Trong thời gian Lý Mạn Giai làm phẫu thuật, Diên Vĩ vẫn luôn ngồi đợi trong phòng làm việc của Cố Cẩn Ngôn.
Thời gian, trôi qua từng giây từng phút, Diên Vĩ giống như đang ngồi trên lửa.
Hơn một tiếng trôi qua, điện thoại của Diên Vĩ reo lên một tiếng, là Hoắc Thận gọi tới.
- Phẫu thuật kết thúc chưa?
Diên Vĩ hỏi y.
- Rồi.
Hoắc Thận bên kia đáp lại một tiếng:
- Bác sĩ nói tình hình phẫu thuật khá khả quan.
- Vậy thì tốt!
Diên Vĩ thở phào một hơi, chỉ là không biết lần phẫu thuật phá thai này đối với một cô gái trẻ sẽ gây ra tổn thương lớn đến thế nào.
- Anh đưa cô ấy về trước, em đang ở cùng chú em hả?
- Ừ! Anh dẫn cậu ấy về nghỉ ngơi trước đi! Không cần quan tâm tới tôi.
Diên Vĩ vô cùng hiểu chuyện.
- Được!
Hoắc Thận biết cô nhóc này bây giờ đang ở cùng với chú cô, không cần mình phải lo lắng.
- Vậy anh đi trước đây.
- Ừm, bai bai.
Hai người không nói mấy câu liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Diên Vĩ dường như càng tụt dốc, Cố Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nhìn thấu tâm sự của cô, anh dừng công việc đang làm lại, đứng dậy, chuyển ghế đến ngồi trước mặt Diên Vĩ, giọng điệu nghiêm túc hỏi cô:
- Sao vậy? Nhìn con có vẻ không vui.
Diên Vĩ chỉ lắc đầu, hồi lâu sau mới hỏi Cố Cẩn Ngôn:
- Phẫu thuật nạo phá thai có phải sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người phụ nữ?
- Con lo lắng cho bạn con hả?
- Một chút ạ! Cũng không hẳn là lo lắng, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Diên Vĩ nói, sau đó đưa tay sờ vào nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.
Cố Cẩn Ngôn nhìn cô, hơi trầm tư mấy giây, sau đó mới thận trọng trả lời vấn đề cô hỏi:
- Thực tế mà nói, phẫu thuật nạo phá thai đối với bất cứ người phụ nữ nào mà nói đều sẽ tạo thành những tổn thương lớn hoặc nhỏ, bất luận là cơ thể hay tinh thần. Chú lấy ví dụ cho con xem, người mẹ đang mang thai giống như một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, đứa nhỏ trong bụng lại giống như một cây xanh đang sinh trưởng trên mảnh đất màu mỡ ấy, còn cuộc phẫu thuật này, lại giống như một cái xẻng sắt, nếu chú muốn nhổ bỏ cái cây thì sẽ phải dùng cái xẻng sắt này xúc từng lớp đất của mảnh đất phì nhiêu kia! Mỗi lần xúc, lớp đất sẽ càng ngày càng mỏng, vì vậy, nó cũng tương đương với việc khi lớp đất càng ngày càng mỏng thì việc muốn tạo ra một sinh mệnh mới sẽ càng ngày càng khó khăn. Chú nói như vậy, con có hiểu không?
Diên Vĩ cái hiểu cái không gật đầu nói:
- ... Hình như cũng hơi hiểu rồi ạ.
- Có điều con cũng không cần thiết phải lo lắng.
Cố Cẩn Ngôn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô, lại cố trấn an cô:
- Y học ngày nay vô cùng phát triển, những cuộc phẫu thuật như này đối với các bệnh viện hàng đầu, có thể gọi là những ca phẫu thuật vô cùng đơn giản, các bác sĩ sẽ cố gắng hạn chế tối đa sự tổn thương của người mẹ, lại nói, sau phẫu thuật điều dưỡng thân thể tốt thì sẽ không gây ra vấn đề gì lớn đối với sức khỏe và cơ thể.
Nghe Cố Cẩn Ngôn nói như vậy, tâm trạng căng thẳng của Diên Vĩ cuối cùng cũng buông lỏng một chút, cô lặng lẽ thở phào một hơi.
- Được rồi, chuyện này con không cần bận tâm lo lắng nữa, đây là chuyện của hai người bọn họ, bọn họ sẽ tự giải quyết tốt.
Cố Cẩn Ngôn vừa nói vừa giơ tay lên xem đồng hồ, mày cau lại:
- Chú tí nữa còn có một cuộc họp nhỏ, có thể sẽ tốn chút thời gian, con ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, lấy điện thoại chơi trò chơi, không được phép chạy lung tung, nhớ ngồi đây đợi chú, biết chưa?
- Vâng.
Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu
- Nhưng mà chú phải bận bao lâu?
