Những cảm xúc của cô, trước mặt Cố Cẩn Ngôn, không cách nào che giấu, mà giờ khắc này, cô cũng không có biện pháp nào có thể che giấu tâm trạng, cô giơ tay ra chỉ vào chân trái của Cố Cẩn Ngôn:
- Tại... Tại sao lại trở thành thế này? Chân của chú....
Âm thanh của Diên Vĩ, run rẩy như sắp vỡ thành từng mảnh.
- Cưa rồi.
Cố Cẩn Ngôn đáp lại vô cùng lạnh nhạt, giống như đây chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường, đáy lòng anh cũng chẳng có chút rung động nào.
Hai chữ này, lại giống như một búa nặng nề, tàn nhẫn gõ lên đầu Diên Vĩ, cô chỉ cảm thấy được một nỗi đau sắc bén, sau đó, nước mắt giống như đê vỡ không ngừng tuôn rơi.
Làm sao lại có thể như này được? Làm sao có thể...
Diên Vĩ thật sự không thể nghĩ thông! Anh ấy rõ ràng vẫn đang rất tốt mà!
- Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy? Tại sao tôi không biết một chút gì?
Diên Vĩ vẫn nuôi hi vọng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!
Nước mắt của Diên Vĩ, khiến Cố Cẩn Ngôn hoảng loạn, đáy mắt dường như lướt qua vài tia đau đớn, anh híp mắt lại, để cái nạng đang cầm trong tay sang một bên, miễn cưỡng tựa vào cái tủ bên cạnh, tiện tay châm điếu thuốc, hít một hơi;
- Đừng khóc nữa, đây đã là chuyện của một năm trước, cũng không có gì quá to tát.
Chuyện một năm trước? Không có gì to tát?!!
Hóa ra đã lâu như vậy rồi!!
Nhưng rõ ràng là mât một chân, làm sao có thể nói rằng không có gì to tát cơ chứ!!
Nước mắt của Diên Vĩ, nhất thời giống như vỡ đê ào ạt tuôn ra, không thể kiềm chế bản thân biến thành một Lâm Đại Ngọc (*)
- Làm sao lại có thể không có gì to tát cơ chứ.....làm sao lại có thể không có gì to tát....
Cô trở về lâu như vậy rồi, cũng đã gặp anh nhiều lần như vậy rồi, nhưng lại chưa từng phát hiện ra chân trái của anh có vấn đề!
Diên Vĩ thậm chí còn nghĩ lại lần trước cô dùng giày cao gót đá vào chân anh, khó trách lúc đó biểu cảm của anh dường như có chút gì đó không được tự nhiên! Cô thật sự là kẻ ngu ngốc! Vấn đề lớn như vậy, cô lại không hề phát hiện ra...
Đối diện với nước mắt không ngừng tuôn rơi của Diên Vĩ, Cố Cẩn Ngôn chân tay nhất thời có chút rối loạn
- Đừng khóc nữa...
- Vì sao tự nhiên lại thành ra thế này?
Diên Vĩ vẫn như cũ không muốn tin chuyện này là thật.
Ông trời sao lại bắt anh phải chơi một trò chơi tàn nhẫn như vậy chứ?
- Không có gì, chỉ là một tai nạn giao thông mà thôi.
Cố Cẩn Ngôn hời hợt đáp lại Diên Vĩ, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, sau đó, khó chịu đem điếu thuốc mới hút được hơi hai trong tay, mạnh mẹ dụi tắt trong gạt tàn thuốc lá.
Tai nạn xe ư? Đương nhiên là không phải!
Cái chân tàn phế này, là bởi vì một năm trước khi chích tủy xương để kiểm tra, không ngờ tới lại xảy ra tai nạn y tế khiến cho xương bị nhiễm trùng, không còn cách nào khác ngoài cưa chân.
Cố Cẩn Ngôn tự cao tự đại, làm sao có thể nói ra tất cả rằng bởi vì mình bị bệnh nên mới phải rời bỏ người phụ nữ của mình?
Nếu như nói là vì bệnh mà phải cưa chân, còn không bằng nói là bị tai nạn xe! Ít nhất, cũng sẽ không đến nỗi tỏ ra quá thảm hại!
