Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 452

Tần Diên Vỹ hít sâu một hơi, cố điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Hai má cô đỏ bừng, không biết vì ngại ngùng, hay vì quá nóng, hoặc do say hương rượu nồng nặc trên người anh.

Cô nuốt nước miếng.

- ... Để em lấy nước ấm tới lau mình cho anh!

Diên Vỹ lẩm bẩm.

Cô biết Cố Cẩn Ngôn không thể nghe thấy lời cô nói.

Đoạn, cô bước xuống giường, vắt khăn ấm rồi lau người cho Cố Cẩn Ngôn đang say không biết trời trăng gì cả ở trên giường.

Lúc lau phần ngực của Cố Cẩn Ngôn, anh thoải mái đến mức không nhịn được rên lên một tiếng, giãn chân mày ra.

Tần Diên Vỹ trông thấy anh có vẻ hưởng thụ như thế, vì vậy động tác của cô cũng dần to gan hơn.

Từ núʍ ѵú nhỏ màu hồng nhạt trên ngực Cố Cẩn Ngôn lau dọc xuống phần bụng cường tráng. Tần Diên Vỹ sờ bắp thịt rắn chắc của anh qua một lớp khăn, cô không nhịn được mà cảm thán:

- Bình thường trông gầy thế, không ngờ dáng người anh ấy lại đẹp tới vậy!

Có lẽ đây chính là ví dụ điển hình dạng người mặc đồ thì gây, nhưng cởi đồ ra lại có thịt!

Thật ra, lúc trước Diên Vỹ từng nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn khỏa thân rồi, nhưng lúc đó cô rất xấu hổ nên không dám ngắm kĩ. Mà bây giờ cô lại được nhìn gần như thế này, đúng là khác biệt thật đấy

Phải nói chứ, dáng người anh ấy thật sự quá tuyệt!

Diên Vỹ nhìn thấy từng múi cơ bụng gợi cảm kia, động tác bất giác chậm lại, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiều diễm, bàn tay vô thức sờ lên những múi cơ trên người anh.

Ngay sau đó, Diên Vỹ cảm thấy tim mình đập dữ dội như thể muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ban đầu, Tần Diên Vỹ vẫn còn ngại ngùng hoặc có lẽ còn nhát, cho nên chỉ mới lấy ngón tay chọt lên mà thôi.

Rắn chắc quá!

Hơn nữa múi thịt lại ướt dẫm mồ hôi, nóng như lửa đốt...

Nhiệt độ lẫn mồ hôi trên người Cố Cẩn Ngôn truyền qua đầu ngón tay lên thẳng trái tim cô khiến cô có cảm giác nóng bỏng, rung động dữ dội, vẻ kiều diễm trong mắt càng nồng hơn...

Thì ra cơ thể đàn ông sờ thích đến thế!

Diên Vỹ liếc sang Cố Cẩn Ngôn đang ngủ say trước mặt mình, trông thấy anh chẳng có vẻ gì muốn tỉnh giấc, vì vậy cô càng to gan hơn. Lúc này cô không chọt bằng đầu ngón tay nữa mà sờ thẳng lên người anh.

Trước khi rời khỏi đây, cô có thể ghi nhớ hơi ấm, xúc cảm làn da của anh, đây đúng là một món quà trời ban cho cô!

Cố Cẩn Ngôn đang say rượu cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm mại, lại nóng bỏng đang trêu chọc khắp nơi trên người anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh một cách điên cuồng.

Xúc cảm này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, đồng thời cũng khiến máu trong người anh sôi lên!

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cố Cẩn Ngôn liền trông thấy Đuôi Nhỏ quỳ cạnh anh, đang sờ soạng người anh không chút e ngại.

Cố Cẩn Ngôn lập tức cảm thấy có máu sôi lên chạy dọc lên gáy anh, men rượu say nồng cướp đoạt toàn bộ lý trí của anh. Phần dưới của cn căng lên, dựng thành một túp lều nhỏ.

Diên Vỹ thấy thế thì giật mình, nhất thời ngây người ra ngồi đấy. Cố Cẩn Ngôn thở dốc, đoạn anh duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên người mình.

Lúc này Tần Diên Vỹ mới tỉnh táo lại.

Rõ ràng cô không lường trước việc Cố Cẩn Ngôn sẽ thức dậy, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị bàn tay to lớn nóng bỏng của anh túm chặt lấy, không thể rút ra được.

Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, Diên Vỹ cảm thấy hai má nóng lên, tim đập thình thịch như muốn lao vọt ra ngoài.

- Cố... Á!

Diên Vỹ chưa kịp nói xong thì Cố Cẩn Ngôn đã kéo cô vào lòng mình, vòng tay kiềm chặt eo cô khiến cô không thể cử động được.

Tần Diên Vỹ cảm thấy bất ngờ, cô vô thức chống tay lên l*иg ngực rắn chắc của Cố Cẩn Ngôn, cố gắng giữ khoảng cách với anh nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.

Bốn mắt nhìn nhau, Diên Vỹ có cảm giác cô như bị hút vào trong đấy.

Cô hồi hộp nuốt nước miếng, thở dốc, hai má đỏ bừng, nóng rực.

Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ với ánh mắt nóng bỏng, trần trụi như muốn nhìn thấu cô, lại giống như muốn thiêu cô thành tro vậy.

- Em đang làm gì thế?

Cố Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi cô.

Giọng nói trầm khàn, ánh mắt đỏ ửng, nhuốm đầy men say ánh lên ý cười mờ nhạt.

