Cô thẳng thắn nhắm tịt mắt lại, bày ra dáng vẻ sẵn sàng hy sinh.
Hoắc Thận thấy cô thế thì không biết nên khóc hay cười, y giả vờ giơ cao tay lên:
- Tôi đánh thật đấy nhé.
- ...Ừ.
Tần Diên Vĩ hơi run, trộm hé mắt nhìn y:
- Nếu anh không quá tức ấy, thì lúc ra tay... nhớ nhẹ một tí nhé!
Cô nói xong đã thấy Hoắc Thận giơ cao tay lên, một cơn gió ùa tới khiến cô sợ tới mức vội vàng nhắm tịt mắt lại, sắc mặt cũng tái nhợt, chớp mắt sau cổ đã bị một cánh tay dài kẹp lấy:
- Nếu đã dám lợi dụng cậu đây thì hôm nay cô phải đi theo cậu đây cả ngày bồi tội! Đi nào —
Hoắc Thận kéo Tần Diên Vĩ đi thẳng.
- Ôi này! Cổ tôi ——
Thật ra cô biết y sẽ không ra tay, nếu không sao cô dám bảo y đánh mình chứ?
Chỉ cần y không giận thì tốt rồi.
Cổ cô bị kẹp chặt, giơ tay muốn vặn cái tay kia ra nhưng làm sao cũng không lại được sức Hoắc Thận:
- Hoắc Thận này, anh... buông tay ra! Tôi là con gái đấy, anh không thể nhẹ nhàng một tí hả?...Hoắc Thận, anh còn không bỏ tay ra là tôi đá chết bây giờ! Hoắc Thận —— Hoắc Thận...
Nghe Tần Diên Vĩ không ngừng gọi tên mình ý cầu xin không biết sao tâm trạng Hoắc Thận lại rất tốt, y chưa từng nghĩ tên mình lại dễ nghe như thế. Cuối cùng y vẫn thả tay ra rồi cười gian:
- Gọi đến mức trái tim cậu đây cũng mềm nhũn rồi...
Trong thoáng chốc Tần Diên Vĩ như thấy được một chút ngại ngùng sâu trong đôi mắt hoa đào kia, cô cười ầm lên:
- Anh ngại hả Hoắc Thận?! Trời ạ! Anh mà cũng biết ngại hả?
- Ai ngại? Ai ngại hả! Tần Diên Vĩ, cô muốn chết phải không?
- ...Không không. Tôi sai rồi! Tôi sai, Hoắc đại thiếu gia tha mạng.
Suýt nữa thì cổ Tần Diên Vĩ rụt cả lại như rùa.
Cái tên chết tiệt này!
Thế nhưng cô cũng cảm thấy rất may là hôm nay có tên chết tiệt này nếu không vừa rồi cô không biết phải ứng đối ra sao, giờ cũng không thể thoải mái thế này được.
Mà Cố Cẩn Ngôn đã lên xe nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía hai người đang tranh cãi ầm ĩ kia, qua kính chiếu hậu thấy bọn họ thân mật mắt anh càng lúc càng lạnh đi, không khí trong xe lạnh tới khó thở.
Buổi tối, trước khi đi ngủ Tần Diên Vĩ mang quần áo tới cho Hoắc Thận thay, bởi y đi khá vội nên không kịp mang theo đồ đạc gì, vì thế cô đành phải lấy đồ ngủ của ba mình cho y mặc đỡ.
Lúc Tần Diên Vĩ vào phòng Hoắc Thận thì y cũng vừa hay đang ở trong phòng tắm.
- Hoắc Thận, tôi để quần áo ở ngoài nhé, lát nữa anh tự ra mà lấy.
Cô hướng về phía phòng tắm hô to lên.
- Tôi tắm xong rồi, cô đưa vào đây giúp tôi!
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, giọng Hoắc Thận từ trong vọng ra.
- Ừ!
Tần Diên Vĩ cũng không từ chối, mang áo tắm vào giúp y, dù sao cũng cách một cánh cửa mà, cô có nhìn thấy gì đâu mà sợ.
