Đuôi Nhỏ, tôi có nên nói câu chúc phúc đến em không?
Cố Cẩn Ngôn hít sâu một cái, l*иg ngực như bị một tảng đá bự đè lên vậy, ngay cả thở thôi cũng cảm thấy như bị cái gì đó đè nén lại vậy.
Trong đầu cứ nghĩ về cảnh lúc cô còn bé thích đuổi theo sau lưng anh, từng tiếng một, giọng nói con nít gọi anh.
- Cố Cẩn Ngôn, Cố Cẩn Ngôn ---
Thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ quang cảnh của hôm mà đứa nhỏ này được ra đời, cô nhỏ bé, nằm trên chiếc giường em bé màu hồng, không ngừng khóc lên, lúc đó gương mặt ngây ngô xấu xí chù ụ một đống ra đó, có chút ửng đỏ nữa, nhìn vào càng trông khó coi hơn nữa, anh của lúc đó, có chút bất ngờ khi nhìn đứa nhỏ ngây ngô xấu xí nằm trong giường em bé, trong lòng có chút thắc mắc, rõ ràng Mộ Sở với Lâu Tư Trầm đều đẹp như vậy, sao có thể sinh ra được đứa con xấu xí khó coi như vậy chứ? Cuối cùng, có ai ngờ được đứa nhỏ ngây ngô xấu xí đó, giờ đây lại trở thành nữ thần trong lòng của nhiều người trai khác… …
Cô sắp phải đám cưới rồi!
Thời gian đúng là cái gì đó rất kì lạ,dường như chỉ vừa mới chớp mắt một cái thôi, cái gì cũng trôi qua rồi.
Nghĩ đến những cảnh tượng đã qua, Cố Cẩn Ngôn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng lại cảm thấy cổ họng và khóe mắt nóng ran lên, anh nhíu mày lại, lại tiếp tục đốt điếu thuốc khác cho mình.
Có lẽ, anh với cô vốn dĩ không nên tồn tại thứ tình yêu bệnh hoạn đó, cho đến lúc này đây, thật sự nên kết thúc rồi.
Cố Cẩn Ngôn dập tắt điếu thuốc trong tay, quay người lại, đi vào trong phòng, tiện tay lấy cái áo khoác ngoài trên kệ xuống, sau đó lấy chìa khóa ở trên bàn, đi ra ngoài.
Lái xe, đi thẳng về ngôi biệt thự riêng của mình.
- Chị Lý!
Cố Cẩn Ngôn đi vào, cởϊ áσ khoác ra, tùy tiện quăng lên ghế sofa, lại tiện tay cởi hai nút áo sơ mi ra, thở dài một tiếng.
- Chị Lý?
Vì anh đã quen có chị Lý chăm sóc, nên đã đưa chị từ thành phố C đến thành phố A.
- Hả!
Chị Lý nghe được, vội vã từ góc phòng chạy ra ngoài, nghi ngờ nhìn lấy anh.
- Ông chủ, sao vậy? Không phải ông đi về nhà của lão gia phu nhân sao? Sao lại về sớm như vậy?
- … …Ừ.
Cố Cẩn Ngôn trầm mặc thở dài, rồi nói tiếp:
- Chị Lý, chị dọn dẹp lại căn phòng ở cuối dãy bên trái trên lầu hai đi, những đồ ở trong nên quăng thì cứ quăng đi!
Chị Lý nghe xong, sững người ra.
- Ông chủ, ý ông là… …
Chị Lý khó hiểu nhìn lấy Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn lấy điếu thuốc ra, bỏ vào miệng, châm lửa, rồi hút hai cái, ra vẻ không quan tâm nói:
- Cũng là rác thôi mà, không có ích gì, cứ quăng đi!
Giọng điệu của anh, nghe như không có chút biểu cảm gì, gương mặt bình thản không gợn sóng.
- Sao lại vậy được chứ?
Chị Lý có chút khó hiểu nói:
- Những đồ đó không phải đó giờ đều được ông chủ bảo quản kĩ càng sao? Cho dù có trải qua thêm hai năm nữa, những đồ đó vẫn như mới vậy! Nếu thật sự quăng hết đi, thật sự rất đáng tiếc đó! Ông chủ, tôi nghĩ hay là để đó đi, dù sao cũng không tốn chỗ gì mấy, đúng không?
Chị Lý khổ tâm cằn nhằn khuyên nhủ Cố Cẩn Ngôn.
Những món đồ đó, anh nỡ quăng đi, chị cũng không nỡ đâu!
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, hít thật sâu điếu thuốc trong tay, sau đó, nhấn mạnh điếu thuốc vào trong gạt tàn.
- Nếu chị không nỡ quăng, thì đem đi quyên góp cũng được.
- … …
Chị Lý cứng họng.
Nhìn tình hình thấy được, giờ đây ông chủ nhà chị đã kiên quyết quên sạch đi những quá khứ không vui đó.
Chị Lý thở dài một cái, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, không biết chuyện đó xấu hay tốt nữa.
- Được, vậy tôi đi dọn dẹp phòng đó đây!
