Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 486

- Cố Cẩn Ngôn, anh rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Lúc anh cởϊ qυầи áo có thể báo trước cho em một tiếng hay không?

Diên Vĩ đứng ngay bên cạnh anh, gò má đỏ ửng, cái miệng nhỏ ngượng ngùng lẩm bẩm, quở trách anh.

- Em còn biết xấu hổ sao?

Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô.

- Người biết xấu hổ sẽ có dáng vẻ như em sao? Một người đàn ông cởi sạch quần áo ngay trước mặt, em không quay đầu sang phía khác thì thôi đi, lại còn không ngừng nhìn chằm chằm vào người ta, ý em là như thế nào?

Diên Vĩ giống như đã bị Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy tâm tư, gương mặt vốn đã ửng đỏ lại càng đỏ hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn Cố Cẩn Ngôn, rồi xoay người đi, không nhìn nữa.

- Em lái xe tới mà, anh đâu cần phải tốn công vô ích đưa em về như thế?

Diên Vĩ hỏi anh.

Cố Cẩn Ngôn không nhanh cũng không chậm mặc quần áo vào, đầu khẽ nghiêng, sửa sang lại cổ áo một cách ưu nhã, sâu xa nói:

- Bên ngoài mưa to, tầm nhìn bị hạn chế.

Trong lòng Diên Vĩ có chút rung động, quay đầu nhìn anh:

- Vậy còn anh? Sau đó anh về như thế nào?

- Anh lái xe nhà về là được rồi.

Nói xong, Diên Vĩ đã cảm thấy cổ tay mình bị xiết chặt, khi cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Cẩn Ngôn đã kéo tay cô đi ra ngoài.

Bước chân của anh vô cùng vững chãi, không có chút sự khập khiễng nào, có chỗ nào giống người bị khuyết đi một bên chân chứ? Khó trách những ngày này, Diên Vĩ không hề phát hiện ra sự khác thường của anh!

Diên Vĩ mặc cho anh nắm tay mình đi ra ngoài, cô vừa đi vừa nói với Cố Cẩn Ngôn:

- Nếu không anh đợi chút nữa rồi lái xe của anh đi! Đợi chút nữa thời tiết khá hơn một chút, em lại quay lại lấy xe là được rồi. Bây giờ cũng đã khuya, chắc ba mẹ anh cũng ngủ hết rồi, anh đừng trở về rồi làm phiền bọn họ!

Cố Cẩn Ngôn quay đầu, ánh mắt thâm ý liếc nhìn cô một chút, đôi môi khẽ cười:

- Được.

Không biết sao, Diên Vĩ có cảm giác, Cố Cẩn Ngôn anh dường như đang đợi cô nói những lời này.

- Chờ ở đây, tôi đi lấy xe.

Rời khỏi biệt thự, Cố Cẩn Ngôn để Diên Vĩ ở dưới mái hiên chờ anh, buông lỏng tay cô rồi chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe.

Xe của anh đang ở bãi đỗ xe ngoài trời.

- Em đi với anh!

Diên Vĩ nói xong, thuận tay bắt lấy bàn tay anh, sau đó liền chui vào dưới tán ô của anh.

Cố Cẩn Ngôn cúi đầu liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm như thấu hiểu tất cả, anh bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo bờ vai mảnh khảnh của cô kề sát mình để tránh dính nước mưa.

Hai người cất bước, cùng nhau đi đến phía bãi đỗ xe.

Diên Vĩ được anh ôm vào trong ngực, có thể ngửi thấy hương vị nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng anh, trong lòng cũng không còn nặng nề như lúc vừa mới nhìn thấy đôi chân kia nữa.

Đầu lại không tự chủ nhích đến gần ngực anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, rõ ràng tiếng mưa rơi rất to, nhưng hai người họ lại vẫn nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương...

Chỉ trong phút chốc, bầu không khí dường như trở nên ấm áp hơn, nhu hòa hơn.

Cố Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn xuống cô nhóc đang nép trong ngực mình, tay cứ vô thức mà nghiêng ô về phía cô, dù cho lúc này cánh tay phải của mình đã bị mưa dội cho ướt sũng, anh cũng không hề cảm nhận được.

Trên đường, xe của Cố Cẩn Ngôn đi một cách thật vững vàng.

Hoặc có thể nói là, đi rất chậm rãi.

Bên ngoài mưa vẫn rất to, cần gạt nước đưa qua đưa lại trên tấm kính xe, hơi nước mông lung khiến tầm nhìn ban đêm trở nên rất kém.

- Tầm nhìn hình như không tốt lắm, anh cố gắng đi chậm một chút.

Ánh mắt của Diên Vĩ lơ đãng lướt qua chân trái của anh, lại nghĩ tới chuyện anh bị tai nạn xe, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà nhắc nhở thêm một câu.

