- Em cứ làm đi! Chồng em đẹp trai lắm, em phá thế nào cũng chẳng sao hết.
- Anh chắc chứ?
- Chắc mà! Cạo đi.
- Được, thế em cạo nhé!
Tần Diên Vỹ nói xong, cô bắt đầu cạo tóc cho anh một cách cẩn thận. Nhìn thấy cả đầu tóc đen đầy sức sống rơi xuống từ sợi một, lòng Diên Vỹ không nhịn được đau nhói.
Anh không tiếc nhưng cô hơi tiếc!
- Đau lòng à?
Thấy Tần Diên Vỹ dừng tay lại thì Cố Cẩn Ngôn nhìn cô trong gương, rồi hỏi.
Sau trông thấy vẻ mất mác trên mặt cô, Cố Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình.
- Sao thế? Trông em không vui mấy.
- ... Em chỉ không nỡ thấy anh như thế.
Diên Vỹ suýt chút nữa bật khóc, cô vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu cọ lên má cô, anh thấp giọng nói:
- Tôi còn nhớ lúc em còn bé phải cạo trọc! Thời gian đúng là kỳ diệu thật đấy, mười mấy năm sau lại tới lượt tôi phải cạo trọc rồi.
Nhớ lại chuyện quá khứ, vành mắt Diên Vỹ đỏ lên.
- Chú Cố, em vẫn còn nhớ dáng vẻ anh cạo tóc cho em khi ấy!
- Đẹp trai không?
Cố Cẩn Ngôn hỏi cô.
- Đẹp trai chứ! Lúc đó em cảm thấy anh là người đàn ông đẹp nhất trên đời này đấy!
- Thế bây giờ không phải à?
- Bây giờ anh vẫn đẹp trai như thế!!
Tần Diên Vỹ trả lời tắp lự.
- Hay là em cũng cạo trọc giống anh nhé!
- ...
Cố Cẩn Ngôn trợn mắt lên đầy khϊếp sợ, anh vội cản cô.
- Em đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa! Tôi là đàn ông nên cạo trọc đầu cũng chẳng sao, nhưng em thì khác. Em là con gái, nếu cạo trọc thì khó coi lắm!
- Thế anh không thích dáng vẻ trọc đầu của em à?
Diên Vỹ tỏ vẻ đau lòng.
- ... Thích chứ, nhưng chắc... tôi sẽ thấy là lạ chăng?
Dường như Cố Cẩn Ngôn đang sợ Diên Vỹ cạo trọc vì mình, anh bèn vuốt mái tóc dài của cô rồi nói một cách nghiêm túc:
- Tôi thích em để tóc dài thế này. Vì vậy em phải đồng ý với tôi, chăm sóc tốt cho nó được không?
- ... Vậy thôi!
Tần Diên Vỹ biết anh rất thích mái tóc dài của mình.
- Ừm, em nhất định sẽ chăm sóc tóc mình cho tốt vì anh vậy. Nhưng mà anh cũng phải đồng ý với em, anh phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ trong phòng ICU đấy. Tuy em không thể ở cạnh anh nhưng anh yên tâm, nhất định em sẽ luôn đứng ở ngoài trông anh.
Cố Cẩn Ngôn kéo Tần Diên Vỹ ngồi lên đùi mình.
- Mấy hôm nay em đã vất vả rồi!
Anh nói cực kỳ chân thành, giọng nói cũng trầm hơn vài phần.
Chợt Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu Diên Vỹ, lòng anh thấy đau nhói như có người đâm kim vào tim mình.
- Ngồi yên nào.
- Sao thế?
Tần Diên Vỹ cũng không dám cử động, mặc cho ngón tay anh vạch tóc cô ra.
- Chắc không phải em có gàu đâu nhỉ?
Ngay sau đó, Tần Diên Vỹ cảm thấy đầu mình nói một cái, lại nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn kéo một sợi tóc bạc ra. Ánh mắt anh tối đi khi nhìn vào sợi tóc bạc trong tay.
- Em mới có hai mươi tuổi thôi mà đã có tóc bạc rồi...
Tâm trạng Cố Cẩn Ngôn có phần phức tạp, giọng nói cũng khàn hơn hẳn.