- Này —
Cánh tay nhỏ bé của Tần Diên Vĩ vừa thò vào đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt, không chờ cô kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Thận bên trong kéo vào phòng tắm rồi bị đè lên vách tường ẩm ướt phía sau.
Cô sợ hết hồn, đôi má đỏ bừng, tức tối lườm tên kia:
- Hoắc Thận, anh... anh làm gì thế hả?!
Lúc này Hoắc Thận vẫn chưa mặc quần áo!
Nửa người trên lộ hết ra, cơ bắp dưới sự tô điểm của bọt nước quyến rũ vô cùng, mà nửa người dưới của y cũng chỉ được quấn một chiếc khăn tắm bé tí, thậm chí cô còn mơ hồ thấy được một thứ to lớn dưới đó...
Mặt cô càng lúc càng đỏ, vội vàng quay đầu rồi giãy ra khỏi tay y:
- Hoắc Thận, mau thả tôi ra...
Y không động đậy, chỉ cười gian:
- Quái Vật Nhỏ, cô đỏ mặt này! Không phải là ngại đấy chứ?
Tên này mặt dày mày dạn thổi nhẹ về phía cô, hơi thở ấm nóng sượt qua da giống như lửa cháy lan hắp người cô, khiến toàn thân cô cũng đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Cô vừa xấu hổ vừa bực bội gắt:
- Anh nghĩ ai cũng vô lại như anh hả? Không mặc gì mà dám vênh mặt đứng trước con gái nhà người ta giống anh tôi còn chưa từng thấy đâu!
Nói xong cô còn vênh mặt lên, cố ý để tầm mắt mình không rơi trên l*иg ngực kia, cơ thể nhỏ bé cũng cố gắng lùi lại phía sau, dán càng sát vào vách tường ẩm ướt, muốn duy trì một khoảng cách an toàn với tên mặt dày trước mặt, dù thật ra bản thân đã không có chỗ nào mà trốn nữa rồi:
- Hoắc Thận, mau buông ra! Nếu không... nếu không tôi hét lên đấy! Nếu ba mẹ tôi mà tới chắc chắn sẽ đánh chết anh! Nhất là ba tôi, ông ấy sẽ không tha cho anh đâu!
Nghe cô nói năng lộn xộn thế thì Hoắc Thận lại càng cười tươi hơn, đôi mắt hoa đào dính chặt vào đôi má bầu bĩnh của cô. Vốn đã định buông tay nhưng để ý thấy cổ họng cô trượt lên một cái thì đôi mắt y lại sâu hơn, chỉ thấy mình đã không điều khiển bản thân được nữa, y cúi người, ngậm nơi đang run rẩy kia...
Cảm giác nong nóng bất ngờ ập tới nơi cổ họng khiến Tần Diên Vĩ cứng đờ người, cô nín thở, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
- ...Hoắc... Hoắc Thận...
Mà lúc này ở dưới lầu.
- Cẩn Ngôn?
Thấy Cố Cẩn Ngôn đêm hôm còn tới thì Tần Mộ Sở rất ngạc nhiên:
- Tìm Đuôi Nhỏ sao?
- Ừ! Con bé có nhà không?
- Có đấy! Nó đang trên gác đưa quần áo thay cho Tiểu Hoắc đấy, cậu lên đó tìm ấy!
- Vâng!
Cố Cẩn Ngôn gật đầu, định đi rồi lại bị Tần Mộ Sở kéo lại:
- Đúng rồi, còn chuyện này quên hỏi cậu!
- Chuyện gì thế?
Cố Cẩn Ngôn tỏ ra khó hiểu.
Tần Mộ Sở nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu Hoắc với Diên Vĩ nhà chúng ta là có quan hệ gì thế? Không phải là người yêu chứ?
Cố Cẩn Ngôn nheo mắt, đôi môi mỏng hé mở:
- Không phải.
- Thật à? Nhưng chị thấy hai đứa thân mật lắm.
- Không phải mà lại!
Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn đã đen xì.
- Không phải thì tốt, chị thấy con nhóc này vẫn còn nhỏ tuổi lắm, giờ yêu đương chỉ sợ nó sẽ bị tổn thương mất. Thôi thôi, không nói nhiều nữa, cậu nhanh chóng đi tìm con bé đi!
