Cố Cẩn Ngôn bế Diên Vĩ ngồi lên bồn rửa tay.
Diên Vĩ kháng nghị:
- Cố Cẩn Ngôn, sao anh vô lại đến thế? Lúc tắm anh nói anh đứng không vững, sao bây giờ lại trở nên khỏe mạnh vậy! Anh ăn hϊếp người ta
…
Diên Vĩ đỏ mặt khiếu nại anh, sau đó cúi đầu, mở miệng, dùng hết sức cắn lên vai của anh thật mạnh.
Xem anh ngạo mạn, xem anh còn ăn hϊếp tôi không!!
…..
Trong phòng tắm, lắp đầy hơi nước, bao trùm lên cặp đôi hạnh phúc, lửa tình trong phòng tắm dần lan tỏa ra, trong làn nước ấm nóng, dường như đang phát ra từng giai điệu ngọt ngào, đôi bên cộng hưởng với nhau một cách say sưa, như thật như mơ.
Hai người, từ trong phòng tắm, dần chuyển sang phòng ngủ,cho đến khoảng hai giờ sáng, mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Diên Vĩ thức dậy theo bản năng, thì Cố Cẩn Ngôn đã không biết đi đâu rồi.
Anh ấy đi lúc nào vậy, Diên Vĩ hoàn toàn không hay, nếu như không phải do trong mền gối còn lưu lại hương thơm đàn ông đặc trưng của anh, Diên Vĩ còn lầm tưởng cuộc trăng hoa tối qua chỉ là một giấc mơ xuân.
Anh đến mà không báo trước, giờ đây lại bỏ đi một cách lặng lẽ.
Không biết tối nay anh ấy có đến nữa không, vả lại, Cố Cẩn Ngôn hình như không có chìa khóa nhà của cô, không thể nào lại dùng cây kim để bẻ khóa nữa chứ? Diên Vĩ suy nghĩ, cô nên đi thay ổ khóa khác tốt hơn mới được.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Cố Cẩn Ngôn bẻ khóa, Diên Vĩ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, trong lòng không hiểu sao lại cho chút kỳ vọng.
Cô thức dậy ngay, bắt tay làm bửa sáng, liếc mắt nhìn thời gian, vẫn còn kịp giặt quần áo.
Diên Vĩ nhanh chóng mang hết áo quần bỏ vào máy giặt, lúc này đột nhiên nhớ ra áo sơ mi và quần tây của Cố Cẩn Ngôn mặc ngày hôm qua.
Nhìn thấy quần áo của anh ấy được bỏ vào trong rổ, Diên Vĩ có chút bần thần, không ngờ anh ấy thật sự để lại quần áo đã thay ra.
Diên Vĩ sau khi phân vân vài giây, quyết định cầm lên, bỏ vào trong bồn giặt.
Cô nhẹ nhàng cho nước giặt vào, ngồi hỏm xuống, bắt tay vào giặt quần áo một cách cẩn thận.
Quần áo của Cố Cẩn Ngôn, toàn là hàng hiệu, nên không thể bỏ vào máy giặt được, với lại tất cả những bộ đồ vest hàng hiệu đều được đưa đi giặt khô.
Thật ra, Diên Vĩ hoàn toàn không có kinh nghiệm giặt đồ cho bất kỳ người đàn ông nào, mà giặt quần áo cho đàn ông, nhất là chiếc qυầи ɭóŧ trước mặt này, thật sự là lần đầu tiên!
Diên Vĩ chỉ qua loa vò vài lần, coi như xong!
Gò má bỗng dưng đỏ ửng, thật ra, cảnh tượng như lúc này, cô đã tưởng tượng rất nhiều lần, nấu cơm cho anh, thắt cà vạt cho anh, nhưng, trước giờ chưa từng nghĩ, sẽ giặt cái này cho anh.....
Điều này khiến cho Diên Vĩ bỗng dưng có chút …. ảo giác như đang làm vợ?!
Nghĩ đến đây, Diên Vĩ lại càng cảm thấy có lỗi, mối quan hệ của bản thân và Trần Sở Mặc đến nay vẫn còn chưa rõ ràng, kết quả, cô và Cố Cẩn Ngôn lại thành ra mối quan hệ ái muội không rành rọt vậy nữa.
Tần Diên Vĩ cô thật là tệ quá!!
….............
Buổi chiều, Diên Vĩ tan học về nhà, thấy Cố Cẩn Ngôn đang ngồi trong phòng khách của cô, và lúc này, cánh cửa vẫn đang mở.
Diên Vĩ phát hiện, ổ khóa cửa chính căn hộ cô, đã được thay mới.
So với cái cũ hiển nhiên là cao cấp hơn rồi, đương nhiên, cũng an toàn hơn nhiều.
Diên Vĩ không cần đoán cũng biết đây là kiệt tác của ai, cũng tốt thôi, cô đỡ phải đi gọi người lên thay ổ khóa!
