Cố Cẩn Ngôn xoa hai bên trán mình, xem ra loại rượu này không thể uống bừa.
- Sao cô lại ở đây?
Giọng nói của Cố Cẩn Ngôn lạnh lùng, kèm theo vẻ nhập nhèm mới tỉnh ngủ.
Rõ ràng tối qua, người xuất hiện trong giấc mơ của anh là Tần Diên Vỹ mà, nhưng sao tỉnh dậy lại phát hiện bản thân say rượu ngủ nhầm người kia chứ?!
Sao loại chuyện hoang đường này lại xảy ra với anh?
Nhất thời Cố Cẩn Ngôn cảm thấy khó mà chấp nhận được chuyện này, trong lòng vô cừng buồn bực. Anh rút điều thuốc trong hộp ở đầu giường ra, ngậm trong miệng rồi nhóm lửa, hút một hơi.
Tô Giải Ngữ cũng ngồi dậy, cô ta sáp lại gần, ôm lấy tay anh đầy thân mật rồi nói:
- Cẩn Ngôn, có phải tối qua anh say quá nên mới quên hết mọi chuyện hay không? Chắc anh cũng không nhớ tại sao em lại ở đây nhỉ?
Đúng là Cố Cẩn Ngôn không nhớ được!
Quả thật anh nghĩ mãi không ra, tại sao anh lại ngủ với Tô Giải Ngữ.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, sau đó anh quay sang nhìn Tô Giải Ngữ với ánh mắt phức tạp rồi hỏi:
- Tối qua cô vẫn ở bên cạnh tôi sao?
- Chứ sao nữa?
Tô Giải Ngữ nói, trong mắt ánh lên vẻ thẹn thùng.
- Cẩn Ngôn, tối qua chúng ta đã...
Cô ta nói tới đây thì ngừng lại, xốc chăn lên rồi im lặng nhìn Cố Cẩn Ngôn với vẻ xấu hổ.
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi.
Vệt máu đỏ sẫm tượng trưng cho lần đầu tiên đập mạnh vào mắt anh, khiến anh cảm thấy rất buồn bực.
Anh nhíu mày, xoay đầu sang chỗ khác.
Cố Cẩn Ngôn không ngờ Tô Giải Ngữ vẫn còn là xử nữ.
Càng không ngờ tối qua mình đã ngủ với cô ta!
Bỗng dưng Cố Cẩn Ngôn cảm thấy mình đã phản bội Tần Diên Vỹ, trong lòng càng thấy u ám.
Bây giờ đầu anh đau như muôn nứt toát ra.
Anh cúi đầu, hút một hơi rồi nhả khói ra.
- Giải Ngữ này.
Anh khàn giọng gọi cô ta.
- Chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi! Xin lỗi cô, tôi đã nhầm người!
Cố Cẩn Ngôn quay snag nói xin lỗi với Tô Giải Ngữ với vẻ mặt chân thành, tha thiết, sau đó anh nói tiếp:
- Tôi cứ tưởng cô là Diên Vỹ.
Anh nói thẳng mọi thứ, không chút giấu diếm!
Anh càng làm như thế thì trong lòng Tô Giải Ngữ càng đau xót, ngọn lửa ghen tỵ càng cháy lớn!
Vậy ra anh chẳng hề để ý tới cô ta sao? Ngay cả nói dối cũng không muốn ư?
Tô Giải Ngữ tái cả mặt, cô ta mấp máy môi, chất vân ánh:
- Anh nói thế là có ý gì hả? Giờ tôi đã thế này, chẳng lẽ anh tính dùng một câu xin lỗi để đuổi tôi đi ư?
Tô Giải Ngữ chỉ vào vệt máu của Tần Diên Vỹ trên giường, hai mắt đỏ hoe, tỏ vẻ uất ức đòi câu trả lời thỏa đáng từ Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn nhìn cô ta đăm đăm.
- Xin lỗi!
Anh lại nói thẳng:
- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô, càng không thể chịu trách nhiệm với cô! Giải Ngữ, cô là một cô gái thông minh, không nên bắt tôi chịu trách nhiệm với cô! Nhưng chuyện tối qua là lỗi của tôi, tôi đồng ý đền bù tổn thất cho cô. Cô cứ nói ra yêu cầu của mình đi.
