Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 423

Hoắc Xuyên vừa nói, vừa giơ cao tay, làm bộ như muốn đánh Hoắc Thận.

Cố Cẩn Ngôn chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, môi mỏng mím chặt không nói lời nào.

Bây giờ anh vẫn chưa rõ tình huống hiện tại, vì vậy, anh cũng không tiện mở lời.

Hoắc Xuyên hạ bàn tay xuống, một tiếng " Ba" mạnh mẽ vang lên, nhưng khiến tất cả mọi người bất ngờ là, cái tát này không rơi trên mặt Hoắc Thận mà lại rơi vào mặt Diên Vĩ đang đứng chắn phía trước.

Hoắc Xuyên không ngờ tới, Diên Vĩ lại thực sự chịu thay cái tát này cho Hoắc Thận.

Hoắc Xuyên có chút kinh hãi.

Bởi vì cái tát này, Hoắc Xuyên đã dùng tất cả sức lực để đánh.

Ông ta vốn muốn dạy dỗ con trai mình, vì vậy lực đạo không chút lưu tình, đừng nói là con gái, cho dù là đánh vào lớp da dày của thằng con ông ta cũng khiến nó choáng váng.

Lúc này Diên Vĩ chỉ cảm thấy đầu óc xây xẩm choáng váng, bên mặt bị đánh nhanh chóng sưng lên, sau đó hiện lên lớp tơ máu đỏ tươi, nóng hừng hực như bị thiêu đốt,vô cùng đau đớn.

- Quái vật nhỏ!

Hoắc Thận sợ hết hồn, y không thể ngờ tới Diên Vĩ sẽ thay mình đỡ cái tát này.

Cố Cẩn Ngôn đứng bên cạnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện con bé tự dưng lại thay Hoắc Thận đỡ cái tát này, anh bước một bước dài về phía trước, kéo Diên Vĩ về phía mình, bảo vệ cô trong vòng ôm của mình, khuôn mặt giận dữ trừng mắt hỏi Hoắc Xuyên đang đứng đối diện:

- Hoắc tổng, ông làm gì vậy?

Diên Vĩ bị anh ôm trong lòng, trong không khí tràn ngập hương bạc hà quen thuộc trên người Cố Cẩn Ngôn, khiến cho chóp mũi Diên Vĩ không kìm được dâng lên cảm giác chua xót.

Hoắc Xuyên rất áy náy, vội vàng xin lỗi Cố Cẩn Ngôn:

- Ngài Cố, tôi, tôi vừa nãy thật sự không có cố ý, tôi không ngờ...

Cố Cẩn Ngôn không có tâm tình nghe ông ta giải thích, chỉ cúi thấp đầu, cẩn thận nâng gò mà đỏ bừng của Diên Vĩ lên, nhìn thấy sắc máu trên mặt cô, hai hàng lông mày anh càng nhíu chặt lại:

- Đau không? Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi, đừng cố nín nhịn!

Diên Vĩ vẫn đang cố kiềm chế, nhưng nghe Cố Cẩn Ngôn nói như vậy, nước mắt cô từng giọt từng giọt " tí tách" tuôn trào khỏi hốc mắt.

Nhưng thật sự, cô không phải bởi mặt đau mà khóc, mà đơn thuần chỉ là vì lời nói ân cần của anh.

Diên Vĩ cho rằng, anh sẽ không lo lắng cho cô nữa!

- Diên Vĩ, bác không cố ý, bác xin lỗi con...

Hoắc Xuyên nhìn bộ dạng của Diên Vĩ, có chút nóng ruột, quay đầu giận cá chém thớt với Hoắc Thận phía sau;

- Đều là do tên hỗn láo mày! Ngày ngày gây chuyện bên ngoài!

- Bác Hoắc, bác đừng trách Hoắc Thận!

Diên Vĩ từ trong vòng ôm của Cố Cẩn Ngôn bước tới đứng chắn trước mặt Hoắc Thận, bộ dạng giống như sợ Hoắc Xuyên sẽ đánh Hoắc Thận, cô đỏ mắt nói:

- Thật ra Hoắc Thận không hề trộm đồ, anh ấy sợ cháu bị trách phạt nên mới thay cháu gánh tội mà thôi! Người ăn trộm không phải anh ấy, anh ấy nói dối, người trộm đồ là cháu! Thật sự là cháu! Không có chút quan hệ với Hoắc Thận!!

- Quái vật nhỏ!

Hoắc Thận kéo Diên Vĩ tới trước mặt mình:

- Em đừng nói linh tinh!

- Tôi không nói linh tinh!!

Diên Vĩ dứt khoát đổ hết tất cả đồ trong cặp xách ra.

