- Cô ấy đi cùng ai?
Cố Cẩn Ngôn hỏi chị Lý, ngữ khí lộ ra hàn khí khiến người ra không rét mà run.
Chị Lý không dám úp mở nữa, vội lễ phép trả lời lại anh:
- Thưa ngài, điều này tôi thực sự không biết, lúc đó cô chủ cũng đâu có nói cho tôi.
Cố Cẩn Ngôn khẽ nhếch môi mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ không chút khuyết điểm ấy giờ đây tựa như hàn băng ngàn năm, lạnh lùng tới mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
Chị Lý thấy tình hình này liền vội vàng nói:
- Ngài Cố, có điều cô chủ nói rằng lần này cô ấy sang Mỹ cũng không lâu, chỉ đi vài tháng mà thôi.
Vài tháng? Khuôn mặt lạnh như băng của Cố Cẩn Ngôn thoáng dịu đi vài phần, song trong nháy mắt, khuôn mặt ấy lại trở về trạng thái lạnh lùng như cũ.
Khoảng thời gian vài tháng đối với cô nhóc ấy mà nói, đại khái có thể cũng chỉ là một cái chớp mắt đi? Nhưng đối với anh thì sao? Mới chỉ vài ngày đêm không thấy cô đi qua đi lại trước mặt mình, một ngày của anh đã đằng đẵng như cả một năm rồi, mà nếu như là vài tháng sau...
Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn càng lúc càng lạnh, khiến chị Lý đứng đang đứng một bên cũng không dám thở mạnh.
...........................................................
Từ sau ngày hôm đó, tâm trạng của Cố Cẩn Ngôn hoàn toàn từ trạng thái mưa bão chuyển sang trạng thái băng tuyết, không, nói chính xác hơn là, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu, nơi đó liền trở nên giá rét.
- Viết lại ngay bản kế hoạch này cho tôi!
- Biên khúc chưa ổn, không đạt yêu cầu! Làm lại!
- Gọi trưởng phòng phòng kế hoạch đến đây!
- ...
Trong văn phòng lúc nào cũng có âm thanh gào thét đầy tức giận của Cố Cẩn Ngôn, trong thời gian này, ngoại trừ Vân Thải không thể nào trốn thoát ra, những người còn lại tránh được là tránh, trốn được xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Trừ khi có chuyện quan trọng, tất cả mọi người đều đưa ra quyết định tuyệt đối sẽ không lại gần sếp của họ!
Lúc này, trưởng phòng kế hoạch đang vội vàng chạy qua, trên tay ôm một tập văn kiện dày cộp, Vân Thải thấy cậy liền vội vàng nhận lấy, cẩn thận nhắc cô ta một ta:
- Lát nữa cô phải cẩn thật một chút khi nói chuyện với giám đốc. Cô cũng biết rồi đấy, mấy ngày nay tâm trạng sếp đang tệ vô cùng, không ít người đã dính phải họng súng của sếp rồi, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đến tôi cũng không có cách nào giúp cô được!
- Vâng vâng vâng vâng!
Trưởng phòng Lý sợ tới mức chảy cả mồ hôi lạnh
- Lát nữa tôi nhất đinh sẽ cẩn thận.
- Ừm! Đi đi, chúc may mắn.
Vân Thải dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô ta, đưa mắt nhìn theo trưởng phòng Lý đang tiến vào phòng làm việc của Cố Cẩn Ngôn.
Không lâu sau, trưởng phòng Lý đã đi ra từ phòng làm việc của Cố Cẩn Ngôn, chỉ có điều khiến tất cả mọi người đều ngã gãy kính chính là, trưởng phòng Lý không chỉ không bị Cố Cẩn Ngôn lên lớp, ngược lại còn bước khỏi phòng Cố Cẩn Ngôn vô cùng sảng khoái!
Điều này thực sự rất đáng ngạc nhiên!!
Trưởng phòng Lý thấy Vân Thải, nói với cô:
- Tôi thấy tâm trạng sếp hôm nay cũng khá tốt đấy! Sau khi tôi vào phòng nộp các hạng mục cho sếp xem, sếp không chỉ không mắng tôi, ngược lại chẳng nói chẳng rằng gì đã phê chuẩn luôn! Thậm chí còn yêu cầu tự mình dẫn đội sang Mỹ bồi dưỡng nữa!
- Dẫn đội? Sang Mỹ?
Vân Thải cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của sếp nhà mình nữa, đây là cái tình huống gì chứ?
Trước đây cũng không có ít lần nhân viên trong công ty được đưa ra nước ngoài để bồi dưỡng nghiệp vụ, nhưng trước giờ chưa hề có tiền lệ sếp nhà mình dẫn đội! Chẳng lẽ là vì lần bồi dưỡng này quan trọng đến thế sao? Hoặc lại có thể nói, sếp muốn đi sang nước ngoài giải sầu?
Điều này thật sự không thể hiểu nổi!
......................................
Một tuần sau, tại Mỹ ---
Vào lúc bốn giờ chiều, Diên Vĩ vừa vặn từ Học viện Âm nhạc trở về nhà.