Cố Cẩn Ngôn nói xong thì dụi điếu thuốc, rồi xốc chăn lên, bước xuống giường.
Anh tiện tay nhặt khăn tắm trên thảm, quấn quanh hông mình rồi đi vào phòng tắm.
Dường như trong phòng tắm vẫn vương lại hương vị hoan ái. Rõ ràng tối qua lạ một đêm động lòng người như thế, cô bé trong mộng lại là cô, nhưng khi vừa thức dậy lại phát hiện hết thảy là một giấc mộng đẹp mà thôi!
Mà Cố Cẩn Ngôn anh đã nằm mơ giấc mộng này rất nhiều lần rồi! Đáng ra anh phải tập làm quen mới phải!
Cố Cẩn Ngôn cúi người, hắt nước lạnh lên mặt mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn sắc mặt âm trầm của chính mình trong gương, anh càng cảm thấy buồn bực hơn bao giờ hết.
- Cẩn Ngôn, khi nãy anh nói thế là có ý gì?
Chợt, Tô Giải Ngữ đẩy cửa phòng tắm ra, chất vấn anh.
Cố Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn cô ta.
- Tại sao anh không thể chịu trách nhiệm với tôi?
Tô Giải Ngữ nhíu chặt mày lại, lặp lại câu hỏi.
- Cô từng nghe qua bệnh Wilson chưa?
Cố Cẩn Ngôn hỏi Tô Giải Ngữ.
Anh nói một cách bình tĩnh tựa như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả.
Tô Giải Ngữ giật mình.
Đúng là cô ta từng nghe qua bệnh Wilson rồi.
Đây là chứng bệnh khó chữa trị, thậm chí có thể xem là bệnh nan y.
Cố Cẩn Ngôn xoay người lại, nhìn cô ta với ánh mắt hờ hững rồi nói thẳng:
- Tôi bị bệnh Wilson, có lẽ sống không được lâu rồi.
Tô Giải Ngữ ngạc nhiên tới há hốc mồm, con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước.
- Sao.. sao lại có thể như thế?
Tô Giải Ngữ thấy khó mà tin được chuyện này.
- Chẳng phải anh vẫn luôn khỏe mạnh sao? Sao tự dưng lại bị bệnh này kia chứ?
- Chuyện đời khó nói trước.
Cố Cẩn Ngôn nhếch môi lộ vẻ hờ hững, vừa dụi tắt điếu thuốc vừa nói với Tô Giải Ngữ:
- Tôi mong cô khoan nói chuyện này cho người thân tôi biết, còn có Diên Vỹ! Đừng nói cho cô ấy biết!
- Tại sao?
Hai mắt Tô Giải Ngữ đỏ hoe, bỗng giọng cô ta trở nên chói tai:
- Tại sao hả Cố Cẩn Ngôn?! Tại sao anh không nói chuyện này cho cô ta biết mà lại nói cho tôi biết?! Có phải anh quan tâm tới cô ta, cho nên sợ cô ta biết chuyện này sẽ lo lắng cho anh, còn tôi thì anh không lo chuyện đó đúng không?! Cố Cẩn Ngôn anh thật sự rất tuyệt tình!!
- Xin lỗi!!
Cố Cẩn Ngôn trầm giọng nói.
Cố Cẩn Ngôn chẳng thể phản bác được lời nào trước những lời chất vấn của Tô Giải Ngữ.
Tô Giải Ngữ cười một cách mỉa mai, hai má ướt đẫm nước mắt.
- Cố Cẩn Ngôn anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không nói cho Tần Diên Vỹ biết chuyện này! Tôi muốn thấy hai người mỗi người đi một ngả!! Tôi muốn thấy nỗi đau đớn khi anh rất muốn có được cô ta, nhưng lại không dám tới gần! Đây là do hai người nợ tôi!
Tô Giải Ngữ nói xong thì đạp cửa phòng tắm, rồi chạy ra ngoài.
...
Tối qua Tần Diên Vỹ leo tường trở về ký túc xá, cô ngủ một mạch tới hai giờ chiều ngày hôm sau.
Lúc này cô tỉnh dậy vì đói.
Cô thật sự rất đói bụng!
Có lẽ do tối qua lăn lộn cả đêm cho nên dù bây giờ cô vẫn buồn ngủ, nhưng bụng đói cồn cào khiến cô rất khó chịu.