Cố Cẩn Ngôn anh cũng không biết từ lúc nào trước mặt con bé anh lại tỏ ra kiêu ngạo đến vậy.
Cố Cẩn Ngôn cũng không để ý tới Diên Vĩ nữa, cầm lấy cái nạng bên cạnh, đi ra ngoài, Diên Vĩ lúc này đã bình tĩnh lại từ trong cảm giác đau khổ, bước nhanh lên phía trước chặn anh lại:
- Tôi đỡ chú__
Tay cô thậm chí còn chưa kịp chạm vào cánh tay của Cố Cẩn Ngôn, thì đã bị anh không chút khách khí đẩy mạnh một cái, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diên Vĩ, ánh mắt lạnh lẽo kia giống như muốn khiến cô đông cứng.
- Tần Diên Vĩ, em coi tôi là cái gì?
Diên Vĩ không rõ anh nói gì nên chỉ nhìn anh, vô tội lắc đầu.
- Tôi là người tàn tật, nhưng tôi không phải là kẻ tàn phế!!
- ....
Câu nói của Cố Cẩn Ngôn, đâm sâu vào lòng Diên Vĩ khiến cô đau nhói.
Hốc mắt của cô lại trở nên ẩm ướt, nhưng cô vẫn mạnh mẽ áp chế bản thân không cho mình rơi nước mắt.
- Chú biết, tôi căn bản không hề có ý đó...
Diên Vĩ rất cẩn thận, sợ rằng bản thân không chú ý một chút, sẽ khiến anh bị tổn thương.
Cố Cẩn Ngôn cau mày, lắc đầu:
- Tần Diên Vĩ, em thực sự không cần phải làm như vậy, tôi không cần sự thương hại của em.
Cố Cẩn Ngôn đối với Diên Vĩ, vẫn có chút tức giận, tức giận vì ba năm trước cô đã lạnh lùng bỏ đi.
Nếu ba năm trước đã ra đi tuyệt tình như vậy, thì hiện tại, hà cớ gì mà vì cái chân của anh phải tỏ ra bộ dạng đau lòng như thế?
Anh của hiện tại, đâu cần sự thương hại từ cô?!
Cố Cẩn Ngôn hờ hững hất tay Diên Vĩ ra, anh chống nạng đi ra ngoài, cho dù hành động của anh có chút bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tới khí chất cao quý bẩm sinh trên người anh.
Hiện tại anh mất đi một nửa chân trái, so với ngày trước tựa như lại càng trầm tĩnh thêm vài phần, và cũng bởi có những trải nghiệm không giống với mọi người, mới tạo thành một người gặp nguy không sợ giống như anh ngày hôm nay.
Diên Vĩ không biết khiếm khuyết có được coi là một loại vẻ đẹp không, nhưng nhìn thân hình cao ngạo bên cạnh, người đàn ông với tầm lưng thẳng như cây tùng, cô bỗng nhiên cảm thấy, có lúc khiếm khuyết cũng là một loại vẻ đẹp hiếm có trong cuộc đời.
Ít nhất, sẽ khiến cho tâm trí bạn trở nên càng thêm kiên cường!
Diên Vĩ nặng nề thở ra một hơi, ngày trước khi hai chân của ba cô không thể đi đứng bình thường, cô rất thương ba, đau lòng cho ba, cô cảm thấy ông trời đối xử không công bằng với ba cô, nhưng còn hiện tại thì sao?
Cố Cẩn Ngôn cũng giống như ba cô?!
Nước mắt, lại một lần nữa không kìm chế được từ hốc mắt cô tuôn rơi, Diên Vĩ cố chấp lau đi.
Nhìn xem, dù sao cũng chỉ là một cái chân mà thôi! Tính là cái gì chứ? Chú ấy vẫn có thể đi lại bình thường như thế, vẫn sống tốt như thế! Có chỗ nào khiến cô phải thương hại, có chỗ nào khiến cô phải đau lòng chứ?!
Diên Vĩ trong lòng không ngừng tự cảnh cáo mình, nhưng cái cảm giác đau đớn khó nhịn ấy vẫn cứ níu chặt cõi lòng cô, dù làm thế nào cũng không thể tiêu tan.