Trông như những ngôi sao lấp lánh trên không, khiến cho Tần Diên Vỹ không nhịn được mà say đắm.

- Em... em chỉ lau mình cho anh thôi mà..

Diên Vỹ ấp a ấp úng đáp.

Nói xong, vẻ mặt của cô càng đỏ hơn.

Chợt nhìn thấy trên trán Cố Cẩn Ngôn mồ hôi đầm đìa, cô đau lòng hỏi:

- Có phải nóng lắm không?

Cố Cẩn Ngôn nhìn cô đăm đăm, ánh mắt tối lại rồi trầm giọng nói:

- Ừm...

Giờ anh rất nóng! Nóng tới mức cả người muốn bốc cháy luôn rồi.

Nhất là cô nhóc này cứ liên tục đốt lửa dục trên người anh nữa.

Tần Diên Vỹ thấy anh khó chịu vì nóng như thế, cô vội nói:

- Để em lau cho anh!

Nói xong, cô toan chui ra khỏi lòng anh.

Bị anh ôm như thế, cô cũng nóng lắm đấy!

Nào ngờ, Cố Cẩn Ngôn lại ôm chặt lấy cô không buông, khiến cô ghé sát vào lòng mình.

- Em đừng động!

Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô, cảnh cáo cô.

Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Diên Vỹ, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Tần Diên Vỹ dựa sát vào lòng Cố Cẩn Ngôn, không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Qua một lúc lâu sau, cô chịu không nổi nữa bèn nói:

- Cố Cẩn Ngôn, trên người anh ướt đẫm mồ hôi rồi kìa...

Cô cựa quậy một cái.

- ... Em sắp bị nóng chết rồi này.

Hai người ôm chặt lấy nhau cho nên càng lúc càng nóng, trên trán Diên Vỹ cũng ướt đẫm mồ hôi khiến cho mái tóc dài của cô cũng ướt theo. Điều đó càng khiến cô thêm phần quyến rũ.

Nhưng Cố Cẩn Ngôn vẫn cứ ôm chặt lấy cô.

- Để anh ôm em thêm một lúc nào!

Anh khàn giọng lẩm bẩm, dường như trong giọng nói còn toát lên vẻ quyến luyến không rời.

Tần Diên Vỹ cảm thấy cô đã nghe lầm rồi!

Sao anh lại quyến luyến cô kia chứ? Chính người đàn ông này đã đầy cô rời xa anh mà!

Trong lòng Diên Vỹ rất đau đớn, thậm chí cô còn chẳng biết anh có hay người trong lòng anh lúc này là ai không nữa!

Chắc Cố Cẩn Ngôn không biết là Tần Diên Vỹ cô đâu nhỉ? Nếu như biết là cô thì anh đã nổi giận, đuổi cô ra ngoài rồi! Nói không chừng bây giờ anh đang say rượu, cho nên mới tưởng cô là vợ chưa cưới Tô Giải Ngữ nữa kìa...

Cô muốn hỏi anh lắm nhưng lại không dám hỏi.

Cô sợ mình không thể chịu nổi đáp án đó.

Diên Vỹ từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc khó có được này.

Nếu không hỏi, xem như cô không biết. Mà không biết thì sẽ không đau nữa.

Diên Vỹ tự an ủi bản thân.

Cô nằm trong lòng Cố Cẩn Ngôn, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ bên trong l*иg ngực khiến cô mê đắm. Nhưng có lẽ sau này cô sẽ không còn cơ hội nghe nó được nữa...

Cuối cùng cô phải ra nước ngoài, mà người đàn ông này phải kết hôn rồi!

Rốt cuộc anh cũng trở thành người đàn ông của cô gái khác!

Có đôi lúc Tần Diên Vỹ tự hỏi tại sao cô lại chịu đi Mỹ? Rõ ràng chỉ cần có ba cô ở đây thì cô ở đâu cũng có thể chữa bệnh được cả, nhưng cô lại quyết định đi Mỹ không chút do dự.

Có lẽ cô không thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông này bước vào lễ đường với người phụ nữ khác nhỉ?!

Tần Diên Vỹ cô không rộng lượng như thế!

Nếu được lựa chọn, cô thà rằng không nhìn thấy!

Không thấy thì sẽ không đau lóng

Có lúc Diên Vỹ nghĩ ngợi cô đã yêu người đàn ông này từ khi nào? Từ khi tới thành phố c hay là.. kể từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện?

Cô chỉ biết từ lớn tới bé, Cố Cẩn Ngôn luôn là người đặc biệt đối với cô!

Chẳng phải lúc trước cô chọn tới thành phố C cũng vì anh hay sao?

Vì anh ở đây nên cô mới tới đây!

Nghĩ tới đây, tim Diên Vỹ lập tức đau nhói.

Cô thở dài một hơi rồi chống tay lên ngực anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm đầy men rượu kia.

- ... Em phải đi rồi.

Cố Cẩn Ngôn nghe thấy thế thì nhíu chặt mày lại, tỏ vẻ không vui, càng ôm siết lấy eo cô.

- Không được đi!

Cố Cẩn Ngôn nói một cách bá đạo, một tay đỡ lấy gáy cô rồi hôn lên môi cô, bàn tay ngang eo kéo cô sát vào lòng mình, khiến cho hai người dính chặt với nhau không còn khe hở...

Trong miệng Tần Diên Vỹ tràn ngập mùi rượu, anh trầm giọng nói một cách bá đạo:

- Không được đi! Em không được đi đâu hết!