỹ ngắt lời người đại diện một cách lạnh lùng.
Nhưng người đại diện nói sai ư? Không hề!
Chẳng phải cô biết rõ hơn ai hết sao? Thật ra cô đã biết giấy đăng ký kết hôn là giả từ lâu rồi!
Nhưng cô biết từ khi nào chứ? Hay là lúc cô khoe với Hoắc Thận bị y nhìn ra.
Ánh mắt kia đúng là ác độc thật đấy, vừa nhìn đã phán ngay đấy là giấy đăng ký giả!
Đương nhiên Tần Diên Vỹ không tin chút nào. Vì để tăng sức thuyết phục rằng mình đã kết hôn, cô còn kéo Hoắc Thận tới cục dân chính. Nào ngờ sau khi kiểm tra trên hệ thống, kết quả lại là cô vẫn chưa lập gia đình!!
Nhân viên làm việc trong cục cũng nhanh chóng chứng minh cho cô xem, hai bản đăng ký kết hôn của cô chính là đồ giả!
Kết quả này khiến cho Tần Diên Vỹ suýt chút nữa phát điên.
Thì ra hôn nhân của cô chỉ là một trò cười mà thôi!
Ban đầu Diên Vỹ rất đau lòng, tức giận. Cô cảm giác bản thân lại bị người đàn ông khốn khϊếp kia đùa bỡn lần nữa!
Cô bỗng cảm thấy mình chính là đồ ngu ngốc, cứ bị người đàn ông kia chơi đùa hết lần này tới lần khác.
Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Dần dà cô cũng hiểu được tâm ý của Cố Cẩn Ngôn. Anh đi càng lâu thì cô càng hiểu rõ ý của anh.
Anh không muốn kết hôn là vì sợ cô phải đeo tiếng “đã kết hôn” trên lương. Anh bỏ đi cũng vì muốn cô có hy vọng sống tiếp!
Nhưng bây giờ thì sao đây? Cố Cẩn Ngôn anh có nhìn thấy không? Tần Diên Vỹ em sống rất tốt! Còn anh thì sao?
Giờ anh đang ở đâu? Có phải anh đang sống rất tốt ở đâu đó trên thế giới này không?
Anh có biết em vẫn luôn chờ anh không?
Em đang chờ anh ở nơi anh có thể nhìn thấy em!!
Ánh mắt Tần Diên Vỹ sắc bén như dao, cô liếc người đại diện của mình rồi cảnh cáo:
- Nếu lần sau tôi còn nghe thấy cô nói như thế thì cô tự cút xéo khỏi đây đi!!
Người đại diện bị quát bất thình lình như thế thì sợ hãi, cô ta cũng không dám nói nữa.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước cổng đài truyền hình.
- Cô Tần, rốt cuộc cô cũng tới rồi! Mau vào trong thôi.
Nhân viên đài truyền hình vội vàng ra đón đầy nhiệt tình.
Cô được dẫn qua cửa quét vân tay, rồi đi thẳng tới phòng trang điểm.
Trong lúc trang điểm, thư ký đưa kịch bản cho Tần Diên Vỹ.
- Cuộc phỏng vấn hôm nay liên quan tới âm nhạc nhưng cũng khó tránh vài vấn đề tình cảm rieng tư.
Tần Diên Vỹ dựa vào ghế đầy mệt mỏi, nghe thư ký đọc kịch bản cho mình.
Trước sau cô vẫn im lặng không lên tiếng.
Trên mặt cũng không chút cảm xúc dư thừa, mặc cho thợ trang điểm to vẽ lên gương mặt cô.
Thư ký nhận ra cô chán ghét việc phỏng vấn trên đài, bèn cất kịch bản rồi thở dài nói:
- Diên Vỹ, nếu cô không thích cuộc sống cứ lộ mặt thế thì cần gì phải nhận lời mời của bọn họ kia chứ?
Người thư ký này đã đi theo Tần Diên Vỹ từ lúc bắt đầu tới giờ, cho nên trong lòng cô ấy cũng nghiêng về phía Diên Vỹ hơn.
Diên Vỹ mở mắt ra, lắc đầu với cô ấy.
- Không phải tôi không thích lối sống này, trái lại tôi rất thích nó! Cô cứ đọc kịch bản tiếp đi.
- Ừm, vậy thì thôi...