- Đến lúc nào vậy?
Diên Vĩ hỏi một câu tùy ý
- Vừa đến không lâu
Cố Cẩn Ngôn trả lời thành thật, sau đó, lại nói với cô ấy
- Tôi đói rồi!
- …......
Diên Vĩ có chút ảo giác, cảm thấy bản thân giống như là người phát cơm vậy.
Diên Vĩ thật sự không hiểu anh, trong khách sạn có đồ ăn thức uống ngon và khu giải trí cung phụng cho vị thần lớn như anh ta, nhưng tại sao anh ta cứ phải bám lấy nơi này của cô chứ?
- Chờ chút đi!
Diên Vĩ không nói thêm gì, đi thẳng vào trong bếp.
Chưa được hai phút, Cố Cẩn Ngôn theo chân cô vào trong bếp, anh đứng tựa vào cửa, hỏi Diên Vĩ
- Quần áo của tôi, em giặt hết rồi sao?
- Đâu có, còn áo khoác chưa giặt
Diên Vĩ tùy ý trả lời, không có quay đầu nhìn anh.
Cố Cẩn Ngôn đứng phía sau cô, nhếch mép, cười nhạt.
Sau đó, lại nói
- Sau này đừng giặt nữa.
Diên Vĩ có chút thẩn thờ, động tác lặt rau, bỗng khựng lại, đôi môi bậm lại thật chặt.
Cố Cẩn Ngôn tiến đến gần cô, tiếp đó, đưa tay, bất ngờ từ phía sau Diên Vĩ, kéo cô đang đứng trước mặt anh vào lòng, anh ghé sát bên tai Diên Vĩ nói
- Giặt quần áo sẽ tổn thương tay! Đôi tay nhỏ này của em trước giờ chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, nay có thể vì tôi mà vào bếp nấu ăn, đã là ân sủng rất lớn rồi, giờ lại phải giặt quần áo, tôi không nở lòng nào! Lần sau hãy để đấy, tôi sẽ gọi người xử lý.
Lời nói của anh, khiến cho Diên Vĩ vui mừng khôn xiết, cảm thấy ngọt ngào không thể tả, cô trả lời
- Em có tính tiểu thư đến vậy sao? Anh xem bây giờ em đang nấu cơm này, cũng khá ổn mà! Chỉ là giặt vài cái áo, không nhằm nhò gì đâu! Được rồi, anh mau ra ngoài đi, đừng đứng đây cản trở tay chân nữa!
Diên Vĩ đỏ cả mặt, phải tốn một hồi công sức mới mời anh ấy ra khỏi bếp được.
Diên Vĩ còn đang lo lắng, nếu anh cứ ở trong này, chắc đồ ăn trong tay cô trước sau gì cũng tiêu tùng hết!
Lần này cô sẽ không phạm phải sai lầm cũ nữa!
Buổi tối, Diên Vĩ tắm xong bước ra từ phòng tắm, thấy Cố Cẩn Ngôn đang ngồi ở phòng khách, nét mặt rất khó coi.
- Anh sao thế?
Diên Vĩ vội vàng chạy đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng mặt nhìn cô, không nói gì, mồ hôi lạnh cứ toát ra, ướt đẫm cả trán, anh bậm môi thật chặt, bờ môi có vẻ trắng bệch.
Tim của Diên Vĩ đập mạnh một nhịp “thình thịch--”, bỗng dưng có linh cảm không tốt,
- Anh mau nói đi chứ! Rốt cuộc là bị sao thế?
Cứ thế làm cô hồi hộp chết mất!
Cố Cẩn Ngôn đưa tay, vuốt nhẹ đầu tóc ướt sủng của Diên Vĩ, an ủi với giọng trầm ấm:
- Tôi không sao, xem em này, nhanh, mau sấy khô tóc đi.
Anh vừa nói, tay vỗ nhẹ lên đầu Diên Vĩ, tỏ ý hối thúc cô mau rời khỏi.
- Chân đau, phải không?
Diên Vĩ đâu thể nào nghe theo anh được.
- Không phải
Cố Cẩn Ngôn phủ nhận
- Còn cứng họng hả?
Rõ ràng là phải mà!
- Để em xem nào!
Cô vừa nói, đưa tay muốn chạm vào chân của Cố Cẩn Ngôn, thì bị anh đưa tay ngăn cản ngay,
- Làm gì thế?
Ánh mắt đen huyền của anh, đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn, sâu trong mắt anh, có vẻ như có chút đề phòng và bài xích.
Sự bài xích đó, giống như những cây kim nhọn chi chít, tàn nhẫn, cùng lúc đâm vào lòng của Diên Vĩ, cảm giác đau đớn ấy, dồn dập kéo đến thật sắc bén.
Nhưng, cô hoàn toàn không để tâm, dù sao, bây giờ không phải là lúc đôi co với anh ấy những điều này.