- Không rõ, có thể là trong khoảng một tiếng! Họp xong chú sẽ lập tức trở về, con chắc cũng mệt rồi, nằm trên sofa ngủ một giấc đi, dù sao tối nay.... con cũng không thể ngủ được.
Nhắc đến chuyện đêm qua, giọng nói Cố Cẩn Ngôn không khỏi có chút khàn khàn.
Nói xong anh liền đứng dậy, đi vào trong phòng quần áo, lấy một cái chăn lông ra đưa cho Diên Vĩ:
- Đừng để bị cảm lạnh.
- ... Ừm, vâng.
Diên Vĩ gương mặt đỏ bừng, rõ ràng, cô cũng đang nghĩ tới một màn ám muội tối qua.
Trong phút chốc, không khí giữa hai người trở nên có chút lúng túng.
- Vậy chú đi đây!
- Vâng!
Diên Vĩ ôm lấy cái chăn gật đầu, ngượng ngùng nhìn anh.
Lúc này Cố Cẩn Ngôn mới cầm lấy tài liệu sau đó ra đi tới phòng làm việc.
- Vân Thải!
Cố Cẩn Ngôn gọi Vân Thải đang bận rộn xử lí tài liệu, giao phó việc cho cô:
- Tí nữa tôi có cuộc họp nhỏ, cô giúp tôi chăm sóc cô nhóc này, đừng để con bé chạy lung tung! Ngoài ra, xem con bé muốn ăn gì thì nhớ mua cho nó.
- Vâng ạ, sếp cứ yên tâm.
Vân Thải vội vàng lễ phép trả lời.
Cố Cẩn Ngôn gật gật đầu, bước vội lên phòng họp trên tầng.
Diên Vĩ chép chép miệng, lầm bầm oán trách:
- Chú cứ xem người ta như trẻ con, chú nghĩ rằng tôi vẫn là đứa trẻ 5 tuổi sao? Cứ cho là tôi có chạy đi chơi lung tung thì cũng vẫn tìm được đường về nhà!
Vân Thải nghe thấy, cười nhẹ một tiếng:
- Tần tiểu thư, vậy là cô không hiểu BOSS của chúng tôi rồi! Cô xem ngài ấy, căn bản không phải lo lắng cô không tìm thấy đường về nhà mà chỉ sợ cô đã chạy đi thì sẽ không về nhà với ngài ấy nữa!
- ....
Là như vậy sao? Chú ấy thật sự đang lo lắng mình sẽ không trở về nhà cùng với chú ấy nữa sao?
Diên Vĩ lúc nãy vẫn còn đang chép miệng, lúc này lại không kiềm chế được mà nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
..........................................
Sau khi tan làm, Cố Cẩn Ngôn chở Diên Vĩ về nhà.
- Cẩn Ngôn, anh về rồi hả?
Không nghĩ, hai người vừa mới bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong bếp bước ra.
Không phải ai khác mà chính là Tô Giải Ngữ.
Lúc này bên ngoài cái váy liền màu đen sang trọng của cô ta còn đang đeo một cái tạp dề, rõ ràng cô ta nãy giờ vẫn đang bận rộn trong bếp.
Cố Cẩn Ngôn và Diên Vĩ nhìn thấy cô ta đột nhiên xuất hiện, nhất thời hai người đều ngơ ngác nhưng Tô Giải Ngữ nhìn thấy Diên Vĩ bên cạnh Cố Cẩn Ngôn lại không hề có chút kinh ngạc nào, tựa như cô ta sớm đã quen với cảnh như vậy.
Cô ta cười yêu kiều:
- Cẩn Ngôn, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi!
Tô Giải Ngữ vừa nói vừa tiến lên phía trước, thân mật khoác cánh tay của Cố Cẩn Ngôn, nói với anh:
- Hôm nay em làm món lẩu dê anh thích nhất, anh mau đi rửa tay, tí nữa ăn thử xem, em đảm bảo là rất ngon.
- Giải Ngữ...
Cố Cẩn Ngôn rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cô ta, còn đang định nói gi đó thì đã bị Tô Giải Ngữ cắt ngang:
- Có chuyện gì thì ăn xong hãy nói, em tạm thời chưa nói chuyện với anh vì nếu mà còn nói tiếp thì thức ăn của em sợ rằng sẽ cháy khét mất thôi.
Tô Giải Ngữ cười nói, sau đó vội vàng bước nhanh vào trong bếp.
Bộ dạng của cô ta, giống như đã quên đi hết những chuyện không vui xảy ra vào buổi trưa hôm nay.
Diên Vĩ mím chặt môi, không nói câu nào, lặng lẽ cầm cặp sách cất vào trong phòng mình.
Khi đi ra, cô vênh mặt lên, mở ti vi rồi ngồi trên ghế gặm trái cây.