Cô sang Mỹ một mình, nhưng không ở khách sạn mà sống tại một căn hộ nhỏ mà hồi trước cô mua tại phố người Hoa.
Trước đây bố mẹ từng mua cho cô một căn biệt thự vô cùng rộng rãi tại Mỹ, song cô cảm thấy một nơi rộng rãi như vậy chỉ có một mình lại vô cùng nhàm chán, lại còn cách trường khá xa; còn nơi này lại khác, khắp nơi đâu đâu cũng có người Hoa sống, giữa mọi người cũng có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tuy ban đầu cô không giỏi giao tiếp, nhưng về sau cũng đã nhiệt tình hơn một chút, cuộc sống cũng không đến nỗi nhàm chán.
Diên Vĩ một mình đi chợ mua chút đồ ăn về.
Trước đây cô là điển hình của kiểu người không phải đυ.ng tay vào việc nhà, nhưng ba năm trước, từ khi đến nước Mỹ, khi không thể thích ứng nổi với chuyện ăn uống bên này, cô đành phải học làm vài món đơn giản, tuy rằng tay nghề của cô thật ra cũng chẳng ra làm sao, nhưng so với việc ăn đồ Tây vẫn còn tốt hơn nhiều,
Diên Vĩ xách đồ ăn về, mở khóa cửa, đẩy cửa vào nhà.
Mắt thấy một thân hình to lớn đang ngồi trong phòng khách, Diên Vĩ giật mình tới mức làm rơi hết thức ăn trong tay xuống mặt đất.
- Cố...Cố Cẩn Ngôn?
Trong vài giây, Diên Vĩ tưởng rằng mình đã nhìn lầm.
Hai mắt cô trừng lớn, không dám tin mà nhìn người trước mặt:
- Chú...tại sao chú lại ở đây?
Hôm nay Cố Cẩn Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ áo tùy tiện mở rộng ra, để lộ một mảng cơ ngực màu đồng vô cùng gợi cảm, khiến khí chất âm trầm của anh còn tăng thêm cả vài phần quyến rũ mê người. Tay áo sơ mi tùy tiện sắn lên cao, lộ ra cánh tay tinh tráng lẫn đường cong mê người của phái mạnh; mà phía dưới là một chiếc quần tây sẫm màu bó chặt lấy đôi chân thon dài của anh. Giờ phút này, anh đang vô cùng ung dung tao nhã ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một tờ báo Mỹ xem.
Thấy Diên Vĩ tiến vào, anh không có chút luống cuống hay giật mình, chỉ chậm rãi đặt tờ báo trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Diên Vĩ hoảng sợ nhìn anh:
- Sao chú lại qua đây? Còn nữa, sao chú vào nhà tôi được? Chú có khóa? Không thể nào được... Đừng bảo là chú cạy cửa vào nhé?
Diên Vĩ quay đầu lại, hoài nghi nhìn về phía cánh cửa đã được khóa cẩn thận. Vừa này lúc vào nhà, cô có thấy ổ khóa có vấn đề gì đâu nhỉ?
Tầm mắt Cố Cẩn Ngôn đặt trên túi thức ăn trong tay Diên Vĩ:
- Em biết nấu ăn sao?
Anh ra vẻ không tin tưởng, lại quét mắt lên Diên Vĩ, nói:
- Vậy cũng vừa đúng lúc, tôi đói rồi!
- ...
Anh nói như thể đó là điều đương nhiên vậy!
Đầu óc Diên Vĩ hoàn toàn đình trệ. Cô ném túi đồ ăn trong tay sang bên cạnh, tức giận nói với Cố Cẩn Ngôn:
- Chú trả lời câu hỏi của tôi đã, tại sao chú lại tới Mỹ? Vì sao lại biết tôi ở đây? Còn nữa, rốt cục chú làm thế nào mà vào được nhà tôi?
Điều này thật sự khó bề tưởng tượng!
- Không phải chú đặc biệt đến tìm tôi đấy chứ?
Khi Diên Vĩ hỏi đến câu này, chẳng hiểu sao cô có chút mong đợi câu trả lời của anh, rốt cục là khẳng định hay phủ nhận.
Cố Cẩn ngôn lại chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng vào cô:
- Đến Mỹ để giải quyết việc công.
Xem kìa! Quả nhiên anh ta không đến đây vì mình. Tần Diên Vĩ, trong lòng mày còn mong đợi điều gì chứ?
- Mẹ em nghe nói tôi muốn sang bên đây liền đưa địa chỉ nhà em cho tôi, nói là không được yên tâm lắm về em, muốn tôi qua xem em sống thế nào.
Cố Cẩn Ngôn nói xong liền đi quanh nhà cô nhìn một vòng, ngoại trừ việc hơi nhỏ một chút, còn lại cũng tính là khá thoải mái, ít nhất vẫn đầy đủ "lục phủ ngũ tạng".
Tuy nhiên, Diên Vĩ không tin tưởng lời của Cố Cẩn Ngôn cho lắm.
