Tô Giải Ngữ đặt tách cà phê trên tay xuống, cô nhìn Cố Cẩn Ngôn hồi lầu rồi hỏi một cách nghiêm túc:
- Cẩn Ngôn à, Diên Vỹ cũng lớn rồi. Bây giờ con bé đã mười tám rồi. Anh có nghĩ tới chuyện để con bé tự trưởng thành chưa?
- Em có ý gì thế?
- Em quen Diên Vỹ cũng hơn một năm rồi nhỉ? Cả em và anh đều hiểu tính tình con bé thế nào mà. Lúc trước, chúng ta chưa từng thấy con bé thân thiết với nam sinh nào hết, con bé quá lạnh lùng rồi. Khó khăn lắm con bé mới quen một người, sao anh không để con bé tự lập thử xem sao?
- Con bé còn quá nhỏ! Yêu sớm dễ khiến tâm lý con bé bị tổn thương.
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy mình có đủ lý do cho điều này.
- Diên Vỹ vẫn còn nhỏ ư? Bây giờ con bé đã mười tám tuổi, đã là sinh viên năm nhất rồi đấy. Thật ra con bé đã lớn rồi, rõ ràng anh hiểu rõ điều này hơn ai hết thảy mà! Cẩn Ngôn à, trước giờ chẳng ai có thể thuận lợi trong tình cảm cả. Hôm nay anh có thể bảo vệ con bé nhưng chưa chắc ngày mai anh có thể bảo vệ được nó. Cho nên, sao anh không thể dứt khoát buông tay, để con bé tự lập một phen? Thêm nữa, hai người có quan hệ gì kia chứ? Nói thẳng ra thì anh chẳng phải họ hàng chú bác gì của con bé cả. Anh cần gì phải để ý tới chuyện của nó như thế? Em thấy anh nên xem xét lại bản thân mình đi!
Lời của Tô Giải Ngữ khiến cho đôi mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi, môi mím chặt lại.
Sau lại nghe Tô Giải Ngữ nói tiếp:
- Thật ra Diên Vỹ cũng chẳng yếu đuối như anh tưởng đâu. Anh nhìn con bé đi, mặt nó đầy vết thương như thế nhưng anh có nghe thấy con bé than đau với anh không? Chẳng phải con bé vẫn cười tươi rói với bạn ở đằng kia sao?
Cố Cẩn Ngôn lại quay sang nhìn những vết thương trên má Tần Diên Vỹ, trông thấy nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể bước vào thế giới nhỏ bé của cô!
Điều này khiến anh cảm thấy thất vọng.
Trước giờ Diên Vỹ có chuyện gì cũng đều nói với anh, nhưng bây giờ bị đánh thành thế này lại không lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt anh. Có lẽ giống như lời Tô Giải Ngữ đã nói, con bé đã trưởng thành, đã có thế giới riêng của mình mà nó chẳng liên quan anh tới anh chút nào!
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi vài phần. Trong mắt lại không lộ chút cảm xúc nào cả nên Tô Giải Ngữ không biết được anh đang nghĩ gì.
Bên này, món ăn mà Diên Vỹ và Hoắc Thận đã gọi cũng nhanh chóng được dọn lên.
Hiếm khi Hoắc Thận lại lịch sự, chủ động xắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi đưa tới trước mặt Diên Vỹ. Sau đó lại cầm dĩa thịt bò còn nguyên của cô đi.
- Em đang nhìn gì thế?
Thấy Tần Diên Vỹ ngây người ra nhìn mình, Hoắc Thận nhướng mày, nhếch môi cười hỏi:
- Chẳng lẽ em đã mê đắm vẻ đẹp trai của cậu đây à?
Diên Vỹ cười nhạo một tiếng rồi nói:
- Mặt anh dày ghê!
Tiếp đó, cô cũng chẳng khách sáo với y nữa mà xiên thịt bò, đưa vào miệng.
Hoắc Thận lơ đãng nhìn thoáng qua thì trông thấy ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo của Cố Cẩn Ngôn. Chẳng biết có phải y bị ảo giác hay không, nhưng sao y cảm thấy ánh mắt kia có phần thù địch nhỉ?