- Thật ra tôi biết mấy hôm nay em là người khó chịu nhất. Nhưng lần nào em cũng làm bộ vui vẻ, chẳng để ý tới mọi chuyện, thậm chí còn nghĩ cách chọc tôi vui, lại không hề rơi một giọt nước mắt, không để lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt tôi. Tôi biết em làm vậy để tôi vui vẻ, cho nên mới kiềm nén bản thân. Thế nhưng em có biết không, chỉ cần em ngủ thì em lại khóc, hơn nữa khóc không ngừng...
Mấy lần Tần Diên Vỹ mệt mỏi nằm ngủ trong lòng Cố Cẩn Ngôn, hầu như lần nào cô cũng khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến trái tim anh vừa đau vừa rát như thể bị nhỏ acid vào!
Đang nói tới đây, anh duỗi tay lau nước mắt trên mặt Diên Vỹ rồi thấp giọng nói tiếp:
- Mỗi lần nhìn thấy em khóc, tim tôi đau như dao cắt. Tôi tự nói với bản thân hết lần này tới lần khác. Vì em, tôi phải cố gắng sống, sống càng lâu càng tốt!
- Vì thế, mấy hôm không có tôi bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Chờ tới khi tôi ra rồi, tôi muốn nhìn thấy một Đuôi Nhỏ trắng trẻo mập mạp! Được không em?
- Được chứ! Anh nói gì cũng được, em đều đồng ý với anh hết, chỉ cần anh khỏe lại thôi!
Tần Diên Vỹ gật đầu liên hồi, nước mắt rơi lã chã, nhỏ vào tay anh.
- Vậy lúc ở trong đó, anh cũng phải cố gắng đấy biết không hả?
- Dĩ nhiên rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì em mà!
Sau đó, Cố Cẩn Ngôn hôn lên trán Diên Vỹ.
Cạo tóc cho Cố Cẩn Ngôn xong, cũng là Tần Diên Vỹ pha nước thuốc cho anh tắm.
Diên Vỹ tắm cho Cố Cẩn Ngôn một cách kỹ lưỡng, bất kỳ chỗ nào cũng được cô tắm rửa sạch sẽ.
Cố Cẩn Ngôn ngồi trong bồn tắm lại cảm thấy ngại ngùng.
Bởi vì phần dưới của anh lại cứng lên vì cô, nhưng tình trạng thân thể bây giờ không cho phép anh làm chuyện đó, cho nền anh đành phải nhịn xuống.
Tần Diên Vỹ chỉ mắng anh lưu manh, tới lúc này mà anh còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó nữa!
Cuối cùng Cố Cẩn Ngôn cũng được đưa vào phòng ICU.
Những ngày ở trong phòng đó chắc chắn sẽ không dễ chịu như tưởng tượng.
Ở bên ngoài, Diên Vỹ hận không thể đứng canh ở đây cả ngày, nhất là mấy hôm Cố Cẩn Ngôn hóa trị, Tần Mộ Sở khuyên thế nào cũng không được.
- Đuôi Nhỏ à, con đã không ngủ hết một ngày một đêm rồi. Hôm nay con nghe lời mẹ, về ngủ một giấc đi con. Đừng để tới lúc Cẩn Ngôn ra ngoài thì con lại đổ bệnh.
Tần Mộ Sở đau lòng khuyên ngủ con gái cô nhưng Diên Vỹ lại không nghe lời.
- Mẹ à, con không sao đâu, con vẫn có thể chịu được mà!
Tần Diên Vỹ không chịu được, cô đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong thông qua cửa kính trên cửa. Sau đó lại cúi đầu, tập trung ghi chép từng thay đổi trên người Cố Cẩn Ngôn.
- Hôm nay đã là ngày thứ sáu anh ấy không uống nước rồi.
- Trong vòng hai mươi phút đã nôn hết ba lần...
Tần Mộ Sở nhìn thấy những dòng ghi chép một cách tỉ mỉ trong sổ tay của con mình, hai mắt cô đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật khóc.
- Đuôi Nhỏ, mẹ biết con đang lo lắng cho Cẩn Ngôn nhưng con phải biết thương bản thân chứ? Con xem con kìa, Cố Cẩn Ngôn mới vào đấy được mấy ngày hả? Thế mà con đã ốm thế này rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế, con chịu không nổi đâu! Mà con cứ đứng canh như vậy cũng đâu phải là cách hay, đúng không?