Không dám nghĩ đến bộ dạng của anh như thế nào khi xảy ra chuyện, lại càng không dám nghĩ anh đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong lòng.

Lần đầu tiên Diên Vĩ đột nhiên cảm thấy hối hận về việc mình đã ra đi ba năm trước đây, hối hận một năm trước, lúc anh đang đau khổ, cô lại không thể ở bên để chăm sóc...

Mặc dù có lẽ anh cũng không quá cần đến sự chăm sóc của cô, nhưng lúc đó có thêm một người ở bên cạnh thì cũng tốt hơn là bớt đi một người!

Cố Cẩn Ngôn cũng loáng thoáng nhìn thấu được tâm tư của Diên Vĩ, anh quay đầu hỏi Diên Vĩ một câu:

- Em cứ nhìn mãi vào chân anh thế, nhìn cái gì?

- Không, em không có!

Bị anh nhìn thấu, Diên Vĩ hiện vẻ lo lắng lên mặt, vội vàng nhìn sang nơi khác.

Ngược lại, Cố Cẩn Ngôn cũng không nói gì, chỉ nhíu mày, quay đầu lại tiếp tục chuyên chú lái xe.

Gần một giờ sau, xe mới chậm rãi dừng lại trước cửa nhà.

Diên Vĩ mở ô che mưa rồi xuống xe, nhưng không vội vàng đi vào nhà, chỉ đứng lại trong mưa, gõ lên tấm cửa xe bên cạnh Cố Cẩn Ngôn.

Cố Cẩn Ngôn nhanh chóng hạ cửa xe xuống, nhíu chặt mày:

- Làm gì vậy? Còn không mau đi vào, đợi thêm tí nữa là ướt hết người đấy.

Diên Vĩ rướn cổ lên, nói với anh ở trong xe:

- Nếu không anh cứ vào nhà ngủ đi, đã muộn như vậy lái xe cũng không an toàn, mưa lớn quá!

Diên Vĩ khuyên anh, hiên nhiên là cô bị dọa bởi mấy chữ "tai nạn xe" mà anh nói.

- Đi vào đi!

Cố Cẩn Ngôn một tay chống cạnh cửa xe, ra lệnh cho cô.

Diên Vĩ không nói gì nữa, tự biết mình không thể khuyên được anh.

Cố Cẩn Ngôn liếc cô một chút, mới nhẫn nại giải thích với cô một câu:

- Không phải tôi không chịu ở lại đây, mà bởi vì lúc này ở nhà còn có mấy tài liệu quan trọng chưa kịp phê chuẩn, mà ngày mai đã phải cần đến.

Cho nên anh mới nói ngủ cái gì đó, thực ra là để hù dọa cô đúng không?

Thấy Diên Vĩ vẫn như cũ, đứng cạnh xe không nhúc nhích, Cố Cẩn Ngôn lại bổ sung thêm một câu:

- Đến nơi tôi sẽ gọi cho em, được không?

- Được!

Diên Vĩ không biết, giờ khắc này, tận trong đáy mắt cô khẽ hiện lên những tia vui mừng.

Cố Cẩn Ngôn dường như cũng bị ánh mắt tràn ngập ý cười của cô lây sang, khóe miệng không khỏi cong lên:

- Vậy em tranh thủ vào nhà đi! Không thì sẽ bị dính mưa đấy.

- Được, vậy em vào trước.

Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu, lại không yên lòng căn dặn một câu:

- Anh lái xe cần phải cẩn thận một chút! Tầm nhìn kém thì anh lái chậm một chút, biết chưa?

- ... Biết rồi!

Cố Cẩn Ngôn làm bộ vuốt vuốt tai mình:

- Bà cô ơi, sao em còn càm ràm hơn cả tôi vậy? Nói thêm nữa là lỗ tai anh mọc kén thật đấy.

- A! Đúng là không biết người ta có lòng tốt!

Diên Vĩ ra vẻ tức giận nói anh một câu.

Cố Cẩn Ngôn cười ra tiếng, vươn tay ra, cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của cô:

- Được rồi, tôi biết em nghĩ gì, yên tâm, tôi đảm bảo sẽ lái xe an toàn. Đi vào đi! Để anh nhìn em đi vào.

- ... Được.

Chỉ một cái xoa đầu của Cố Cẩn Ngôn đã khiến cho trái tim yếu mềm của Diên Vĩ sụp đổ hoàn toàn, cô biết, cô của ba năm sau... đại khái vẫn là người thất bại!

Một lần nữa thất bại trong tay anh!

Chờ đến khi Diên Vĩ đi vào biệt thự, Cố Cẩn Ngôn mới lái xe rời đi.

Diên Vĩ về tới nhà, kết quả thấy mẹ cô còn chưa ngủ.

Cô liền biết không đợi được cô trở về, mẹ cô nhất định sẽ không thể yên lòng đi ngủ.