Thư ký thấy cô không muốn nói nữa, cô ấy cũng chẳng dám nói nhiều.
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, tại sao một Tần Diên Vỹ thích sống một mình, bỗng dưng lại đồng ý xuất hiện trước mặt mọi người kia chứ.
Ngay cả Hoắc Thận cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng nào ai hay, chỉ vẹn vẻn một năm, Tần Diên Vỹ đã cố gắng bước vào bảng xếp hạng nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất trên toàn thế giới để làm gì.
Vì để có được sự ủng hộ của mọi người với hư danh kia sao?
Đương nhiên không phải! Tần Diên Vỹ cô chẳng hề để ý tới mấy thứ này!
Chẳng qua cô chỉ muốn đứng ở nơi cao nhất để người đàn ông có thể nhìn thấy mình!
Để anh thấy cô sống kiên cường thế nào, tài giỏi ra sao!!
Cô không nhìn thấy anh nhưng ít nhất...
Nếu anh nhớ cô thì có thể trông thấy cô!!
Nhưng bây giờ Cố Cẩn Ngôn anh đang ở đâu thế?
Liệu anh có nhìn thấy Tần Diên Vỹ đang cười tươi trên TV không?
Bây giờ Diên Vỹ cô đã lớn thật rồi...
Sau khi Tần Diên Vỹ quay phỏng vấn xong cũng đã là mười giờ tối.
Cô nhớ Mc đã hỏi vài câu hỏi nhạy cảm.
- Bây giờ cô Tần vẫn độc thân à?
- Không, tôi đã kết hôn rồi!
Lúc Diên Vỹ trả lời như thế, nữ Mc cũng ngạc nhiên hệt như đám phóng viên vậy.
- Chồng cô Tần là người thế nào? Chắc hẳn anh ấy rất quan tâm tới cô nhỉ?
Lúc đó cô đã trả lời thế nào ta?
Cô đã nói với ống kính như một oán phụ:
- Không phải, anh ấy là người đàn ông vô sỉ nhất mà tôi từng gặp!!
Không phải ư? Ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng làm giả được.
Thậm chí cuối cùng anh lại rời khỏi cô một cách lặng lẽ như thế.
- Nhưng vô sỉ thì sao chứ? Ai bảo tôi yêu anh ấy...
Hơn nữa còn yêu một cách sâu đậm như vậy...
Sâu tới mức cho dù có lóc thịt cạo xương thì cũng không thể xóa nhòa được!!
...
Tần Diên Vỹ vừa lên xe thì thư ký liền đưa điện thoại cho cô.
- Diên Vỹ, mẹ cô đã gọi rất nhiều lần rồi đấy. Mẹ cô nói sau khi cô quay xong thì gọi lại cho bà.
Diên Vỹ nghe thấy thế vội gọi điện cho mẹ mình.
- Mẹ à, mẹ tìm con có gì không?
- Diên Vỹ à, bác Tần của con tới rồi đấy. Con mau về nhà nhé!
Diên Vỹ nhíu mày, cô dựa vào thành ghế rồi thản nhiên hỏi:
- Con trai Hải Quy cảu bác ấy cũng tới à?
Mộ Sở ở đầu dây bên kia im lặng.
Không trả lời tức là đúng rồi.
- Con không về!
Diên Vỹ lập tức từ chối.
Thậm chí chẳng để mẹ mình có cơ hội thương lượng.
- Đuôi Nhỏ!!
Tần Mộ Sở rất tức giận, nhưng cô nhịn xuống, cố gắng khuyên nhủ con gái mình:
- Con về nhìn một cái xem, lỡ thấy được thì sao? Mẹ cũng đâu bắt con ở chung với người ta liền đâu, đúng không con?
- Mẹ!!! Con đã kết hôn rồi!! Con là người đã có chồng rồi đấy, mẹ biết không hả??
Giọng nói Diên Vỹ bỗng lớn hơn.
Tần Mộ Sở thở dài nói:
- Đuôi Nhỏ à. Đã nhiều năm như thế sao con vẫn cứng đầu như thế hả?! Con cũng biết giấy đăng ký kết hôn kia cũng là giả mà! Chẳng phải năm đó Cẩn Ngôn làm vậy vì không muốn kết hôn với con sao? Chẳng phải cậu ấy lo lỡ như bản thân xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới việc con tìm bạn trai! Thế mà con lại làm thế, vậy chẳng phải phụ lòng cậu ấy rồi sao?