Tần Mộ Sở lúc này mới để Cố Cẩn Ngôn đi.
Anh lên thẳng lầu hai, rồi đi về phía phòng Hoắc Thận đang ở.
Đầu tiên anh lịch sự gõ ba cái nhưng bên trong không có tiếng ai trả lời.
Anh nhíu mày, nghĩ mấy giây rồi tự tiện đẩy cửa vào trong.
Đèn phòng tắm vẫn sáng, cánh cửa thủy tinh vẫn đang mở ra, thế nên anh vừa vào trong đã thấy được cảnh... không tưởng được kia!
Tần Diên Vĩ bị Hoắc Thận đè lên tường trêu đùa, mà chính y thì đang không mặc quần áo gì hết.
Hơi nước bốc lên mù mịt, hai người bị bao phủ bên trong, cả căn phòng bỗng chốc trở nên kiều diễm...
Cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi Cố Cẩn Ngôn co rút lại, hơi thở nặng nề nén lại trong l*иg ngực, trái tim như bị ai đó hung hăng dùng kim đâm vào, mà người đó không ai khác chính là Tần Diên Vĩ!
Lúc này Tần Diên Vĩ bị Hoắc Thận đùa giỡn đã xấu hổ đến mức đạp y một cái:
- Hoắc Thận, anh là đồ vô lại!
Cô ủ rũ đẩy y rồi định đi ra ngoài, nhưng không ngờ mới quay người đã thấy Cố Cẩn Ngôn đứng như trời trồng ngay cửa phòng.
Cô sững người.
Lúc này Hoắc Thận thấy Cố Cẩn Ngôn cũng không tránh được kinh ngạc.
Y ảo não gõ đầu, lần này bản thân gây ra họa lớn rồi, không biết nếu thành tâm giải thích thì ông chú họ Cố này có tin không nữa!
Hoắc Thận huých vai Tần Diên Vĩ rồi bảo:
- Mau ra ngoài đi! Cậu đây còn phải thay đồ đấy.
- ...Ừ.
Cô đỏ mặt đáp lại, lúc này mới bước ra khỏi phòng tắm.
Nói thật thì so với việc ra ngoài đối mặt với Cố Cẩn Ngôn cô cảm thấy mình vẫn thích ở trong phòng tắm bị Hoắc Thận trêu đùa hơn. Ít nhất cô cũng sẽ không hoảng loạn bất an, chân tay luống cuống thế này!
Đối mặt với Hoắc Thận cô vẫn có thể phản kháng, thậm chí là ra tay đánh y luôn cũng không ngại, nhưng còn Cố Cẩn Ngôn thì sao? Bất kể là trái tim hay thân thể cô đều không có cách nào phản kháng hết!
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm từng bước chân cô ra khỏi phòng tắm, trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ con nhóc này còn tiếc lắm đây!
Ngực cứ như có một ngọn lửa giận hừng hực cháy!
- Chú ra ngoài chờ con!
Anh thản nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, cả người tỏa ra hơi lạnh đủ để làm Tần Diên Vĩ đông cứng lại.
Nói xong anh liền quay ra ngoài.
Tần Diên Vĩ ở trong phòng đi tới đi lui mãi, đến tận khi Hoắc Thận thay quần áo xong ra ngoài cô mới chạy vội ra khỏi phòng cho khách.
Nhưng là vừa ra khỏi nanh vuốt ma quỷ thì lại rơi vào tay một người đàn ông khác.
Lúc này Cố Cẩn Ngôn đang cúi đầu, dựa vào vách tường hút thuốc.
Đôi mày kiếm của anh cau lại, dưới làn khói thuốc mong manh đôi mắt lạnh lùng của anh như càng sâu hơn, cảm giác được Tần Diên Vĩ đã ra ngoài anh mới ngẩng lên nhìn.
Thấy đôi má cô vẫn đỏ bừng mắt anh như tối sầm xuống, con ngươi co rút lại, hỏi cô:
- Ở cùng nhau từ bao giờ?