Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 442

Cả ngôi nhà chìm vào áp lực trước nay chưa từng có, mọi người nhìn nhau lẳng lặng, không một ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trong không gian.

Không thể nghi ngờ rằng chuyện của Diên Vĩ quá mức khác thường, khác thường tới mức hết thảy mọi người đều chết sững.

Nhất là Mộ Sở. Một người là con gái mà cô yêu thương nhất, người còn lại là người bạn tốt nhất của cô!

Lòng cô đau như dao cứa, mất một lúc sau mới nén được nước mắt rơi hoài:

- Em lên tầng xem con thế nào...

Mộ Sở nói rồi bước lên lầu.

Chưa vào đến phòng Diên Vĩ, cô đã nghe thấy tiếng nó khóc như xé ruột xé gan.

Cõi lòng Mộ Sở thắt lại. Cô gõ cửa một lúc, Trần Ngọc mới mở cửa ra.

- Thế nào rồi ạ?

Mộ Sở hỏi Trần Ngọc.

Trần Ngọc lắc đầu, thở dài:

- Khuyên không nghe, con vào nói chuyện với nó xem sao.

- .... Dạ.

Mộ Sở gật đầu.

- Mẹ xuống với Tư Trầm, giao Đuôi Nhỏ cho con đấy.

Trần Ngọc dặn một tiếng, sau đó bà quay đầu nhìn Diên Vĩ đang lau nước mắt trên sofa, thở dài một hơi, cuối cùng đi xuống dưới.

Mộ Sở vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nhìn đôi mắt đẫm lệ đỏ bừng của con, lòng cô đau như xé, nhất thời chẳng thể nói rõ được một câu.

Hai mắt đỏ au, Mộ Sở lấy cái ghế dựa ngồi xuống đối diện con mình.

Diên Vĩ nhìn cô, mắt ngân ngấn nước.

Một lúc lâu sau, Mộ Sở mới nói:

- Con có biết con làm thế khiến cả nhà đau lòng lắm không?

Diên Vĩ run run bờ mi, nước mắt lại lăn dài trên má:

- ... Con xin lỗi.

Cô nói lời xin lỗi nhưng vẫn khóc thút thít:

- Con không hiểu, vì sao mọi người đều không cho con và Cố Cẩn Ngôn ở bên nhau?

- Con nghĩ là tại sao?

Tần Mộ Sở tận tình khuyên nhủ:

- Cẩn Ngôn là ai hả? Cậu ấy là chú của con, là người lớn trong nhà con! Con hiểu không? Cậu ấy hơn con đến mười bảy tuổi, con có biết mười bảy tuổi là thế nào không? Con đã nghĩ đến việc cách biệt tuổi tác sẽ mang lại bao nhiêu trở ngại chưa? Bây giờ con mới mười tám, nhưng cậu ấy đã ba tư rồi, sau này thì sao? Lúc con hai mươi tám, ba mươi tám, bốn mươi tám tuổi thì sao? Con đã nghĩ đến cuộc sống của mình sau này chưa?

- Mẹ à, nếu mẹ là con và người kia là ba, thì mẹ có nghĩ nhiều như thế không?

Diên Vĩ ngước đôi mắt đỏ bừng lên hỏi cô.

- Chuyện này đâu có giống.

- Không giống là không giống thế nào? Nói đi nói lại chẳng phải chỉ vì thích, chỉ vì yêu thôi sao? Sao lại không giống được chứ?

Hai hàng nước mắt của cô gái trẻ rơi xuống như mưa:

- Mẹ à, những chuyện mẹ nói con đều biết! Lúc trước khi Cố Cẩn Ngôn từ chối con toàn dùng những lời ấy để tẩy não con thôi, thế nhưng vậy thì sao chứ? Thích chính là thích, con chẳng có cách nào! Trước kia chẳng phải ba mẹ cũng vậy hay sao?

Mộ Sở đau lòng nhìn con gái, đoạn thở dài, ôm lấy nó vào lòng:

- Con giống mẹ cái gì không giống, lại đi giống cái điểm này là sao?

- Ai bảo con là con gái mẹ chứ? Mẹ à, con không muốn đi Mỹ, mẹ khuyên ba cho con được không? Con chỉ thích Cố Cẩn Ngôn, con muốn ở bên anh ấy!

Diên Vĩ năn nỉ Mộ Sở, cô không đáp lại.

