- ...Con chỉ có phần bị đánh.
Khi Diên Vĩ tự cao tự đại phải nói ra câu này, đáy lòng của Cố Cẩn Ngôn như âm trầm xuống vài phần.
Đáy mắt trong phút chốc chỉ còn vẻ tiêu điều hoang lạnh.
Đôi mắt Diên Vĩ mông lung, nghẹn ngào nói:
- Bọn họ cả một đám vây lại đánh con, con đánh không lại bọn họ, vì vậy bị đánh thành ra nông nỗi này. Nhưng nếu chọi một- một khẳng định bọn họ không phải đối thủ của con.
Diên Vĩ vẫn muốn vớt vát chút mặt mũi cho mình.
Con ngươi sắc bén của Cố Cẩn Ngôn, từ trên cao nhìn xuống cô, đáy mắt giống như bị nhuộm mực, vừa sâu vừa đen, Diên Vĩ không thể nào nhìn thấu tâm tư của anh trong qua ánh mắt.
Chỉ cảm thấy, áp suất không khí xung quanh anh rất thấp, làm người ta có chút khó thở.
Rất lâu sau, khi Diên Vĩ tưởng rằng anh sẽ không nói gì nữa thì bỗng nhiên Cố Cẩn Ngôn vươn cánh tay vòng qua sau gáy cô, mạnh mẽ đem cô kéo vào lòng, để trán cô nhẹ nhàng tựa lên l*иg ngực vững chãi của anh, trầm giọng hỏi cô:
- Đau không?
Thực ra là anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Đã bị đánh thành bộ dạng này rồi, sao có thể không đau được chứ?
Hàng mày kiếm của Cố Cẩn Ngôn cau lại thành hình chữ Xuyên rõ nét
- ....Đau.
Vừa cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong l*иg ngực Cố Cẩn Ngôn, chóp mũi Diên Vĩ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, tất cả những tâm tình ấm ức nhất thời tràn ra như đê vỡ, cô không thể kìm nén nghẹn ngào nói:
- Đau chết mất, nhưng con luôn ép bản thân không được khóc. Huhuhuhu...
Tiếng khóc của Diên Vĩ, giống như một con dao sắc, từng nhát từng nhát khoét sâu vào đáy lòng Cố Cẩn Ngôn, bàn tay đặt sau gáy Diên Vĩ của anh siết chặt hơn, một tay khác không kìm nổi mà siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, khóa cô chặt trong vòng ôm của mình, cho cô cảm giác an tâm lớn nhất:
- Về sau nếu có xảy ra những chuyện như này, nhớ phải nói với chú đầu tiên, chú giải quyết dùm con.
Trên đời này còn có kẻ dám cả gan bắt nạt cô nhóc này, rõ ràng là đang chê bản thân sống quá lâu mà!
- ...Đau, rất đau!
Bỗng nhiên, Diên Vĩ trong lòng thốt ra mấy tiếng kêu đau.
Cố Cẩn Ngôn chau mày, vội vàng nới lỏng cô nhóc trong lòng, sợ mình làm đau cô, cúi thấp đầu hỏi cô:
- Sao vậy? Trên người cũng bị thương hả?
- ...Một chút.
- Chỗ nào?
Ánh mắt sắc bén của Cố Cẩn Ngôn càng thêm thâm trầm, đáy mắt như có muôn vàn ánh sáng bắn ra.
- ...Chỗ này đau.
Diên Vĩ đôi mắt phiếm hồng, chỉ vị trí vết thương của cô, sau đó xoay người chỉ vào đầu gối:
- Chỗ này cũng đau.
Đầu gối là do quỳ trên đất, còn ngực là do lúc ngã trên đất bị bọn chúng giẫm lên, vừa nãy trong phòng bệnh, Diên Vĩ chưa cảm thấy gì, lúc này ngược lại càng ngày càng đau.
Gương mặt tuấn tú của Cố Cẩn Ngôn lúc này trầm hẳn xuống, anh mím chặt đôi môi mỏng, khóe môi tạo thành một đường thẳng lạnh lẽo, sau đó không nói hai lời, vươn đôi tay dài nhấc bổng Diên Vĩ lên, ôm lấy cô, bước từng bước lớn về phía sofa.
- Để chú xem một chút!
Ôm lấy Diên Vĩ ngồi trên sofa, Cố Cẩn Ngôn từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi cô:
- Chỗ nào đau, chỉ cho chú xem lần nữa.
- ...Chỗ này.
Diên Vĩ chỉ vào ngực mình.
Cố Cẩn Ngôn không một chút do dự, kéo khóa áo khoác của cô, lại cởϊ áσ sơ mi bên trong, nhất thời, bộ ngực non mềm trắng sữa của cô không có gì che chắn hiện ra hết trước mặt anh.