Diên Vỹ cố chịu đau, mệt mỏi bước xuống giường.
Cả người cô rã rời chẳng thể khống chế được cứ như cô bị người ta tháo ra rồi ráp lại vậy. Hai chân cứ run rẩy không ngửng, cô phải chống tay gắng sức mới đứng dậy được.
Tần Diên Vỹ cảm thấy bản thân cứ như bị tàn phế.
Trong đầu lại hiện lên cảnh kí©ɧ ŧìиɧ tối qua, hai má cô đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Chợt cô sực nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng xoay người lại, cầm điện thoại ở đầu giường lên. Nhưng khi nhìn thấy không có tin nhắn, sự mong chờ trong lòng cô lập tức mất tăm.
Anh không gọi cho cô, thậm chí chẳng hề nhắn lấy một tin!
Diên Vỹ cắn môi.
Lỡ anh vẫn đang ngủ thì sao? Dù sao tối qua anh đã mệt mỏi như thế, hơn nữa anh còn uống nhiều rượu tới vậy nữa mà!
Tần Diên Vỹ tự an ủi bản thân, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút.
Đúng vậy, nhất định anh vẫn đang ngủ thôi!
Tần Diên Vỹ tự nói với chính bản thân kiên nhẫn thêm chút.
Sau đó cô đặt điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm, rửa mặt.
Lúc Tần Diên Vỹ nhìn thấy bản thân trong gương đầy dấu hôn, cô sững ra. Dấu hôn trên cổ cô đã biến thành màu tím tựa như những đóa hoa anh đào đang nở rộ trên làn da trắng nõn của cô.
Dường như Diên Vỹ lại nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn hung mãnh như dã thú, hai má cô đỏ bừng lên.
Đoạn cô sờ lên những dấu hôn xanh tím trên cổ mình, cũng may không đau chút nào.
Đây không phải là vết thương mà là dấu vết được yêu thương.
Nhìn mấy dấu hôn này, Tần Diên Vỹ thấy thẹn thùng, nhưng lại có vài phần hạnh phúc.
Diên Vỹ cố xóa bỏ những hình ảnh kiều diễm tối qua ra khỏi đầu, sau đó cô mới bắt đầu xúc miệng.
Ngay lúc này, điện thoại của cô bỗng reo lên.
Cô giật mình, không kịp nhổ bọt kem trong miệng ra mà ngậm cả bàn chải, vội vàng chạy vào phòng nghe điện thoại.
Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi tới trên màn hình, ánh mắt cô lập tức tối đi.
Người gọi tới không phải là Cố Cẩn Ngôn, mà là Lý Mạn Giai.
Cuối cùng Tần Diên Vỹ cũng nhấn nút nghe máy, cô bước vào phòng tắm, nhổ bọt kem trong miệng ra rồi hỏi:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?
- Diên Vỹ, tôi nghe nói cậu sắp đi Mỹ rồi? Là thật à?
Lý Mạn Giai ở đầu dây bên kia hỏi cô.
Diên Vỹ hớp một ngụm nước, súc miệng vài cái rồi mới nhổ ra, sau mới trả lời:
- Ừm, mấy ngày nữa là đi rồi.
- Sao cậu đi Mỹ không nói tôi tiếng nào vậy? Rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn không đấy?
- ...
Nghe thấy Lý Mạn Giai phàn nàn như thế, Diên Vỹ cảm thấy rất khó hiểu.
Chẳng biết có phải cô nghe lầm không nhưng cô cảm giác từ giọng điệu của Lý Mạn Giai, hình như cô ta rất vui khi cô rời khỏi đây thì phải?
Chắc cô đã nghĩ nhiều rồi!
- Cậu gọi tôi chỉ nói thế thôi à?
Diên Vỹ vẫn lạnh nhạt như cũ.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi chưa súc miệng xong nữa!
Thật ra Tần Diên Vỹ đang chờ điện thoại người khác.
Cô sợ lỡ có ai gọi tới, nhưng lại máy bận thì sao đây?
- Diên Vỹ này, dù gì cậu cũng sắp đi rồi, chúng ta cùng ăn một bữa nhé! Xem như tôi tổ chức tiệc chia tay cho cậu! Tối nay ăn một bữa có được không?
Lý Mạn Giai mời cô.
Tần Diên Vỹ nghĩ một hồi rồi gật đầu đống ý:
- Được!