Sắc mặt của Mộ Sở lập tức sa sầm:
- Ý của cậu là mình không hề thích Đuôi Nhỏ à?
- Đúng thế.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu:
- Em không thích con bé!
- Được lắm!!
Không biết Lâu Tư Trầm đã đến phòng khách từ lúc nào, lại còn nghe hết những lời Cố Cẩn Ngôn đã nói. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Cẩn Ngôn, sau đó đi tới chỗ anh:
- Cố Cẩn Ngôn, cậu nhớ cho kỹ! Đây là cơ hội cuối cùng để cậu làm nhục con gái tôi, cũng là cơ hội cuối cùng để cậu có được con bé!! Một khi cậu bỏ qua thì đừng hòng tôi sẽ cho cậu cơ hội thứ hai!
Cố Cẩn Ngôn mím chặt đôi môi lạnh lẽo của mình, khiến nó trở nên trắng bệch.
- Cố Cẩn Ngôn!
Giọng của Diên Vĩ đột nhiên vang lên trên cầu thang bỗng.
Bên dưới, cả Mộ Sở lẫn Lâu Tư Trầm đều giật mình, bất giác ngẩng đầu nhìn len, chỉ thấy cô bé con kia hai mắt đỏ hoe, mếu máo đứng đó trông vô cùng đáng thương.
Hàng mi của Cố Cẩn Ngôn khẽ run lên, ánh mắt lại bình thản đối diện với đôi mắt sũng nước của cô.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, mỗi giọt như rơi thẳng vào tim của anh, nóng cháy đến mức khiến l*иg ngực anh đau buốt.
Chợt nghe Diên Vĩ thút thít hỏi anh:
- Những lời anh vừa nói với ba mẹ em đều là giả hết đúng không?
Thanh âm của Diên Vĩ run run, giọng điệu lại thấp hèn đến thế:
- Anh nói cho em biết đi, là giả thôi đúng không! anh chỉ muốn lừa ba mẹ em thôi đúng không?
- Đuôi Nhỏ à.
Mộ Sở đau lòng gọi tên con gái, xoay người lại muốn đi lên với cô bé.
- Anh nói đi chứ! Anh chỉ lừa họ thôi!!
Diên Vĩ thấy Cố Cẩn Ngôn không có phản ứng gì thì lại càng sốt ruột hơn.
- Mỗi một câu, một chữ tôi nói khi nãy đều là nghiêm túc! Cũng là sự thật!
Cố Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
Giọng của anh nghe có phần khàn khàn, cổ họng khô ran khẽ nhấp một cái, sau đó nói tiếp:
- Diên Vĩ, thật ra người mà chú yêu từ đầu chí cuối đều không phải con!
- Anh nói dối!
Diên Vĩ hét lớn, nước mắt lại tuôn như mưa.
Nhưng ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn nhìn cô vẫn luôn hờ hững như thế:
- Nếu như con không muốn về thành phố C thì cũng không sao, con có thể chuyển trường, thậm chí đi Mỹ cũng được! Hôm nay con cũng không cần về với chú, chú sẽ sai người gửi đồ của con về đây.
Cố Cẩn Ngôn nói xong thì xoay người muốn đi.
Diên Vĩ thấy vậy thì vội vàng kéo vali cồng kềnh trong tay chạy xuống cầu thang.
Vali bị cô kéo mạnh trượt ầm ầm trên cầu thang, khiến người khác nghe thấy cũng phải hết hồn.
Diên Vĩ vừa chạy vừa cố gọi với theo anh:
- Em muốn đi với anh!! Em không muốn chuyển trường, cũng không muốn đi Mỹ! Em muốn về với anh! Cố Cẩn Ngôn, em muốn đi theo anh.
Bộ dạng sốt ruột cứ như sợ Cố Cẩn Ngôn sẽ bỏ cô lại để đi một mình vậy.
Nghe Diên Vĩ khóc gọi như thế, Cố Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng khựng bước, tấm lưng thẳng tắp chợt thấy lạnh lẽo.
Trái tim của anh cũng nghẹn lại đau buốt, đau đến mức khiến gân xanh trên trán anh giật giật, nhưng anh không hề quay lại, vẫn chỉ đứng im ở đó, mím môi không nói gì.