- Mẹ, con cũng đã 20 tuổi, sao mẹ con xem con như con nít vậy! Không phải con đã bảo mẹ là không cần phải chờ rồi sao?

- Cố Cẩn Ngôn đưa con về?

Mộ Sở hỏi Diên Vĩ, giọng điệu bình thản, không lên không xuống, đến mức Diên Vĩ không thể đoán ra mẹ cô lúc này đang có suy nghĩ gì.

- Ừm.

Diên Vĩ nhẹ gật đầu, không chút giấu diếm Mộ Sở, sau khi nghĩ xong, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ cô:

- Mẹ, con có chuyện muốn hỏi...

- Cái gì?

Mộ Sở nghi hoặc.

- Mẹ... mẹ có biết chuyện Cố Cẩn Ngôn xảy ra tai nạn xe vào một năm trước không ạ?

- Tai nạn xe?

Mộ Sở nghi hoặc, không hiểu lắc đầu:

- Chuyện này mẹ thực sự chưa từng nghe thấy, nhưng mà mẹ biết một năm trước cậu ấy có nằm viện một thời gian, bệnh gì thì cậu ấy cũng chưa từng nói qua, chẳng lẽ là "tai nạn xe" mà con nói? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Diên Vĩ nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói thật với mẹ cô:

- Anh ấy chỉ còn lại...một cái chân...

- Có ý gì?

Lòng Mộ Sở như xiết lại, cô nhíu chặt mày.

Nghĩ đến chân trái của Cố Cẩn Ngôn, hốc mắt Diên Vĩ bỗng đỏ bừng lên:

- Tai nạn xe một năm trước đã khiến anh ấy mất đi một cái chân!

- Làm sao có thể? Không phải trước giờ cậu ấy vẫn tốt sao?

- Anh ấy không tốt chút nào...

Diên Vĩ lắc đầu, nước mắt lăn xuống:

- Con tận mắt nhìn thấy! Anh ấy chỉ đang mang chân giả mà thôi...

- ...

Tin tức này thực sự làm cho Mộ Sở cảm thấy kinh sợ:

- Làm sao có thể!

- Nhưng đây chính là sự thật!

Tay Diên Vĩ bất giác run lên một chút, hỏi Mộ Sở:

- Mẹ, trước kia lúc ba đi đứng khó khăn, mẹ làm sao chăm sóc cho ba vậy? Mẹ dạy cho con một chút...

Trong lúc nhất thời, Mộ Sở vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau khi nghe tin dữ như vậy:

- Diên Vĩ, có phải con nhìn nhầm không? Bình thường nhìn cậu ấy không giống như người đã bị khuyết một chân! Năm đó, lúc ba con đi đứng còn khó khăn, hoạt động không hề thuận lợi chút nào! Thế nhưng mà cậu ấy lại không hề! Không phải con bị cậu ấy hù đấy chứ?

- Tuyệt đối không phải!

Diên Vĩ lại kể cho Mộ Sở nghe hết tất cả những gì mà mình vừa thấy ở trong nhà Cố Cẩn Ngôn, Mộ Sở nghe xong, cũng nặng nề thở dài một tiếng:

- Tạo hóa trêu ngươi... Diên Vĩ, chuyện đã tới nước này, con cũng không cần quá đau khổ.

- Mẹ, mẹ nói xem con có thể giúp được gì cho anh ấy không?

- Con muốn giúp cậu ấy như thế nào? Chăm sóc? Hay là định nhân cơ hội này, dây dưa không rõ với cậu ấy tiếp?

Trên mặt Mộ Sở hiện lên mấy phần nghiêm túc:

- Tần Diên Vĩ, con chưa quên mình còn có hôn ước đấy chứ?

- ...

Diên Vĩ đúng là đã bị câu nói này của Mộ Sở chặn lại, không nói được câu nào.

- Ba năm trước, chuyện giữa con và Cố Cẩn Ngôn, mẹ và ba con đã cho hai người bọn con một cơ hội, nhưng cậu ấy đã làm như thế nào? Chẳng lẽ con tổn thương vẫn chưa đủ sao? Ba năm cũng đã qua, tại sao con vẫn ngốc như vậy chứ? Đúng, cậu ấy đi đứng không thuận tiện, có chút đáng thương, nhưng đây tuyệt đối không phải là cái cớ để con dây dưa với cậu ấy thêm một lần nữa, con hiểu không?!

- ...Được, mẹ, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại.

Diên Vĩ không thể không nói, những lời này của mẹ cũng có chút đạo lý, tuy nhiên, có những lúc bản thân dù đã hiểu những đạo lý ấy, nhưng trong lòng vẫn muốn thực hiện, quả thật là khó càng thêm khó.

Sau khi nói chuyện xong với mẹ, Diên Vĩ liền đi vào phòng ngủ.