Không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Việc đồng ý cho Diên Vĩ ở bên Cố Cẩn Ngôn là một loại khiêu chiến đối với bất cứ một bậc làm cha làm mẹ nào.

Cho phép hay không cho phép, hai lựa chọn ấy cứ quay mòng mòng trong tâm trí cô.

...

Trời tối dần đi, nhiệt độ bên ngoài cũng từ từ giảm xuống.

Diên Vĩ bỏ cơm tối, tuyên bố tuyệt thực.

Lúc chị Lý ra ngoài đổ rác thì mới phát hiện ra Cố Cẩn Ngôn cũng chưa đi mà vẫn còn ở bên ngoài.

Chị vội vã vào báo cho Tần Mộ Sở:

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ơi!

- Chuyện gì thế?

Chị Lý không dám lớn tiếng vì sợ chủ nhân nhà mình nghe được, chỉ dám ghé vào tai Tần Mộ Sở mà nói thì thào:

- Cố Cẩn Ngôn vẫn còn ở bên ngoài kìa.

- ?

Mộ Sở nheo mắt, thở dài:

- Đều là người cố chấp cả.

- Cô xem...

Không có mệnh lệnh của cô, chị Lý không biết làm thế nào cho phải.

- Để tôi đi khuyên cậu ấy vậy.

Mộ Sở nói đoạn, bèn đứng lên đi ra ngoài.

Quả nhiên Cố Cẩn Ngôn vẫn còn ở ngoài đó.

Trong bóng đêm, anh dựa vào tường, cúi đầu hút thuốc.

Trời tối lắm rồi. Ánh lửa trên tay anh lập lòe chớp tắt, làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ mà có vẻ cô quạnh.

Mặt anh còn vết máu và vẫn sưng lên, nhìn nhếch nhác nhưng chẳng hề làm suy suyển nét đẹp và khí chất của người đàn ông ấy.

Cố Cẩn Ngôn thấy Mộ Sở đi ra thì ngạc nhiên lắm. Anh vội vàng ném đầu thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh.

- Chị cứ nghĩ là cậu đi rồi.

Mộ Sở thấy Cố Cẩn Ngôn như thế thì tâm tình cực kì phức tạp.

Có phẫn nộ, có đau lòng, có không biết phải làm sao. Đủ loại cảm xúc dâng lên khiến cho cô vô cùng khó chịu.

Cố Cẩn Ngôn không nói gì.

Anh biết lúc này anh nói gì cũng sẽ làm cô bị tổn thương, cho nên anh không nói gì cả.

Mộ Sở biết anh suy nghĩ điều gì. Cô thở dài:

- Sao cậu lại trở nên hoang đường như thế? Con bé kia không hiểu chuyện thì chị hiểu, nhưng mà cậu... đây chẳng giống việc làm của cậu chút nào.

Cố Cẩn Ngôn nghiêng mình dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn khoảng không, đôi mi hơi khép hờ:

- Phải nhỉ? Em cũng không nghĩ em lại làm như vậy, em đã không còn ở cái tuổi điên cuồng năm xưa từ lâu rồi. Thế nhưng... tình yêu mà, chẳng ai làm chủ được! Em biết rõ là sai, em biết rõ làm vậy sẽ mất bạn mất bè, thế nhưng em vẫn cứ lao đầu vào không quay lại được. Em chẳng có cách nào.

Ánh mắt và lời nói của Cố Cẩn Ngôn đều khiến cho lòng người đau thắt. Có lẽ vì trời đã tối, Tần Mộ Sở không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cho nên mới không thấy hốc mắt người đàn ông ấy đỏ au.

Cố Cẩn Ngôn lấy một điếu thuốc khác ra châm lên, hút hai hơi, bấy giờ mới thấy thoải mái hơn một chút.

- Cậu thích Diên Vĩ thật sao?

Cố Cẩn Ngôn nhìn cô rồi cười khổ:

- Chị nghĩ sao? Chị nghĩ em dám lấy con gái chị ra đùa cợt sao?

Đúng vậy! Cố Cẩn Ngôn có thể đùa cợt với bất kì ai, nhưng tuyệt đối không dám lấy con gái của cô ra đùa! Mộ Sở dám chắc điều ấy.

- Vì cô bé là con của chị, cho nên em đã từ chối nó vô số lần, thế nhưng...

Cố Cẩn Ngôn xòe tay ra, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, những lời sau đó anh không nói nhưng Mộ Sở cũng hiểu rồi.