- Em xoa giúp anh
Diên Vĩ đề nghị
- Không cần
Cố Cẩn Ngôn từ chối
- Những việc này tôi có thể tự làm được.
Sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm nghị, y như tuyệt đối không để bất cứ ai xâm phạm đến.
Diên Vĩ đưa mắt nhìn anh chằm chằm, một lúc sau, cô hỏi anh với giọng có chút tổn thương:
- Cố Cẩn Ngôn, anh đang kháng cự điều gì?
- Tôi không có
Cố Cẩn Ngôn phủ nhận
- Anh có!!
Diên Vĩ dứt khoát vạch trần anh,
- Anh đang kháng cự em? Anh sợ em sẽ xem thường anh sao?
Lời nói của Diên Vĩ, khiến Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại.
Diên Vĩ cảm thấy, bản thân đã nói đúng tâm tư của anh.
Cố Cẩn Ngôn đột nhiên đứng dậy, muốn bỏ đi.
Bước chân, chưa kịp bước đi, tay đã bị Diên Vĩ kéo lại, cô nắm lấy tay anh thật chặt, không chịu bỏ ra.
Lòng bàn tay của Cố Cẩn Ngôn, lạnh ngắt, còn đang toát ra mồ hôi lạnh, khiến cho trái tim nhỏ bé của Diên Vĩ bỗng dưng như bị thắt lại.
- Để em xem.
Cô ấy nói.
Cố Cẩn Ngôn bặm chặt môi, đôi chân mày nhếch lên, thần thái tỏ vẻ lạnh lùng.
Diên Vĩ phớt lờ anh, vẫn tiếp tục cúi thấp người xuống, thử kéo ống quần anh lên.
- Tần Diên Vĩ ------
Cố Cẩn Ngôn gằng giọng thốt lên một tiếng, đột nhiên anh cúi thấp người, nắm lấy cô đang ngồi dưới chân anh, kéo lên, thô bạo ném cô lên sofa,, tiếp đến, một giây sau, đột ngột, thân thể cường tráng của anh đè hẳn lên người của Diên Vĩ trên sofa.
Mắt anh đỏ ngau, toàn thân toát ra sự nóng giận, hét vào mặt của Diên Vĩ:
- Đừng để bộ dạng tồi tệ nhất của tôi xuất hiện trước mặt em!!
Anh dường như cắn chặt răng, từng chữ từng câu, phát ra từ kẽ răng.
Giọng nói, lạnh lùng đến cực độ!
Diên Vĩ trợn tròn mắt, thẩn thờ nhìn anh.
Nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh, khóe mắt của Diên Vĩ, bỗng trở nên đỏ hoe,
- Nhưng ….. Cố Cẩn Ngôn, em muốn vào những lúc anh tệ hại nhất, giúp đỡ anh....
Cố Cẩn Ngôn nghe xong, đôi mắt đen huyền của anh càng sâu thẳm hơn.
Lúc này đôi tay to lạnh của Cố Cẩn Ngôn, bị Diên Vĩ nắm lấy thật chặt, có thể cảm nhận được, tay anh, lúc này đang run rẩy cực độ.
Diên Vĩ cảm thấy xót xa, không biết anh vì đau, hay vì sự đau khổ của nỗi mất mát trong lòng
- Hãy để em giúp anh.....
Diên Vĩ hạ giọng nài nỉ.
Nhớ đến khoảng thời gian một năm trước, anh ấy rất cần có người ở bên cạnh an ủi, bản thân lại không thể ở bên anh được, lỗi lầm hổ thẹn đối với người đàn ông này, giống như con dao nhọn, từng nhát từng nhát cứa vào tim của cô.
Diên Vĩ muốn bù đắp lại!
Đôi mắt đen huyền của Cố Cẩn Ngôn từ trên nhìn xuống đôi mắt của cô, ánh mắt sâu lắng ấy, cứ như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy.
Bàn tay lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, năm ngón tay đan xen vào kẽ tay cô, lực nắm của anh như muốn nghiền nát cô vậy.
Trên trán, những giọt mồ hôi, từng giọt từng giọt, rơi xuống.
Anh khàn giọng nói
- Diên Vĩ, em không phải là người biết tội nghiệp người khác!
Nếu như, em là người biết tội nghiệp người khác, thì ba năm trước, sao em lại nỡ rời xa anh chứ?
- Đương nhiên, tôi cũng không cần bất kỳ sự tội nghiệp từ em!
Cố Cẩn Ngôn nói đoạn, lạnh nhạt buông Diên Vĩ ra, bàn tay lớn rút khỏi từ bàn tay nhỏ của cô.
Đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài.
- Tôi về khách sạn!
Anh nói một cách tự nhiên.
Và lúc này, nước mắt của Diên Vĩ, từ khóe mắt vôi tuân ra “ ào ào -- ”.
Cô hoang mang đứng dậy, vội chạy theo sau. sau đó, cô từ phía sau ôm chặt lấy Cố Cẩn Ngôn.