Đại khái, chính là lừa được người khác nhưng không lừa được chính bản thân mình, tâm trạng đau đớn, khó chịu khi gặp anh cô làm thế nào cũng không lừa bản thân quên đi được.
Khi chị Lý ôm Đuôi Nhỏ từ trên tầng đi xuống, Cố Cẩn Ngôn và Diên Vĩ đều đang ngồi trong phòng khách, trầm mặc không nói câu gì.
Chị Lý nhìn chân trái của Cố Cẩn Ngôn dang lộ ra bên ngoài, lại cẩn thận nhìn Diên Vĩ đang ngồi bên cạnh.
Thực ra, chị Lý cảm thấy hôm nay ông chủ Cố Cẩn Ngôn nhà bọn họ cho Diên Vĩ nhìn thấy đôi chân không lành lặn này của anh, chứng tỏ anh rõ ràng đã đoán được hôm nay Diên Vĩ sẽ tới đây.
Nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy chứ? Tranh thủ sự thông cảm của Diên Vĩ? Đây rõ ràng không phải là việc ông chủ sẽ làm, chị Lý đoán, đại khái ông chủ nhà bọn họ muốn biểu hiện con người thật sự của anh trước mặt cô chủ nhỏ! Nếu như cô có thể chấp nhận là tốt nhất, còn nếu như cô không thể chấp nhận, vậy hai người coi như cắt đứt.
- Cô chủ nhỏ...
Chị Lý nhẹ nhàng gọi một tiếng, khiến suy nghĩ đang phiêu lãng của Diên Vĩ quay trở lại.
Diên Vĩ trả lời một tiếng:
- Chị Lý.
Cô vội vàng xoay người, đỡ lấy Đuôi Nhỏ trong lòng Diên Vĩ.
Cố Cẩn Ngôn cũng đứng dậy, không để ý tới bọn họ, chống nạng đi lên trên tầng.
Diên Vĩ ngồi trên sofa, ánh mắt không kìm chế được mà nhìn theo bóng dáng anh, mỗi bước chân của anh, cũng giống như đang giẫm vào lòng cô vậy.
Cho đến tận khi bóng dáng của Cố Cẩn Ngôn hoàn toàn khuất lấp sau hành lang dài của tầng 2, Diên Vĩ mới thu lại ánh mắt đang nhìn theo anh của cô.
Trong ngực vẫn như bị hòn đá lớn đè lên, nặng nề và vô cùng khó chịu.
Tin xấu đến một cách đột ngột này, khiến cố thật sự rất khó chấp nhận.
Cô mạnh mẽ ép bản thân mình bình tĩnh lại, lên dây cót tinh thần, bắt đầu làm những kiểm tra cơ bản cho Đuôi Nhỏ.
- Chị Lý, hôm nay Đuôi Nhỏ có biểu hiện bất thường nào không?
- Từ buổi trưa nay nó đã không ăn gì, cũng không kêu như mọi hôm,vừa nãy trước khi cô tới nó còn nôn một lần, cô chủ, Đuôi Nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Chị Lý vô cùng lo lắng nhìn Đuôi Nhỏ.
Diên Vĩ sờ sờ chú lợn không có chút khí lực nằm nhoài trong người cô.
- Chị Lý, chị đừng lo lắng, tôi nghĩ Đuôi Nhỏ chị bị cảm thông thường thôi, trước tiên chị cho nó uống chút thuốc cảm đi, dùng nước nóng hòa thuốc rồi lại cho thêm một ít sữa đậu vào là được, cái này....
Diên Vĩ vừa nói, vừa móc một chút thuốc cảm từ trong túi ra, đưa cho chị Lý:
- Đây là thuốc cảm của trẻ em, liều lượng không quá cao, có điều cho Đuôi Nhỏ uống, vẫn cần phải giảm bớt liều lượng, dùng khoảng một phần tư so với lượng bình thường là được.
Diên Vĩ biết trong nhà Cố Cẩn Ngôn không có thuốc trẻ em, vì vậy cô đã sớm tự mình chuẩn bị.