Đôi đồng tử đen nhánh của Cố Cẩn Ngôn đột nhiên thâm trầm, đáy mắt giống như ngâm trong hàn độc, có chút dọa người.
Thời khắc này, bầu ngực trắng nõn của Diên Vĩ đã bị thâm tím một khoảng lớn, thậm chí còn có chút sưng.
Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau vô cùng.
Vầng mắt Diên Vĩ ầng ậng nước, cô vô cùng ủy khuất, nhưng lúc này cô không mảnh vải che chắn bị Cố Cẩn Ngôn kiểm tra vết thương ở ngực, cảm thấy xấu hổ vô cùng, gò má bị thương vì ngại ngùng mà đỏ bừng lên.
- Còn đầu gối? Để chú xem nào!
Giọng nói của Cố Cẩn Ngôn rõ ràng âm trầm thêm mấy lần.
Vì vậy, Diên Vĩ ngoan ngoãn kéo quần lên.
Rách da, thậm chí còn có máu rỉ ra từ miệng vết thương.
Ánh mắt băng lãnh của Cố Cẩn Ngôn híp chặt lại, không nói gì, chỉ đứng lên đi sang bên cạnh gọi điện thoại.
Khi trở lại, Diên Vĩ đã chỉnh trang lại quần áo.
- Chú gọi điện gọi bác sĩ Hồ qua đây!
- ...Cảm ơn chú
Diên Vĩ nói lời cảm ơn với anh.
Cố Cẩn Ngôn nới lỏng cà vạt trên cổ, cúi thấp người, chau mày nghiêm túc hỏi cô:
- Bây giờ có phải nên nói cho chú là ai đã biến con thành bộ dạng này rồi phải không? Còn có, vì sao con và Hoắc Thận lại đi tới chỗ đó? Chuyện này có quan hệ gì với cậu ta?!
Cái đầu nhỏ của Diên Vĩ rũ xuống, nhẹ giọng trả lời Cố Cẩn Ngôn:
- Hôm nay may nhờ có Hoắc Thận giúp con, nếu không thì con cũng không chỉ bị thương nhẹ như thế này.
Cố Cẩn Ngôn hiểu rồi.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân, không nghi ngờ, Hoắc Thận đã chiếm được sự tin tưởng của Diên Vĩ.
Hoắc Thận ra tay giúp đỡ, Cố Cẩn Ngôn từ trong thâm tâm cảm ơn y nhưng chỉ là cảm ơn mà thôi, còn nếu để anh ta tới gần Diên Vĩ anh ngàn lần không cho phép!
Nhưng hôm nay, anh không muốn thảo luận vấn đề này, bởi vì có những chuyện còn quan trọng hơn.
- Con làm sao lại chọc vào đám lưu manh kia? Bọn chúng gồm những ai?
Diên Vĩ lắc đầu:
- Con không biết ai cả.
- Con không biết?
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày.
- Không biết.
Cố Cẩn Ngôn gật gật đầu:
- Chú sẽ tìm người điều tra rõ ràng đầu đuôi chuyện này.
- Chú muốn thay con đối phó bọn họ sao?
- Không tính là đối phó nhưng chú cảm thấy trừng phạt là cần thiết! Tuổi còn nhỏ đã làm ra những chuyện như này, nếu không nhận được sự giáo dục thích hợp, bọn chúng về sau sẽ càng làm ra những chuyện tày đình hơn nữa! Vấn đề bạo lực học đừng cần phải được xem trọng, nếu như phụ huynh và nhà trường không dạy được bọn chúng, vậy chú cũng không phiền dạy chúng bài học làm người!
Khi Cố Cẩn Ngôn nói lời này, gương mặt tuấn lãng tăng thêm vài phần nghiêm nghị:
- Ngày mai sau khi có kết qủa điều tra, chú sẽ chính thức kiện bọn chúng.
Cố Cẩn Ngôn rốt cuộc vẫn là người đàn ông trưởng thành, không đến nỗi lấy bạo lực để trừng trị đám nữ sinh kia.
Đối phó với đám nhóc vắt mũi chưa sạch này, dùng pháp luật là biện pháp tốt nhất.
- Đừng, đừng, đừng!
Diên Vĩ vội vàng lắc đầu, cô bỗng nghĩ đến Lý Mạn Giai:
- Nếu không chú cứ để con tự giải quyết chuyện này đi!
- Con tự giải quyết?
Cố Cẩn Ngôn rõ ràng không yên tâm, cau mày:
- Con định giải quyết chuyện này thế nào?
Diên Vĩ ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc chiếc đầu nhỏ:
- Con tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp! Có điều, bọn chúng có vẻ rất e dè Hoắc Thận, có lẽ về sau cũng không dám gây sự với con nữa!
Nhắc đến Hoắc Thận sắc đen trong đôi mắt của Cố Cẩn Ngôn càng thêm nồng đậm:
- Con bây giờ có vẻ rất thích cậu ta?