Cô đang tỏ chủ quyền trong cái nhà này với Tô Giải Ngữ! Cô- Tần Diên Vĩ mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này! Bởi vì cô là nữ chủ nhân, nên mới có thể tự do tự tại ngồi ăn hoa quả, xem ti vi không chút kiêng kị như thế này.
Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vĩ đang khó chịu ngồi trên sofa, anh không ngờ Tô Giải Ngữ sẽ đột ngột xuất hiện trong nhà mình, anh cho rằng buổi trưa nay sau khi nói với cô ta những lời đó, giữa hai người sẽ có một khoảng thời gian hòa hoãn, nhưng hiển nhiên là anh nghĩ lầm rồi.
Có lẽ có những chuyện, nên cắt đứt một cách dứt khoát!
Giống như chuyện của anh và Diên Vĩ, nếu như dứt khoát ngay từ lúc đầu có lẽ cũng sẽ không phát triển tới tận bước kia.
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối lại, dứt khoát bước vào trong bếp.
- Giải Ngữ
Cố Cẩn Ngô gọi Tô Giải Ngữ.
- Cẩn Ngôn?
Tô Giải Ngữ vẫn là cái bộ dạng giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cười cười gắp thức ăn trong nồi ra đĩa, tắt bếp, nói với anh:
- Xong rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi.
Cô ta vừa nói vừa bưng thức ăn chuẩn bị đem ra phòng ăn nhưng lại bị Cố Cẩn Ngôn chặn lại.
Anh thuận tay nhận lấy thức ăn trong tay cô ta:
- Giải Ngữ, chúng ta cần nói chuyện.
- Vừa ăn vừa nói đi!
Tô Giải Ngữ tự nhiên không muốn nói chuyện với anh, nhất là dưới hoàn cảnh còn có Tần Diên Vĩ ở đây.
- Trưa nay...
- Cẩn Ngôn!
Cố Cẩn Ngôn vừa mở miệng, Tô Giải Ngữ liền trực tiếp cắt đứt lời anh, vươn hai cánh tay ra, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh:
- Cẩn Ngôn, chuyện trưa nay, chúng ta đừng nói nữa, được không?
Trong hốc mắt đỏ bừng của cô ta ầng ậng nước;
- Cẩn Ngôn, chuyện trước đó, em có thể coi như chưa hề xảy ra, em biết, chắc chắn là do em hiểu lầm mà thôi! Anh chắc chắn không phải dạng người đào hoa, đứng núi này trông núi nọ!
Tô Giải Ngữ yêu anh, cho nên nguyện ý nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Cô ta càng như này, trong lòng Cố Cẩn Ngôn càng thấy áy náy, lại càng cảm thấy bản thân nợ cô ta quá nhiều.
Lúc đầu vì sao lại đồng ý với cô ta? Một mặt là vì cho rằng điều kiện của cô ta cũng tốt, còn một mặt khác là vì sao? Có phải là vì muốn chứng minh mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và Đuôi Nhỏ? Thật ra điều này, anh so với bất kì ai còn rõ ràng hơn nhiều.
Cố Cẩn Ngôn cuối cùng vẫn kéo cánh tay Tô Giải Ngữ ra khỏi người mình:
- Giải Ngữ, em nghe anh nói, vấn đề đã phát sinh giữa chúng ta rồi, chúng ta đều không thể nào không để ý. bất luận là anh hay em...
- Không!
Hai tay Tô Giải Ngữ nâng gương mặt của Cố Cẩn Ngôn lên, ngẩng đầu nhìn anh:
- Cẩn Ngôn, chỉ cần về sau anh thật lòng yêu em, tất cả những vấn đề giữa chúng ta em đều coi như chưa từng tồn tại! Vì vậy, Cẩn Ngôn, hãy thật lòng yêu em! Cầu xin anh...
Tô Giải Ngữ nói xong, cơ bản không cho Cố Cẩn Ngôn cơ hội trả lời, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Đối với nụ hôn bất ngờ này của Tô Giải Ngữ, Cố Cẩn Ngôn không có chút phòng bị nào.
Nhưng, đối diện với nụ hôn bất ngờ của cô ta, Cố Cẩn Ngôn bỗng phát hiện, bản thân mình không hề có một chút cảm xúc nào, không có cảm giác nóng bỏng, càng không có một chút xúc động nào, so với lúc anh đối mặt với cô nhóc Diên Vĩ kia, rõ ràng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tất cả đã nói lên sự thật!
Sự thật là, anh không hề yêu Tô Giải Ngữ, sự thật là...
Anh có lẽ đối với cô nhóc kia thật sự...
Cố Cẩn Ngôn cau mày, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tàn nhẫn đẩy Tô Giải Ngữ ra.
- Cẩn Ngôn...
Trong mắt Tô Giải Ngữ tràn ngập sự tổn thương, mà lúc này, Cố Cẩn Ngôn lại nhìn thấy Diên Vĩ với khuôn mặt đầy tổn thương đang đứng ở cửa.