Tiếng khóc thút thít khiến Cố Cẩn Ngôn nghe mà tim muốn tan nát theo.
Anh vội giơ tay lau nước mắt cho Diên Vĩ:
- Ngoan đừng khóc, khóc nữa thì mai hai mắt sẽ sưng phù lên như hai hột đào cho mà xem!
Diên Vĩ chun mũi hỏi anh:
- Ba mẹ đã đồng ý chuyện của chúng mình rồi à?
Cố Cẩn Ngôn nghiêm túc cân nhắc:
- Chắc thế đấy!
- Sao lại là ‘chắc thế’ chứ?
Diên Vĩ nghe đáp án qua quýt của anh mà thấy sốt cả ruột.
Cố Cẩn Ngôn nói:
- Ba của em cho là chờ em trưởng thành hơn, có nhận thức sâu sắc hơn thì sẽ không thèm tôi nữa!
Cố Cẩn Ngôn vừa nói vừa choàng tay ôm siết lấy eo của Diên Vĩ, tay khác thì nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình:
- Nhưng đến lúc đó em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Diên Vĩ ôm chặt lấy anh:
- Em sẽ không đi đâu hết! Cố Cẩn Ngôn, em sẽ theo anh cả đời luôn!
Cả đời, cả đời dài bao lâu chứ? Người ta cứ mở miệng ra thì đều hứa hẹn cả đời, nhưng mấy ai biết rằng một đời thật sự rất dài, cũng có biết bao biến số khiến người ta không thể lường trước được.
Cố Cẩn Ngôn ôm Diên Vĩ về phòng, nhét cô bé vào ổ chăn, dịch góc chăn kín lại cho cô rồi nói:
- Khuya lắm rồi, em ngủ đi.
Diên Vĩ vẫn ôm choàng lấy cổ anh, không chịu buông tay:
- Thế anh thì sao? Anh ngủ ở đâu?
- Tôi về khách sạn.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng người nhìn cô.
- Sao không ngủ ở đây luôn?
- Thế thì ba em sẽ đánh tôi mất, tôi lại không thể đánh trả!
- Ba đúng là thô lỗ!
Diên Vĩ càu nhàu xong lại vuốt nhẹ vết thương trên mặt Cố Cẩn Ngôn, nhìn anh với vẻ xót xa:
- Đau lắm đúng không?
- Không đau chút nào hết, ba em không đánh mạnh.
Cố Cẩn Ngôn nói dối.
- Anh đừng có lừa em, em biết rõ là ba em đánh mạnh lắm.
- Anh ta trách tôi lừa bắt mất con gái mình nên mới thế thôi.
Cố Cẩn Ngôn mỉm cười, giơ tay bẹo má cô:
- Chỉ cần chịu giao em cho tôi thì mấy vết thương này chẳng là gì hết.
Diên Vĩ nhoài người lên ôm lấy anh:
- Nhưng em sẽ thấy xót.
Cố Cẩn Ngôn bật cười.
- Ngày mai anh phải đi thật à?
Diên Vĩ ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ bịn rịn.
- Ừ, sáng mai phải đi rồi, chiều mai có một buổi diễn quan trọng, tôi phải có mặt mới được.
Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vĩ lại càng sâu hơn:
- Nhưng không sao hết, không phải em được nghỉ một tuần à?
- Ừ.
Diên Vĩ gật đầu, đôi tay nhỏ bé lại ôm anh chặt hơn rồi hỏi:
- Ba mẹ em có chuyển trường cho em không? Sáng mai em có thể cùng về đi học với anh được không?
- Sáng mai em mà theo tôi thì ba của em sẽ giận nữa đấy! Nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ một tuần đi, tuần sau tôi sẽ quay về đón em.
- Chẳng lẽ anh không nhớ em à? Sao lại không cho em đi cùng chứ?
Diên Vĩ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
- Em thấy sao?
Cố Cẩn Ngôn bật cười, do dự một lúc rồi mới nói thật với cô.
- Anh ước gì ngày mai em có thể đi cùng với anh, nhưng bây giờ khó khăn lắm ba mẹ em mới chấp nhận chuyện này, giờ anh mà vội vàng đưa em đi ngay thì em nghĩ họ sẽ thế nào đây? Nói không chừng họ sẽ lập tức đưa em về đây ngay! Hơn nữa từ khi em lên cấp ba đến nay đã chẳng mấy khi ở nhà, bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ dài hạn, ở nhà chơi với ba mẹ và ông bà không phải tốt hơn à?