Yêu chính là yêu, dù cho có bao nhiêu lý do không thể yêu đi chăng nữa cũng chẳng thắng nổi một mảnh chân tình.

Cô là người từng trải, cô hiểu điều đó hơn bất kì ai khác.

Cô cũng hiểu con gái cô hơn bất kì ai! Tính nó cơ hồ không khác gì cô cả, đều là loại không đυ.ng tường Nam thì chẳng chịu quay đầu.

- Hai người thực sự quá hoang đường!

Mộ Sở lắc đầu:

- Sớm biết thế này thì ngày trước chị đã không đưa nó tới thành phố C học.

- Em xin lỗi.

Cố Cẩn Ngôn nói.

- Giờ có nói thế cũng chẳng ích gì.

Mộ Sở thở dài:

- Cậu về trước đi. Chị sẽ khuyên nhủ ba con bé.

Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Mộ Sở rồi hỏi:

- Chị đồng ý giao con cho em sao?

Mộ Sở chỉ nhìn anh, không nói.

Cô sẽ cho phép sao? Cô thực lòng không biết.

Đối với cô mà nói, chuyện này thực sự quá khó khăn.

Mộ Sở im lặng, Cố Cẩn Ngôn cũng không thấy lạ:

- ... Chị cũng không chịu.

- Cẩn Ngôn...

Mộ Sở không biết phải nói gì với anh cho phải.

- Em hiểu, em biết mà. Hai người băn khoăn cái gì, trước đây em cũng băn khoăn như thế. Em hơn con bé quá nhiều tuổi, chị lo em không chăm sóc được cho nó, hơn nữa em còn từng kết hôn một lần rồi...

Cố Cẩn Ngôn nói tới đây, hơi ngừng lại, phà một hơi khói thuốc mông lung, mới nói tiếp bằng giọng khàn khàn:

- Nếu em đã hứa với con bé thì đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt để chăm sóc nó cả đời chu toàn. Dù hơi khó một chút, thế nhưng vì con bé, em bằng lòng thử một lần, bằng lòng cố gắng hết sức một lần. Mộ Sở, nếu em nói với người khác thì có lẽ người ta sẽ không nghe, thế nhưng chị không phải là người khác. Chị hiểu rõ con bé là con của chị, em không dám lấy nó ra đùa, cũng nhất định sẽ không làm như thế. Ban đầu em từ chối, bây giờ em nhận lời, có lẽ chị biết em đã phải đấu tranh bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu. Chị cũng biết... vì chị, em đã phải dồn bao nhiêu dũng khí, bao nhiều giằng co, mới đi tới một bước này...

Mộ Sở thấy đôi mắt người đàn ông đối diện đỏ hoe. Đôi mi cô cũng run rẩy.

Cô thở dài:

- Cẩn Ngôn, cậu về trước đi, trong thời gian ngắn chị chưa thể cho cậu câu trả lời được...

- Em hiểu mà.

Cố Cẩn Ngôn gật đầu rồi nói với vẻ áy náy:

- Là em làm hai người khó xử rồi. Thế nhưng em muốn gặp con bé một chút, em sợ con bé sẽ làm gì quá khích, tính nó...

Mộ Sở thở dài:

- Cậu hiểu nó thật, nó bị Tư Trầm giam lại, đang tuyệt thực kia kìa, ai khuyên cũng chẳng nghe.

- Đúng là con bé ngốc.

Cố Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra, bỗng nhớ ra cái gì, bèn hỏi:

- Nó có cầm di động không?

- Bị ba nó tịch thu rồi.

- Đoán được mà.

Cố Cẩn Ngôn gật đầu:

- Mộ Sở, phiền chị cho nó mượn máy chị dùng một chút được không? Để em bảo nó ăn cơm.

- Được, cảm ơn cậu.

- Chị vào nhà đi.

- Cậu không đi à? ở ngoài lạnh lắm.

- Đợi con bé ăn cơm rồi em đi.

-... Được rồi. Để chị cho nó mượn điện thoại. Cậu chờ chút.

- Ừ.

Cố Cẩn Ngôn đáp lời, bấy giờ Tần Mộ Sở mới lên lầu, đưa điện thoại cho con gái.

Không biết họ tích nghiệp gì mà lại dây vào một mối nghiệt duyên như thế. Mộ Sở không ngờ, cũng không dám nghĩ tới, thế nhưng nó lại cứ xảy ra với con gái cô.