Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 391

Hoắc Thận cười toe, giả vờ tức giận nâng cằm của cô lên, để cô đối diện với đôi mắt hoa đào đầy yêu nghiệt của mình, lên tiếng trách móc:

- Em đúng là đồ vô lương tâm! Nếu không phải vì làm em vui thì tôi có cần phải đi trộm đồ của nhà mình như thế không? Lại còn bị đám người kia coi là ăn trộm nữa.

Diên Vĩ bị lời nói của anh ta chọc cười:

- Quên mất, trung tâm mua sắm kia là của nhà anh.

Cũng chính vì là của nhà y cho nên Diên Vĩ mới thấy dễ chịu phần nào. Ít nhất thì cô vẫn chưa thật sự khiến y làm bậy, bằng không thì cô sẽ thấy cắn rứt lắm.

Nhưng cũng vì đó là của nhà y nên cô cũng thấy ngượng, vì mình còn lấy cả đống đồ của người ta.

Bây giờ có tính là bắt quả tang tại trận không?

- Nếu đã là của nhà anh thì anh cần gì phải bỏ chạy với tôi chứ? Người mà đám bảo vệ kia muốn bắt chắc chắn không phải anh mà!

Diên Vĩ thật sự không thể nào hiểu nổi.

- Muốn nắm tay của em đấy!

Hoắc Thận cười gian.

Diên Vĩ nghe thế thì hai má lập tức đỏ rực lên, trông vô cùng đáng yêu, cô trừng mắt nhìn y một cái, sau đó đẩy y ra.

- Đồ lưu manh! Mau tránh ra đi...

Đang nói thì di động trong túi của Hoắc Thận đột nhiên vang lên, y lấy ra nhìn thoáng qua thì khẽ cau mày.

Hay lắm! Không ngờ ba của y lại đuổi đến nhanh như thế.

- Sao thế?

Thấy vẻ mặt của Hoắc Thận khá bất thường nên Diên Vĩ không kềm được mà hỏi thăm, vô tình liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình di động của y thì cô lập tức im lặng, rụt đầu lùi lại.

Là ba của y, Hoắc Xuyên!

Hoắc Thận cầm điện thoại nhưng không nghe máy ngay, do dự hồi lâu mới bực bội ấn nghe.

Điện thoại vừa kết nối thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của Hoắc Xuyên vang ra từ đầu dây bên kia. Tiếng quát tháo đinh tai nhức óc, Diên Vĩ đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

- Hoắc Thận, mày làm gì trong trung tâm thế hả? Khi không ăn trộm làm gì? Lại còn dắt theo cả con gái nhà họ Lâu nữa là sao? Có phải là mày lại ngứa da hay không mà đi học cái thói đấy hả?! Mày về ngay cho ba!

Hoắc Thận cảm thấy như bị ba mình quát thủng cả màng nhĩ, vội giơ di động ra xa một chút, mãi cho đến khi xác định ba mình đã quát tháo xong thì Hoắc Thận mới kề điện thoại lại vào bên tai.

- Ba bớt nóng đi đã, quát to thế coi chừng dọa cho con dâu tương lai của ba sợ chạy mất bây giờ!

Con dâu tương lai mà Hoắc Thận nói đương nhiên chính là chỉ Diên Vĩ đang đứng bên cạnh y.

Thân hình cao to miễn cưỡng đứng dựa bên cạnh Diên Vĩ, vừa nói chuyện với ba mình mà cũng không quên nháy mắt trêu chọc Diên Vĩ, chẳng đứng đắn chút nào.

Hoắc Xuyên bên kia cũng hừ lạnh một tiếng:

- Ba mày lắm con dâu đến mức không nhận nổi rồi đây này! Cái thằng ranh này, đến khi nào mày mới chịu đứng đắn cho ba nhờ hả? Sớm muộn gì cũng có ngày ba với mẹ mày bị mày chọc cho tức chết! Bây giờ mày về ngay cho ba! Việc hôm nay ba sẽ không để yên cho mày đâu!

- Ba đừng có làm rộn lên mà, bây giờ con đang đi với con dâu tương lai của ba đây, không về đâu!