Mẹ cô có thể để con sói đói này tới thăm cô sao? Chẳng phải như vậy càng không an toàn hơn sao?
- Vậy còn chìa khóa nhà tôi? Chú lấy từ đâu ra?
Diên Vĩ chỉ về phía cửa nhà.
Cô nghĩ muốn nát cả óc cũng không nghĩ ra rốt cục là Cố Cẩn Ngôn lấy chìa khóa nhà mình từ đâu. Phải biết rằng chiếc chìa khóa duy nhất đang nằm trên tay cô, đến bố mẹ cô cũng không có chìa khác!
- Em còn không biết xấu hổ hỏi tôi nữa sao?
Cố Cẩn Ngôn nhíu lông mày, thuận tay cầm lên một chiếc kẹp tóc trên bàn trà, ném đến trước mặt Diên Vĩ:
- Chỉ cần thứ này đã có thể dễ dàng mở cửa nhà em ra rồi! Em cảm thấy có cần đến chìa khóa nữa không?
- ...
Vậy nên, ngôn tại ý ngoại, cánh cửa này đã bị Cố Cẩn Ngôn dùng kẹp tóc mở ra một cách dễ dàng như vậy sao?
Diên Vĩ chán nản:
- Chú Cố, cảm ơn chú đã nhắc nhở tôi! Nhờ lần này mới biết được chú có tài bẻ khóa đấy!
Diên Vĩ nhặt chiếc kẹp tóc lên, buồn bực ném vào trong thùng rác.
Cố Cẩn Ngôn dường như không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Diên Vĩ, chỉ nói:
- Tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi!
Diên Vĩ có chút không biết nên nói gì. Theo lý mà nói, cô không chỉ không nên nấu cơm cho anh ăn, dù sao thì cô vẫn chưa nuốt được cục tức về chuyện ngày đó được. Nhưng chẳng rõ vì sao, khi thấy Cố Cẩn Ngôn từ trên trời rơi xuống nhà mình, cơn lửa trong lòng cô làm sao cũng không bùng lên được.
Diên Vĩ đành mang theo nguyện liệu nấu ăn, tiến vào phòng bếp.
Dù là như vậy, Diên Vĩ thực sự vẫn chưa tiêu hóa được chuyện Cố Cẩn Ngôn đột ngột xuất hiện ở đây!
Tầm mắt Cố Cẩn Ngôn không kìm được nhìn theo bóng dáng Diên Vĩ đi vào bếp. Thật sự anh không ngờ được, cô bé này thế mà lại học nấu ăn, chẳng rõ là từ khi nào.
Cuối cùng cô cũng đã trưởng thành rồi!
Khi Diên Vĩ còn bận bịu dưới phòng bếp, Cố Cẩn Ngôn cũng đang đứng ngồi không yên ngoài phòng khách!
Anh chưa được chứng kiến hình ảnh Diên Vĩ xuống bếp bao giờ, càng không ngờ được cô bé ba năm về trước còn không biết dùng cả lò nướng, giờ đây lại có thể nữ công gia chánh như vậy.
Cố Cẩn Ngôn chưa hề nghĩ đến chuyện này, anh chưa từng nghĩ những ngày hai ngày xa nhau, cô lại đã trở nên đầy mạnh mẽ, độc lập như thế.
Tại sao? Rõ ràng chỉ cần cô yêu cầu, những việc như nấu cơm, quét dọn căn bản đều không cần tới tay cô cũng sẽ có không ít người đến thay cô làm, trừ khi cô không muốn người khác làm hộ, hoặc trừ khi cô muốn bản thân mình tự trải nghiệm.
Vậy cô làm những điều này là vì ai? Vì Trần Sở Mặc hay sao? Nghĩ tới đây, Cố Cẩn Ngôn cảm thấy bức tường trong lòng mình sụp đổ.
Cố Cẩn Ngôn bắt chéo hai tay trước ngực, thân thể cao lớn dựa lên cánh cửa, đôi mắt tối đen híp chặt lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bận bịu trong phòng bếp kia.
Diên Vĩ trước mắt anh thực sự không còn là cô nhóc không hiểu chút sự đời của ba năm về trước nữa. Trước đây anh chỉ luôn mong nhóc con lúc nào cũng ỷ lại mình mau mau trưởng thành một chút, mà giờ đây, khi cô đã trở nên thành thục hơn, độc lập hơn, lòng anh lại cực kỳ không vui!
Anh không được tận mắt chứng kiến quá trình cô trưởng thành, anh thậm chí còn muốn điều tra xem, rốt cục là ai đã có thể dạy cô thành người như vậy...
Phải chăng trước đây cô cũng từng thế này, vô số lần bận bịu trong phòng bếp, vì tên Trần Sở Mặc kia?
Cố Cẩn Ngôn càng nghĩ, vị chua trong lòng cũng ngày càng nhiều hơn, ánh mắt đang dán lên Diên Vĩ cũng vì thế mà trở nên càng gấp gáp.