- Mẹ à! Nếu như con thừa lúc anh ấy không có ở đây liền nɠɵạı ŧìиɧ, vội vàng tìm người lấy mình thì con càng có lỗi với anh ấy!!
Tần Diên Vỹ hoàn toàn không muốn nói tới chuyện này.
Tuy giấy kết hôn là giả nhưng tình yêu của bọn họ là thật. Cho nên Tần Diên Vỹ đã xem mình là vợ của Cố Cẩn Ngôn rồi, chẳng liên quan gì tới tờ giấy kết hôn giả đó!
- Tần Diên Vỹ!!
Mộ Sở không nhịn được lớn giọng hơn vài phần.
Một lúc lâu sau, cô mới nhẫn tâm nói một câu mà chẳng ai dám nói trước mặt Diên Vỹ trong suốt năm qua...
- Chỉ có con mới tin rằng Cố Cẩn Ngôn còn sống mà thôi!!!
- ...
Thoáng cái Tần Diên Vỹ đã tái hết cả mặt.
- Thật ra trong lòng con hiểu rõ hơn ai hết mà, rốt cuộc con muốn tự lừa dối bản thân tới bao giờ đây hả?!!
- Con không hề tự dối gạt mình! Đúng! Con tin anh ấy còn sống! Chẳng qua anh ấy đang ở đâu đó mà chúng ta không biết thôi! Con muốn chờ anh ấy, nếu anh ấy không trở về thì con vẫn cứ chờ như thế. Cho dù chờ cả đời thì con cũng chờ! Nếu mẹ thật sự muốn con sống tốt thì đừng xếp mấy vụ xem mắt gì đấy nữa, con không cần!!
Tần Diên Vỹ nói xong thì cúp máy, chẳng để mẹ cô nói thêm lời nào.
Ngay khi vừa cúp máy, cô lập tức bật khóc...
Thật ra cô hiểu rõ nỗi khổ trong lòng mẹ mình, cô cũng biết xác suất của sự thật kia rất cao...
Còn sống ư... Sao cô lại không biết tỷ lệ sống sót của anh thấp thế nào kia chứ!!
Nếu như tỷ lệ sống cao, vậy thì tại sao năm đó Cố Cẩn Ngôn lại bỏ đi?
Nhưng anh cũng hiểu rất rõ cô!
Ngày nào mà cô chưa nhìn thấy mộ của Cố Cẩn Ngôn, cô vẫn có thể cố chấp tin rằng anh còn sống!!
Nghĩ rằng anh vẫn còn sống trong cùng một không gian với cô, cùng hít thở chung một bầu không khí với cô!
Cho nên cô mới kiên trì, cố gắng sống cho tốt để chờ anh trở về..
- Đưa tôi tới Mị Sắc!
Tần Diên Vỹ nói với thư ký.
Mị Sắc là quán bar nổi tiếng ở thành phố A.
Sau khi đưa Diên Vỹ tới đó, tài xế mới đưa thư ký về trước, để một mình cô uống rượu trong quán.
Trước đây Tần Diên Vỹ rất ít khi tới mấy chỗ này. Hồi còn học đại học, cô chỉ vào quán bar chơi với bạn bè có một thôi thì đã bị Cố Cẩn Ngôn bắt tang, lúc về nhà còn dạy dỗ cô một trận.
Sau khi Cố Cẩn Ngôn đi rồi, cô hay tới mấy chỗ này.
Nhưng Diên Vỹ cũng chẳng làm gì khác ngoài uống rượu.
Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô lộ vẻ “người sống chớ lại gần” khiến cho mấy tên đàn ông bình thường không dám lại gần.
Tối đó, lúc Diên Vỹ xách túi cầm tay màu đen bước ra khỏi quán rũ thì cũng đã mười hai giờ đêm rồi.
Cô không bảo tài xế tới, mà đứng bên đường bắt taxi.
Tầm giờ này xe taxi cũng chẳng còn nhiều nhưng người trước cửa quán bar lại đông.
Từng chiếc xe taxi tấp vào lề rồi đón những người khách khác nhau, Tần Diên Vỹ lại chờ tới mất kiên nhẫn, cô bèn lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa.
Ngay khi cô định ngậm điếu thuốc thì bị một bàn tay giật lấy một cách bá đạo.