Diên Vĩ thật sự không thể chịu nổi cái tiếng "con dâu tương lai" trong miệng của y nữa rồi, ai bảo muốn làm vợ của y chứ? Nói cứ như thật ấy! Diên Vĩ tức giận trừng mắt nhìn y một cái, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì.

Lại nghe Diên Vĩ lèm bèm với ba mình.

- Ba kẹt xỉ quá đi, lấy có mấy món linh tinh trong trung tâm thôi mà, có cần giận đến thế không? Ba xem như tặng cho con dâu tương lai đi.

Hoắc Thận nói xong, căn bản không chờ Hoắc Xuyên ở đầu dây bên kia nói gì thì đã cúp máy.

Y đương nhiên biết rõ lần này ba mình giận không phải vì bọn họ lấy vài món đồ ở trung tâm, mà là giận y đường đường là cậu chủ nhà họ Hoắc mà lại đi ăn trộm!

Cả về tình về lý đều không còn gì để nói.

Diên Vĩ đương nhiên cũng hiểu.

- Anh về nhanh đi!

Diên Vĩ biết rõ ba của Hoắc Thận đã giận thật, nếu như bây giờ không về ngay thì y sẽ thảm lắm.

Diên Vĩ nói xong thì lấy hết đồ trong túi của mình ra nhét vào túi của y.

- Em làm gì đấy?

Hoắc Thận lấy làm khó hiểu.

- Anh mang đống này về đi, nếu như ba của anh muốn đánh anh thì cứ nói tất cả đều là do một mình tôi trộm, không liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ tốt bụng đuổi theo tôi giúp mấy bảo vệ ở trung tâm thôi! Còn nữa, tôi bảo đảm với anh là sau này tuyệt đối sẽ không đến trung tâm của nhà anh trộm đồ nữa!

- Quái vật nhỏ...

Hoắc Thận nhíu mày, xách cổ áo Diên Vĩ lên như xách gà con, sau đó áp sát cô vào bức tường sau lưng, nhướng mày rũ mắt nhìn xuống cô từ trên cao.

- Em coi Hoắc Thận tôi là ai hả? Chẳng lẽ trong lòng em, cậu đây là kẻ vô sỉ chuyên bán đứng bạn bè, không chút nghĩa khí nào như thế à?

- ... Tôi không có ý đó, cũng không hề nghĩ anh như thế.

Diên Vĩ lúng túng.

- Thế thì em có ý gì?

- ...

Diên Vĩ mím môi không nói được gì.

Hoắc Thận lại mỉm cười đầy mập mờ, cố ý áp sát vào cô.

- Sao thế? Sợ tôi về bị ba đánh thật nên xót à?

Diên Vĩ đẩy y một cái, gương mặt đỏ bừng, sẵng giọng:

- Thế thì anh về ăn đòn đi! Dù sao thì anh cũng đói đòn thật mà!

- ...

Cái cô nhóc này lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa!

Hoắc Thận cũng không nhét đồ trong túi mình lại cho Diên Vĩ, y khoác tay lên vai cô đầy thân mật, ôm cô đi về phía một ngõ hẻm khác.

- Đống hàng sida này nặng phết, để cậu đây xách giúp em!

- ...

Hàng sida? Đây toàn là đồ nhà y bán đấy! Ba của y mà biết con trai bảo đồ nhà mình như thế thì chắc phải tức đến hộc máu mất!

- Còn nữa, sau này trừ đồ của trung tâm nhà anh ra thì không được đến chỗ khác lấy đồ đấy! Có biết không hả?

Hoắc Thận cảnh cáo cô.

Diên Vĩ nhíu mày bất mãn.

- Tại sao chứ?

Hoắc Thận cốc đầu cô.

- Em là đồ não cá vàng! Bởi vì đến chỗ khác thì cậu đây chưa chắc đã bảo kê cho em được! Đã hiểu chưa?

- ...

Diên Vĩ chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng cô có bảo là cần y bảo kê đâu?

Nhưng không biết vì sao, câu nói ấy của Hoắc Thận vẫn khiến tim cô đập rộn lên, cảm thấy như có một dòng nước ấm len lỏi trong lòng, không khỏi mím môi mỉm cười.

Thấy Diên Vĩ mỉm cười, nụ cười trên môi Hoắc Thận lại càng rộ hơn, y phất tay:

- Đi thôi! Cậu đây mời em đi ăn!