- Tất cả những đồ trộm được hôm nay, đều ở trong này! Tất cả những thứ này đều là cháu lấy trộm! Cái chíp chống trộm này cũng là cháu tháo, Hoắc Thận không thể biết tháo chíp chống trộm, vì vậy những thứ này không phải anh ấy lấy, chuyện này cũng không hề liên quan tới anh ấy!

- Quái vật nhỏ, em im miệng cho anh!!

Hoắc Thận dường như có chút tức giận, trợn mắt nhìn đôi mắt phủ đầy tơ máu của Diên Vĩ.

Hoắc Xuyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ hồ, trong nhất thời không biết phải làm thê nào cho phải, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Cố Cẩn Ngôn.

Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn vô cùng khó coi, ánh mắt sắc bén như bị đám mây mù che phủ, nhìn chằm chằm hành động kì quặc của cô, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra bản thân mình không hiểu cô đến vậy.

Cô sẽ ăn trộm? Làm sao có thể?!! Cô- Tần Diên Vĩ mọi thứ đều không thiếu, thậm chí còn đầy đủ hơn rất nhiều người, vì vậy, tại sao cô lại cần phải đi trộm đồ của người khác? Mà cô mắc tật xấu này từ khi nào? Vì sao anh không hề hay biết!

Nhưng vì sao ngay cả anh cũng không biết chuyện này mà Hoắc Thận lại có thể biết được? Mối quan hệ giữa Diên Vĩ và Hoắc Thận rốt cuộc đã phát triển tới bước nào? Phát triển tốt đến mức khiến trong lòng Cố Cẩn Ngôn sinh ra cảm giác ghen tị ư?!

- Con có biết con đang nói gì không?

Cố Cẩn Ngôn lại kéo Diên Vĩ tới trước mắt anh, hai tay nắm chặt vai cô, tay dùng lực mạnh giống như cái kiềm thép lạnh lẽo kẹp chặt vào xương cô, ánh mắt hung dữ của anh từ trên cao nhìn xuống:

- Tần Diên Vĩ, con nói thật đi, người trộm đồ không phải con!

Đôi mắt phiếm hồng ngập nước của cô chống lại đôi mắt sắc bén ngập tràn tức giận của anh, nước mắt giống như những viên ngọc tí tách tuôn rơi:

- Tôi không nói dối, người ăn trộm đồ chính là tôi! Không có một chút liên quan tới Hoắc Thận!

Cố Cẩn Ngôn bóp chặt tay Diên Vĩ, lực đạo càng ngày càng gia tăng, mi mắt run lên.

Hồi lâu sau anh hỏi:

- Tại sao?

Anh trầm giọng hỏi cô, hơi thở tràn ngập sự phẫn nộ:

- Tại sao phải đi ăn trộm? Con thiếu cái gì? Con muốn có cái gì? Con muốn cái gì, con nói với chú, chú đều có thể mua cho con! Nhưng tại sao con lại đi trộm đồ của người ta?!!

Âm thanh khàn khàn của Cố Cẩn Ngôn không kìm chế được mà lộ ra sự phẫn nộ, oán trách cùng với không thể hiểu nổi, mà phần nhiều là hận vì rèn sắt không thành thép!

Anh thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, con bé bị bắt tới đồn công an vì tội trộm cắp!!

- Tôi không muốn gì cả!

Diên Vĩ thút thít, đẩy cánh tay đang nắm vai mình của Cố Cẩn Ngôn ra:

- Chú siết đau tôi rồi!

Cố Cẩn Ngôn lại không buông tay, ngược lại càng nắm vai cô chặt hơn:

- Cho chú một lí do!

Diên Vĩ cắn chặt môi, không nói.

Cố Cẩn Ngôn hơi thở nặng nề, cảm giác như có viên đá lớn đang đè nặng lên l*иg ngực, làm anh khó có thể hít thở bình thường.

Rất lâu sau, anh cố gắng ép sự phẫn nỗ kia vào trong bụng, cuối cùng, nới lỏng cánh tay đang bóp chặt vai Diên Vĩ, điều chỉnh lại cảm xúc, nhẫn nhịn hỏi cô thêm lần nữa:

- Diên Vĩ, cho chú một lí do! Vì sao?

Vì sao? Làm gì có tại vì sao?!

- Không có lí do gì cả, tôi chỉ đơn thuần là thích, cảm thấy thú vị mà thôi.

Đúng vậy! Hành động trộm cắp này của Diên Vĩ có thể gọi là không thể kiềm chế được.

Thật ra, cô đã từng lén lút tra trên mạng hành vi này của bản thân, cũng đã đem vấn đề hỏi trên một vài diễn đàn hỏi cộng đồng mạng, nhưng cộng đồng mạng luôn cho rằng đây là một loại bệnh tâm lí, mà bệnh tâm lí này cũng giống như những chứng bệnh biếи ŧɦái, hơn nữa, căn bệnh này đã phát triển tới tận bây giờ thì thực sự rất khó chữa trị.