- Tiểu thư, cô suy nghĩ thật chu đáo! Tôi lập tức đi pha thuốc cho nó.
Chị Lý vừa nói, vừa chạy đi pha thuốc cho Đuôi Nhỏ.
Sau khi pha thuốc, lại đút cho Đuôi Nhỏ uống, tuy Diên Vĩ ôm Đuôi Nhỏ trong lòng, nhưng tâm trí vẫn đang không ngừng hướng về Cố Cẩn Ngôn, không thể thoát ra.
- Chị Lý...
Bỗng nhiên, cô thấp giọng gọi một tiếng.
- Dạ?
Chị Lý vừa đút thuốc cho Đuôi Nhỏ vừa đáp lại một tiếng.
Diên Vĩ hỏi chị Lý:
- Chân chú ấy....còn đau không?
Chị Lý bỗng ngừng động tác đút thuốc.
Chị đương nhiên biết Diên Vĩ đang hỏi ông chủ của chị, chị thở dài một tiếng, lắc đầu:
- Cái này tôi thật sự không biết, tính khí của ông chủ, cô cũng hiểu rõ mà, dù cho có đau đớn, ông chủ cũng vẫn cố nhẫn nhịn, bất luận đau thế nào cũng sẽ không biểu lộ trước mặt người khác? Đúng chứ?
Cũng đúng! Diên Vĩ than thở một tiếng, dứt khoát để cái thìa trong tay xuống, lại hỏi chị Lý:
- Vậy ngày thường anh ấy đều phải lắp chân giả để đi sao?
- Vâng.
Chị Lý gật đầu.
- Cơ thể có xuất hiện những phản ứng không tốt không?
Chị Lý thở dài một tiếng, cũng bỏ cái thìa trong tay xuống, sau đó trả lời Diên Vĩ:
- Hồi trước khi vừa mới mang chân giả, phản ứng bài trừ khá là mãnh liệt, nhưng ông chủ vẫn cố chịu đựng không buông bỏ, bây giờ ngược lại tốt hơn nhiều rồi, cũng đã chịu đựng qua được thời kì đau đớn, cũng may vị trí bị cưa chân của ông chủ không quá cao vì vậy nếu đeo chân giả cũng sẽ không nhìn ra được điều bất thường.
Chị Lý nói xong, tiếp tục đút thuốc cho Đuôi Nhỏ.
Tâm tư của Diên Vĩ lúc này, vô cùng rối loạn, đan xen phức tạp.
Cuối cùng cô cũng không ngồi yên được nữa.
- Chị Lý, tôi lên tầng xem anh ấy một chút.
Diên Vĩ nói xong, để Diên Vĩ dang ôm trong lòng lên sofa, sau đó nhanh chóng bước lên tầng trên.
Cho đến tận lúc đi đến cửa phòng Cố Cẩn Ngôn, cô mới dừng bước chân, đứng ở phía bên ngoài chần chờ hồi lâu, nhưng lại không có dũng khí gõ cửa.
Rất lâu sau, cuối cùng Diên Vĩ lấy hết dũng khí gõ cửa, nhấc tay lên " cộc cộc cộc" gõ ba tiếng vào cánh cửa, nhưng mà, đáp lại cô chỉ là một sự yên lặng kéo dài.
Người ở bên trong, căn bản không thèm để ý tới cô.
Diên Vĩ cắn cắn môi, một lúc lâu sau, lại tiếp tục giơ tay gõ cửa.
Nhưng mà vẫn không ai đáp lại cô.
Chẳng lẽ chú ấy thật sự ngủ rồi?
Diên Vĩ rõ ràng đã nghĩ tới việc rời đi, nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn không kìm được mà vặn nắm đấm cửa phòng anh.
- Làm cái gì vậy?
Cửa vừa bị đẩy ra, Diên Vĩ thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng, một bóng đen đã bước tới phía cô, cái ngữ khí hung hăng đó khiến trái tim Diên Vĩ bất giác đập mạnh hơn.
(*) Lâm Đại Ngọc là nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, một người phụ nữ được miêu tả như làm từ nước, rất yếu đuối và hay khóc.