- Đuôi Nhỏ, con đừng vội, chú Cố của con sẽ không đi đâu!
Mộ Sở thấy con gái như thế thì cũng đau lòng vô cùng, vội bước đến đỡ vali trong tay Diên Vĩ:
- Đưa vali cho mẹ, mẹ đem lên xe giúp con.
Mộ Sở thuận tay kéo con gái đang khóc rấm rứt của mình vào lòng, xót xa gạt lệ cho cô bé:
- Con ngoan đừng khóc! Con như thế thì sao ba mẹ yên lòng để con đến trường được? Hay là hôm nay chúng ta đừng đi nhé?
- Không, con muốn đi, huhuhu.
Diên Vĩ nhào vào lòng Mộ Sở, liên tục nức nở.
Lâu Tư Trầm cũng thương con gái, tức giận đến mức muốn ép con bé ở lại, nhưng thấy con bé khóc lóc cỡ này thì hắn cũng không nỡ.
Cuối cùng Diên Vĩ vẫn leo lên xe của Cố Cẩn Ngôn, Mộ Sở và Lâu Tư Trầm thì thấp thỏm đứng nhìn.
- Đuôi Nhỏ, con về trường trước đi, hai hôm nữa ba mẹ sẽ đến trường thăm con!
Mộ Sở vừa nói chuyện với Diên Vĩ vừa giơ tay lau nước mắt cho con gái.
- Đúng đấy!
Lâu Tư Trầm cũng tức giận gật đầu:
- Nếu ở đó mà không vui thì cứ về đây! Ba sẽ chuyển trường cho con bất kỳ lúc nào.
Kết quả Lâu Tư Trầm vừa nói xong thì Diên Vĩ lại bắt đầu khóc như mưa.
Thấy con gái như thế, Mộ Sở và Lâu Tư Trầm cũng không dám nói thêm gì nữa, đành nuốt hết vào trong bụng.
Cố Cẩn Ngôn từ đầu chí cuối vẫn cứ đanh mặt ngồi đó.
Cuối cùng Diên Vĩ vẫn đi cùng Cố Cẩn Ngôn, chỉ còn lại Mộ Sở và Lâu Tư Trầm ở nhà lo lắng suôn.
Mộ Sở thở dài, liên tục lắc đầu:
- Không biết đây là thứ nghiệt duyên gì nữa.
Vẻ tức giận trên mặt của Lâu Tư Trầm cũng không hề giảm bớt, mím môi có vẻ rất tức giận.
Sau mấy giờ chạy xe thì rốt cuộc cũng ra khỏi đường cao tốc, đi vào trung tâm thành phố C.
Cố Cẩn Ngôn vẫn luôn tập trung lái xe, không hề nhìn Diên Vĩ ngồi bên cạnh lấy một cái.
Diên Vĩ nhìn nửa bên mặt lạnh lùng của anh, cảm thấy hôm nay anh lại càng lạnh lùng hơn xưa, lạnh từ trong xương lạnh ra như muốn đóng băng cô lại.
Diên Vĩ không thích anh như thế, hay nói đúng hơn là cô ghét anh như thế!
Những lời dứt khoát đầy lạnh lùng mà anh nói với ba mẹ vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, đâm thẳng vào tim cô!
Mỗi lần nghĩ đến chúng thì cô lại đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cô dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi định kết hôn với Tô Giải Ngữ!
Cố Cẩn Ngôn bất chợt lên tiếng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Diên Vĩ đang rất đỗi kinh ngạc ở bên cạnh, trên mặt anh vẫn không hề để lộ bất kỳ tâm trạng dư thừa nào, lại thản nhiên nói tiếp:
- Em đi Mỹ đi!
- Anh lừa em!
Diên Vĩ không tin, cô hét lớn một tiếng, đôi mắt lại đỏ lên.
Cố Cẩn Ngôn chỉ lạnh lùng quay đầu lại, tập trung lái xe:
- Em tin hay không cũng được! Tôi tranh thủ chạy về thành phố C như thế là vì đã hẹn hôm nay đi may đồ cưới rồi.
Anh nói xong, lại thuận theo động tác xem đồng hồ mà hỏi Diên Vĩ một câu:
- Em thì sao? Có muốn đi cùng để chọn một bộ mặc đi dự đám cưới không? hay là để thím tương lai chọn giúp luôn?