Cố Cẩn Ngôn trầm mặc ừ một tiếng, coi như đồng ý.
Chị Lý chỉ có thể đi lên lầu dọn dẹp phòng ốc thôi.
Căn phòng ở cuối dãy bên trái trên lầu hai, thật ra là lúc Cố Cẩn Ngôn dọn vào ngôi biệt thự này, cố ý để lại căn phòng đó cho Diên Vĩ, mà cách bài trí của căn phòng đó giống y như căn phòng của Diên Vĩ ở thành phố C lúc họ sống chung vậy.
Còn những món đồ mà Cố Cẩn Ngôn yêu cầu chị Lý bỏ đi, cũng là những vật dụng và quần áo mà năm đó trước khi Diên Vĩ đi Mỹ đã để lại.
Chị Lý mở tủ quần áo ra, nhìn những quần áo được treo rất ngay ngắn trong tủ, bất giác thở dài một cái.
Mùi hương thanh mát, từ trong tủ thoang thoảng bay ra.
Đó là mùi thơm đặc biệt của cỏ, cứ khoảng mỗi hai tháng, những bộ quần áo trong tủ đều theo lời dặn của Cố Cẩn Ngôn, đem ra giặt sơ qua một lần.
Những bộ quần áo đó không được giặt bằng máy, mà mỗi lần giặt sơ như vậy, cũng phải bỏ chút nước xả mang mùi thơm tự nhiên của cỏ vào, để tránh có những mùi ẩm mốc v..v…
Chị Lý ủ rũ thở dài một cái, ông chủ của chị nâng niu những bộ quần áo này như nâng niu em bé vậy, giờ đây không hiểu tại sao lại quăng đi hết. Tuy chị không nỡ, nhưng là lệnh của ông chủ, chị chỉ có thể đem tất cả những bộ quần áo đó ra, bỏ hết vào trong cái sọt đan bằng trúc ở cạnh chân chị.
Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó, Cố Cẩn Ngôn đẩy cửa đi vào trong phòng.
- Những cái này cũng quăng đi!
Anh tiện tay đem những đồ dùng hàng ngày trên bàn trang điểm, quăng vào cái sọt, không có chút gì là do dự và không nỡ.
Thật ra, những món đồ này đã sớm qua hạn sử dụng rồi, cho dù cô có quay lại, cũng không bao giờ có thể xài được! Cũng như giờ phút này đây, tình yêu của họ đã qua hạn sử dụng rồi!
Những đồ này, vốn dĩ không nên giữ lại!
Còn có một số cái là trang sức của cô, và những món quà nhỏ mà chính mình tặng cho cô, như là cái vòng tay làm bằng hoa Diên Vĩ, Cố Cẩn Ngôn còn nhớ rõ, đó là món quà mà anh đã tặng cho cô năm cô sinh nhật lần thứ 18… …
Cuối cùng, là những tấm hình hồi nhỏ của đứa nhỏ đó chụp chung với anh, tất cả những tấm hình anh đều dùng album hình để giữ lại.
Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy, đôi mắt có chút u ám lại, gương mặt lạnh băng, như muốn ném luôn cuốn album hình đó vào trong csai sọt vậy, nhưng đã bị chị Lý nhanh tay chặn lại kịp.
- Ông chủ, cái này thì đừng quăng đi chứ? Giữ lại làm kỉ niệm cũng tốt mà, đúng không? Ông nhìn xem đây đều là những tấm hình lúc nhỏ của cô chủ nhỏ đó, quăng đi thật sự tiếc lắm, nếu thật sự quăng đi rồi, thì cả đời này cũng không kiếm lại được đâu!
Chị Lý nói lí lẽ với anh, câu nào cũng đúng hết.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, không vui liếc chị Lý một cái, chị Lý đâu dám hó hé thêm câu nào, chỉ có thể mặc cho Cố Cẩn Ngôn, coi nó như rác vậy, đem cuốn album hình đó quăng vào trong cái sọt.
- Chị dọn dẹp đi… …
Dường như Cố Cẩn Ngôn không còn nhẫn nại gì, chỉ nói một câu, rồi đi ra khỏi phòng liền.
Nửa tiếng sau, chị Lý đã dọn dẹp xong, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Cố Cẩn Ngôn dựa trước cửa mà hút thuốc.
- Xong rồi?
Vừa thấy chị Lý đi ra, anh liền hỏi một câu.
Ánh mắt vô thức nhìn vào trong cái sọt đầy ắp đồ đạc đang trong tay của chị Lý.
- Ừ.
Chị Lý gật đầu.
- Gần như ở đây hết rồi, hai cái sọt bự.
Chị Lý nhìn điếu thuốc trong tay của anh, khổ tâm cằn nhằn khuyên bảo:
- Ông chủ, sức khỏe của ông nên cai thuốc mới phải đó.
- Ừ.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu trả lời.
- Tôi tự biết lo liệu.
Giọng điệu trả lời của anh, có chút khàn đi, vừa nói xong liền dập tắt điếu thuốc còn chưa kịp hút hết vào trong gạt tàn.