- Được rồi được rồi! Em cũng muốn ở cùng với mọi người mà.
Diên Vĩ gật đầu lia lịa, sau đó lại nói tiếp:
- Chú Cố, chú càng ngày càng dài dòng rồi đấy!
- Không được gọi tôi là chú Cố nữa!
Cố Cẩn Ngôn trừng mắt cảnh cáo cô.
Diên Vĩ lại gọi liên tục:
- Chú Cố, chú Cố.. ưm ưʍ...
Cố Cẩn Ngôn đột nhiên cúi đầu mυ'ŧ lấy đôi môi của Diên Vĩ, nuốt hết tất cả những lời cô nói vào bụng.
Chiếc lưỡi nóng rẫy ướŧ áŧ của anh lưu luyến liếʍ mυ'ŧ đôi môi căng mọng của cô, sau đó hỏi:
- Tôi sẽ về sớm một ngày để đón em nhé?
- Được! Vậy thì em có thể được anh gặp anh sớm hơn!
Diên Vĩ mừng rỡ ra mặt, vô cùng vui vẻ.
- Muốn gặp tôi đến thế à?
Cố Cẩn Ngôn cười, cố ý hỏi vặn lại.
Diên Vĩ không đáp mà chỉ hỏi lại anh:
- Chẳng lẽ anh không muốn gặp em à?
Cố Cẩn Ngôn nheo mắt, trầm giọng đáp:
- Muốn chứ.
Nếu không muốn thì anh cũng chẳng cần phải về sớm một ngày để đón cô.
Vừa nói xong thì nụ hôn của anh lại ấn xuống đôi môi mọng đỏ của Diên Vĩ:
- Chờ tôi về đón em nhé.
- Dạ!
Diên Vĩ giơ tay cuốn lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn kia, khiến nụ hôn này càng sâu và lâu hơn.
Cố Cẩn Ngôn lại quay về thành phố C làm việc.
Vừa mới vào văn phòng thì Vân Thải đã giao phần kết quả xét nghiệm cho Cố Cẩn Ngôn.
- Sếp, kết quả xét nghiệm của sếp đây ạ.
- Cảm ơn.
Cố Cẩn Ngôn nói cảm ơn xong thì thuận tay nhận lấy bảng kết quả xét nghiệm.
- Ra ngoài đi.
- Dạ!
Vân Thải lập tức đi ra khỏi văn phòng của Cố Cẩn Ngôn.
Bởi vì công việc của Cố Cẩn Ngôn khá bận nên dẹp qua một bên để làm việc, mãi đến hơn ba giờ sau, khi đã tạm xong việc thì Cố Cẩn Ngôn mới nhớ đến phần kết quả kiểm tra sức khỏe mà khi nãy Vân Thải đã đưa.
Diên Vĩ ngủ đến hơn 12 giờ trưa mới lười biếng bò dậy.
Bởi vì hôm qua cơ hồ thức trắng đêm để nói chuyện điện thoại với Cố Cẩn Ngôn, cuối cùng cô lại ôm điện thoại ngủ thϊếp đi.
Lúc trước Cố Cẩn Ngôn còn lo lắng vấn đề cách biệt tuổi tác mà không có chủ đề chung, nhưng hiện tại Diên Vĩ lại thấy đây là do anh lo vợ vẩn vơ mà thôi!
Tối hôm qua rốt cuộc họ đã nói gì nhỉ?
Nói từ chuyện hồi xưa đến cả tương lai của họ nữa.
Trong điện thoại, Cố Cẩn Ngôn luôn hỏi cô là sau này cô muốn gì.
Đáp án của cô đương nhiên là anh rồi!
Sau này Cố Cẩn Ngôn muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi! Đến khi cô chết đi thì anh mới được chết!
Đây chính là tương lai mà cô muốn.
Trong điện thoại, Cố Cẩn Ngôn vẫn luôn dịu dàng dỗ cô ngủ, sau đó lại mâu thuẫn muốn cô trò chuyện với anh.
Thậm chí anh còn vừa đàn vừa hát cho Diên Vĩ nghe.