Thím tương lai? Tô Giải Ngữ ư?
Hai mắt của Diên Vĩ đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt lại tuôn lã chã.
- Anh nói dối!! Cố Cẩn Ngôn, anh lừa em.
Trái tim Diên Vĩ đau đớn run lên:
- Nếu như anh thật sự muốn cưới cô ta thì tại sao lại hôn em? Tại sao lại làm những chuyện đó với em chứ?
Những chuyện đó mà cô nói chính là mấy chuyện anh anh em em, ỡm ờ không rõ kia.
Diên Vĩ rốt cuộc cũng khóc nấc lên:
- Cố Cẩn Ngôn, tuy là em không được thông minh, nhưng anh cũng đừng coi em như con ngốc! Mặc dù em chưa từng yêu đương gì, nhưng em biết rõ chỉ khi nào yêu nhau thì mới làm mấy chuyện đó được!! Nếu như anh không yêu em thì tại sao lại làm chuyện đó với em?
Đối mặt với những lời chất vấn của Diên Vĩ, bàn tay cầm tay lái của Cố Cẩn Ngôn không khỏi siết chặt hơn.
Hồi lâu sau anh mới khàn giọng đáp lại:
- Giữa đàn ông và đàn bà có một thứ gọi là sức hút sinh lý! Dù không yêu nhau thì vẫn có thể hấp dẫn nhau! Nhưng đó không phải yêu mà chỉ là phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất mà thôi, em có hiểu không? chẳng qua là vì muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình nên tôi mới làm mấy chuyện đó với em thôi! Diên Vĩ cảm giác của tôi dành cho em chỉ có thế mà thôi! Em đã hiểu chưa?
- Tôi không hiểu!
Diên Vĩ cố chấp lắc đầu, nghẹn giọng khóc rống lên:
- Cố Cẩn Ngôn, tôi không cho anh kết hôn! Tôi không cho!
- Diên Vĩ!
Rõ ràng Cố Cẩn Ngôn đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh đanh mặt lại, lạnh lùng nói với cô:
- Đừng có mà giở thói bướng bỉnh với tôi! Em như thế chẳng đáng yêu chút nào. Còn nữa, tôi mặc kệ em có cho hay không, tôi và cô ấy nhất định sẽ kết hôn, sinh con!! Sống với nhau đến bạc đầu!! Có một số chuyện tôi chẳng cần em có cho hay không, em cũng chẳng là gì của tôi! Em chúc mừng cũng được, không cũng chẳng sao, không liên quan gì đến tôi hết, chuyện này căn bản không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi và cô ấy!
Mỗi câu mỗi chữ của Cố Cẩn Ngôn dều như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim của Diên Vĩ, khiến cô đau đến mức co thắt lại, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng được.
Cố Cẩn Ngôn bỗng nhiên thắng xe lại, dừng ngay bên vệ đường:
- Đến rồi, xuống xe đi!
Đúng là đã đến rồi, đến trường của cô!!
Cố Cẩn Ngôn cũng không thèm nhìn Diên Vĩ đang khóc nức nở bên kia, trực tiếp tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống.
Anh đi ra mở cốp xe, lấy vali xuống cho cô, lại kéo cửa xe ra.
- Xuống đi!
Thấy Diên Vĩ vẫn ngồi im ở đó thì anh lại giục tiếng nữa.
Diên Vĩ ngước đôi mắt sũng nước nhìn anh với vẻ tủi thân ấm ức, hồi lâu sau mới tháo dây an toàn ra, theo thói quen muốn giơ tay quấn lấy cổ Cố Cẩn Ngôn cho anh bế mình xuống.
Động tác thân mật bất ngờ của cô khiến cho toàn thân Cố Cẩn Ngôn cứng đờ, đôi mắt đen thẳm chợt lóe lên, tiếp theo anh lại ra vẻ bực dọc kéo tay cô ra:
- Nam nữ khác nhau, tôi sắp kết hôn rồi, em làm ơn tự trọng một chút đi!
Thái độ lạnh lùng xa cách của Cố Cẩn Ngôn đã đẩy Diên Vĩ ra xa ngàn dặm.
Diên Vĩ giật mình đờ đẫn, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh như một chú mèo con bị bắt nạt.