Thú vị? Cái lí do như thế này, Cố Cẩn Ngôn thực sự không thể chấp nhận.

Nhưng dưới tình huống này, hắn muốn nghe được câu trả lời khác từ miệng Diên Vĩ e rằng là không thể, hơn nữa, đây cũng không phải là lúc nói những lời này.

Cố Cẩn Ngôn nhìn gò má bị thương của Đuôi Nhỏ, ngực phập phồng mấy cái, thở ra một hơi, giơ tay qua, một lần nữa đem Diên Vĩ mặt đầy nước mắt ôm vào trong ngực mình, âm thanh khàn khàn pha chút dịu dàng:

- Có chuyện gì, về nhà rồi nói, việc này chú sẽ giao cho luật sư xử lí.

Cố Cẩn Ngôn dắt Diên Vĩ ra khỏi đồn cảnh sát.

Diên Vĩ ngồi trên xe, không làm loạn đòi về trường, chỉ là quay đầu ra cửa sổ không nói câu gì, nhìn cảnh sắc thoáng qua bên ngoài, khuôn mặt sưng đỏ không chút biểu cảm.

Cố Cẩn Ngôn mấy lần không kìm chế được mà nhìn gương mặt đương đỏ của cô thông qua gương chiếu hậu, không biết có phải là do anh cảm giác không mà anh thấy gương mặt cô càng ngày càng sưng tấy lên.

Cái tát vừa nãy của Hoắc Xuyên, thật sự là không chút lưu tình!

Lại nhớ đến con nhóc này tình nguyện chịu một cái tát thay chô Hoắc Thận, Cố Cẩn Ngôn liền cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, đôi mắt sắc bén đang nhìn Diên Vĩ của anh càng trầm xuống.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trong sân nhà.

Vừa vào cửa, chị Lý liền phát hiện dấu vết dị thường trên mặt Diên Vĩ

- Trời ạ! Tiểu thư bị sao vậy? Sao mặt lại sưng lên thế này?

- ...Tôi không sao.

- Chị Lý, phiền chị luộc cho tôi mấy quả trứng gà.

Cố Cẩn Ngôn giao phó cho chị Lý.

- Vâng, vâng! Tôi làm ngay!

Nhìn thấy gương mặt sưng tấy của Diên Vĩ, chị Lý không dám chần chừ một phút nào, vội vàng bước vào phòng bếp.

Cố Cẩn Ngôn quay người đi lấy hộp thuốc, Diên Vĩ lại đi thẳng lên tầng.

- Tần Diên Vĩ!

Cố Cẩn Ngôn gọi cô, thái độ không được tốt lắm:

- Qua đây!

Anh ra lệnh cho cô.

Diên Vĩ không phản kháng lại, mà ngoan ngoãn bước gần tới chỗ anh nhưng chỉ giơ tay ra lấy hộp thuốc trong tay anh;

- Tôi sẽ tự bôi thuốc.

Diên Vĩ nói xong, buồn bực quay người lên tầng.

Cố Cẩn Ngôn chỉ đứng ở phòng khác nhìn cô, không hề ngăn cô lại.

Thực ra anh biết bây giờ cô không phải đang cáu gắt với anh mà có lẽ phần nhiều là đang áy náy, khó chịu, thậm chí là không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều nằm ngoài dự liệu của Cố Cẩn Ngôn, từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ đến có một ngày con bé sẽ trở thành...kẻ trộm?

Nói thật lòng, câu chuyện phát sinh đột ngột này khiến Cố Cẩn Ngôn không kịp trở tay, anh không biết lí do Diên Vĩ trộm đồ là gì, mà đối với hành động phản nghịch của cô, Cố Cẩn Ngôn càng không biết nên dạy dỗ, giáo dục cô như thế nào, anh sợ mình sơ ý một chút, sẽ khiến con bé bị tổn thương lòng tự trọng.

Lần đầu tiên, Cố Cẩn Ngôn đối mặt với cô lại có cảm giác không biết phải làm sao.

Lòng tràn đầy lo âu, nhưng cũng không biết phải làm gì.

Khoảng mười phút sau, chị Lý đã luộc xong trứng gà, đem trứng gà và một miếng vải xô đưa cho Cố Cẩn Ngôn.

Sau khi Cố Cẩn Ngôn cầm trứng liền đi lên phòng Diên Vĩ trên tầng.

Anh gõ cửa, nhưng người bên trong không hề để ý đến anh.

Cố Cẩn Ngôn chỉ đành xoay nắm đấm cửa nhưng chợt phát hiện cửa đã bị con bé khóa lại từ bên trong.