Đây là lần đầu tiên Diên Vĩ nghe anh hát, lại còn là một bài hát nước ngoài mà Diên Vĩ chưa từng nghe bao giờ. Thậm chí cô còn không biết bài hát này tên gì, cũng không hiểu rõ nghĩa của nó.
Diên Vĩ chỉ biết giọng hát của anh rất êm tai, phối cùng tiếng đàn piano réo rắt như mộng như ảo.
Anh phát âm tiếng Anh củng rất chuẩn, âm sắc thốt ra từ môi anh vừa êm tai lại vừa hấp dẫn, quyến rũ Diên Vĩ đắm chìm trong đó.
- Khi tôi nghe thấy tiếng chim véo von
Tôi chợt muốn gặp em
Khi tôi thấy lá vàng rơi xuống
Tôi chợt muốn gặp em
Đây là việc duy nhất tôi có thể làm được
Không muốn để em hay
Chỉ muốn chạy đến bên em
Khi tôi nghe thấy tiếng chuông ngân vang
Tôi chợt nhớ đến em
Đây là chuyện duy nhất tôi làm được
Đây là mong ước duy nhất của em
Muốn được kề bên em
Em là tất cả của tôi
Em là thứ duy nhất khiến tôi liên tưởng đến đôi cánh thiên thần
Nói đến ‘yêu’ tôi lại không thể ngừng nghĩ về em
Điên cuồng như tuyết rơi giữa mùa xuân
Em biết chăng, mỗi buổi sớm mai đều bắt đầu từ giấc mộng của em
Chúng ta không thể bên nhau đến khi tóc đã bạc màu
Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sải cánh
Tôi và em, em và tôi
Cùng sải đôi cánh...
Tôi muốn, muốn trở thành người yêu của em
Tôi sẽ đến bên em!
Mãi đến sau này Diên Vĩ mới biết được bài hát này tên Morning.
Khi Diên Vĩ nghe lại giai điệu quen thuộc này thì nước mắt đã tuôn dài trên mặt.
Nhưng đấy lại là chuyện sau này.
Diên Vĩ ngồi trên giường chờ tỉnh hẳn thì mới cầm điện thoại sang nhìn lướt qua, nhưng lại khá bất ngờ khi không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh.
Điều này khiến Diên Vĩ có phần bất ngờ, bởi vì trước đó ngày nào Diên Vĩ tỉnh lại đều sẽ nhận được tin nhắn của anh, nhưng hôm nay lại không có gì.
Tuy cô thấy khá buồn, nhưng lại chợt nghĩ có thể là do anh bận quá!
Diên Vĩ rũ chân ở mép giường đung đưa, ngón tay lại liên tục lướt trên màn hình để nhắn tin:
- Đêm nay anh lại hát cho em nghe nữa được không?
Giọng điệu có phần làm nũng.
Tối hôm qua cô nghe anh hát xong thì thấy rất hay, đây đúng là bài hát ru hay nhất mà cô từng nghe, lại thêm phần đệm nhạc tuyệt diệu của anh, Diên Vĩ cảm thấy đây là giai điệu tuyệt vời nhất mà cô từng nghe trong đời.
Lát nữa cô phải hỏi Cố Cẩn Ngôn xem bài hát này tên gì mới được, cô muốn tải về máy, mỗi ngày đều mở ra nghe, vì cô thật sự rất thích nó.
Gửi tin nhắn xong, Diên Vĩ lại nhét điện thoại vào túi áo, cô đứng dậy đi ra ngoài:
- Mẹ ơi! Con đói quá, đã có cơm trưa chưa ạ?
Sau khi gọi xong thì lại mang dép đi lẹp bẹp xuống lầu.
Lần này vì chuyện của cô bé mà Mộ Sở dứt khoát xin nghỉ một tháng ở nhà với con gái, mỗi ngày nấu cơm cho cô nhóc quỷ này cũng là một chuyện hạnh phúc.
Diên Vĩ xuống lầu, vừa thấy mấy món ăn trên bàn thì đã thèm rõ dãi:
- Oa!! Thơm quá!
Cô bé bước lên ngửi một hơi.
- Chị lười quá! Ngủ đến giờ này mới dậy!
Nhật Lâm thấy Diên Vĩ còn đang mặc đồ ngủ thì không khỏi khinh bỉ chị mình.
- Lười!
Cô nhóc Thần Hi ngồi trên ghế trẻ em của mình, nói hùa theo anh trai:
- Mặt trời chiếu đến mông rồi!