- Mẹ à, con không sao thật đấy. Con đồng ý với mẹ, chỉ cần Cẩn Ngôn hóa trị xong, con sẽ nghỉ ngơi vài ngày...
Nhưng Tần Diên Vỹ chưa kịp nói hết câu, cô thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, ngay sau đó ngã xuống đất!
- Diên Vỹ! Diên Vỹ!!
May mà Mộ Sở nhanh tay mới đỡ kịp Diên Vỹ, cho nên cô mới không bị ngã đập đầu xuống đất.
- Đuôi Nhỏ?!
Nhìn thấy con gái mình ngất đi, Mộ Sở đau lòng tới mức bật khóc.
- Con bé này!! Mẹ đã nói con chịu không nổi đâu mà, nhưng con lại không chịu nghe lời!
Thật chẳng biết duyên phận giữa con bé và Cố Cẩn Ngôn là dạng nghiệt duyên gì mà tra tấn bọn họ hết lần này tới lần khác.
Mới có mấy ngày mà Diên Vỹ gầy đi thấy rõ, sắc mắt cũng rất kém.
Cũng may, Diên Vỹ ngất xỉu chỉ vì mệt quá thôi nhưng Tần Mộ Sở lại thấy như vậy rất tốt. Băng không thì sao con bé được nghỉ ngơi kia chứ? Con bé rất thương Cố Cẩn Ngôn nhưng lại đối xử tệ bạc với bản thân mình!
Con nhóc chết tiệt này!!
...
Cố Cẩn Ngôn nằm trên giường cứ nôn suốt. Mãi tới khi trong bụng chẳng còn gì, nhưng anh vẫn bị nôn khan, cứ như sắp nôn cả gan ra ngoài luôn.
Cảm giác này đúng là khó chịu hơn cái chết, nó lại khiến ý chí con người sụp đổ một cách dễ dàng. Nhưng dù thế, Cố Cẩn Ngôn lại chưa hề nghĩ tới chuyện bỏ cuộc!
Cho dù là một giây đi nữa thì trong đầu anh cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này!
Bởi vì anh biết, bên ngoài vẫn có rất nhiều người thương anh và người anh yêu đang chờ anh.
Hóa trị xong thì anh cứ sốt cao suốt.
Mười ngày nay, anh cứ sốt cao mãi, làm sao cũng không hạ sốt được.
Lúc này, Cố Cẩn Ngôn cảm thấy rất chóng mặt, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Diên Vỹ mới chào đời tới khi cô được hai mươi mốt tuổi...
Trong đầu anh xuất hiện vô số cảnh tượng tựa như đang chiếu phim vậy, nó rõ nét một cách đáng sợ.
Giống như ký ức trước khi chết.
Anh không muốn chết, anh vẫn chưa sống đủ mà!
Hơn nữa, những ký ức đẹp đẽ của anh và cô nhóc kia còn ít quá...
Đúng thế! Thời gian bọn họ ở bên nhau ngắn như thế! Vậy thì sao đủ kia chứ?!
Nếu cứ rời đi thế này thì anh không cam lòng! Vô cùng không cam lòng!
Anh chưa kịp làm chút gì cho cô cả! Cho nên anh phải kiên trì, phải cố gắng! Anh phải cố gắng sống sót!
- Ngày thứ mười hai đã hạ sốt.
Đây là tình trạng cơ thể khi ở trong phòng ICU của Cố Cẩn Ngôn mà Tần Diên Vỹ đã ghi chép lại.
- Ngày thứ mười ba, đã bắt đầu ăn cơm.
Cuối cùng Diên Vỹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mừng là trong giới y học vẫn còn “dịch dinh dưỡng” gì đấy để anh có thể chống đỡ trong suốt khoảng thời gian kia.
Sau khi hóa trị thì tới ca phẫu thuật ghép gan quan trọng nhất.
Rốt cuộc họ cũng đã tới được bước này...
Tần Diên Vỹ vừa vui mừng lại cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Lòng cô nặng nề tới mức gần như cả một trang giấy mỏng cũng không chịu nổi.
Lúc cấy ghép gan, cô nửa vui nửa buồn.
Nếu như ca phẫu thuật này thành công, vậy thì có thể kéo dài tính mạng của anh, thậm chí sau này sẽ khỏi hẳn hoàn toàn.
Còn nếu không thành công thì sao đây?