Chị Lý ôm lấy cái sọt, lại nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn, cuối cùng cũng hỏi lại lần nữa:
- Những thứ này đều quăng đi đúng không?
- Ừ!
Cố Cẩn Ngôn trầm giọng, gật đầu, gương mặt lạnh băng không có cảm xúc gì.
Chị Lý bất lực thở dài một cái, lắc lắc đầu.
- Thật sự không hiểu nổi những người thanh niên bây giờ mà… …
Rõ ràng là không nỡ, nhưng tại sao cứ phải quăng đi chứ?
Chị Lý nói xong, ôm lấy cái sọt đi xuống dưới lầu, Cố Cẩn Ngôn đứng trên lầu nhìn theo, nhìn về phía chị Lý đang ôm đống ‘rác’ đầy ắp đó đi tới cái trạm rác ở bên ngoài biệt thự.
Không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy buồn rầu vài phần.
Nhưng rõ ràng những thứ này đều không nên giữ lại! Vốn dĩ đã sớm phải quăng đi rồi! Nhưng đã giữ đến bây giờ, trong lòng anh dường như có gì đó không nỡ quăng đi!
Đây chắc cũng là do thói quen nên vậy thôi!
Anh lại lấy điếu thuốc trong hộp ra, bỏ vào miệng, châm lửa lên, đem những lời dặn dò lúc nãy của chị Lý đã quên sạch sành sanh luôn rồi.
Trong khói thuốc lá, đôi mắt sâu thẵm của anh, u ám hẳn đi, không tìm được biểu cảm gì khác nữa, l*иg ngực có chút đau nhói, ở đó dường như bị cục đá bự đè lên, khiến cho anh có cảm giác khó thở vậy.
Nhưng đột nhiên, anh dập tắt điếu thuốc còn đang hút vào trong gạt tàn, chạy thẳng xuống dưới lầu.
Mở cửa ra, nhanh chân chạy ra ngoài, vừa hay thấy chị Lý đang ôm cái sọt không từ ngoài đi vào.
Chị Lý ngẩn người.
- Ông chủ, ông muốn đi đâu hả?
- Đồ đâu?
Cố Cẩn Ngôn hỏi chị.
Ánh mắt nhìn xuyên qua chị Lý, nhìn về phía trạm rác cách không xa đó, lông mày nhíu lại, giật lấy cái sọt không từ trong tay chị Lý, chạy nhanh về phía trạm rác.
- Ơ! Ông chủ… …
Chị Lý vội vã chạy theo anh.
Cố Cẩn Ngôn quỳ trước trạm rác, không nói tiếng nào, đem những món đồ của Diên Vĩ, để lại vào trong cái sọt, cũng không quan tâm những món đồ đó có bị làm cho dơ bẩn hay gì không.
Chị Lý nhìn thấy bóng dáng của anh, lẳng lặng thở dài một cái, cuối cùng cũng không nỡ quăng đi!
Nếu như thật sự có thể dễ dàng buông bỏ, đoạn tuyệt như vậy, năm đó đâu cần cất công bỏ sức đem những món đồ này từ thành phố C qua thành phố A chứ!
… …
Washington ở Mỹ, ở trong sảnh Mormon Temple.
Những nghi thức trong lễ đính hôn đang được tiến hành hòa vào tiếng nhạc du dương, thoải mái vui vẻ
Diên Vĩ của ba năm sau, dường như trưởng thành và hướng nội hơn rất nhiều so với trước đây.
Bộ đầm làm lễ dài trắng xóa, ôm lấy thân hình uyển chuyển đẹp đẽ của cô, làm tôn lên đường cong hình chữ S mê người của cô.
Mái tóc đen dài của ba năm trước, giờ đây đã đổi thành mái tóc uốn lọn màu nâu gợi cảm, tùy tiện thả ngang vai, càng đẹp đến nỗi mê người, lòe loẹt hơn.
Trên đỉnh đầu, còn cài thêm chiếc vương miện lấp lánh trên đó, không khác gì một công chúa cao quý vậy, khiến cho tất cả mọi người có mặt, cũng không kiềm được mà nhìn cô đắm đuối.
Kế bên cô, là Trần Sở Mặc với gương mặt tao nhã.
Người nam chính tỏa sáng nhất trong ngày hôm nay.
Sở hữu gương mặt đpẹ trai, nhà có gia giáo tốt, chỉ với một hành động nhỏ nhặt, cũng toát lên vẻ cao sang, là đối tượng mà tất cả phái nữ đều muốn có được.
Buổi lễ kết thúc, cậu ta tao nhã cầm tay Diên Vĩ lên, cùng nhau đi ra khỏi sảnh.
Buổi lễ đính hôn hôm nay, dường như không được trọn vẹn lắm, ngày trọng đại như vậy, Hoắc Thận lại vắng mặt, với lý do cấp trên vừa mới giao nhiệm vụ quan trọng cho y làm, mà y lại không thể từ chối được, thế nên y thật sự không còn cách nào để đến tham dự lễ đính hôn của cô.