Hoắc Thận mỉm cười, hỏi Diên Vỹ:
- Chú em không thích em à?
Dường như Diên Vỹ bị chọt trúng chỗ đau, cô lập tức dừng động tác xiên thịt lại.
Đoạn cô đặt nĩa xuống, nhất thời cảm thấy ăn không ngon nữa. Cô gật đầu đầy mất mác.
- Chú ý cứ xem tôi như con nít, còn bản thân là trưởng bối của tôi. Làm gì có trưởng bối nào yêu con cháu của mình theo kiểu kia chứ?
Thật ra Diên Vỹ biết rõ Cố Cẩn Ngôn đối với cô như thế nào, nhưng chính cô cũng chẳng hiểu mình nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ như vậy với anh tự bao giờ. Tình cảm giống như tự nhiên mà thành vậy.
- Yêu chú của mình à...
Hoắc Thận phì cười, liếc Diên Vỹ một cái rồi nói:
- Khẩu vị của con nhóc em mặn thật đấy! Có điều, chỉ có em mới dám làm thế thôi, bằng không sao gọi em là quái vật nhỏ được!
- ...
Diên Vỹ cạn lời, liếc y đầy khó chịu.
Hoắc Thận xắt một miếng thịt bò rồi đưa tới bên miệng Diên Vỹ một cách thân mật.
- Há miệng ra nào.
Hình như Diên Vỹ không lường trước y đột ngột làm thế, lúc phản ứng lại thì sợ hết hồn, vội tránh né.
- Không cần đâu mà!
- Thế em có muốn biết chú em thích em hay không đây?
Hoắc Thận nhíu mày lại.
- Anh có cách à?
Diên Vỹ nghe thấy thế, hai mắt cô sáng lên, gương mặt cô đơn cũng ánh lên tia hy vọng.
Hoắc Thận lắc đầu nói:
- Em đúng là hết thuốc chữa rối
- Rốt cuộc thì anh có cách hay không đấy!
Diên Vỹ cũng bất đắc dĩ.
- Có! Em há miệng ra trước đã.
- ...
Tần Diên Vỹ nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, cô mím môi lại, không chịu ăn miếng thịt y đút.
Dường như Hoắc Thận chịu hết nổi, y nhíu mày nói:
- Nhanh nào, em đừng lề mề nữa! Không thử thì sao biết chú em có thích em hay không chứ?
- Hả?
Diên Vỹ chẳng hiếu Hoắc Thận nói gì cả, tuy trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng cô vẫn nghe lời, há miệng ăn miếng thịt bò y đút.
Bên này, Cố Cẩn Ngôn trông thấy hết toàn bộ cảnh tượng Diên Vỹ thân mật với Hoắc Thận.
Anh nhíu mày lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đoạn anh đứng dậy, tiện tay cầm áo vest trên ghế theo.
- Quái vật nhỏ, chú em đang tới đây kìa!
Hoắc Thận nhắc nhở Diên Vỹ.
Diên Vỹ sững ra. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn sầm mặt đi về phía cô.
Áo vest ngoài vẫn khoác trên tay anh, rõ ràng anh muốn về trước.
Quả nhiên, sau khi Cố Cẩn Ngôn tới thì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diên Vỹ, anh liếc Hoắc Thận với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói với cô:
- Chúng ta về nhà thôi.
Diên Vỹ vẫn đang ngây người ra, nhưng cô chẳng từ chối được yêu cầu của Cố Cẩn Ngôn. Song cô không vội đứng dậy mà nhìn về phía Hoắc Thận, dường như đang đợi chỉ thị tiếp theo của y.
Hoắc Thận xua tay, ý bảo cô đi đi.
Sau đó, Tần Diên Vỹ mới đứng dậy.
Mà Cố Cẩn Ngôn lại nhìn thấy hết động tác nhỏ giữa hai người.
Con bé này nghe lời người đàn ông khác từ khi nào thế?
Trước giờ con bé có ai để ai xếp đặt bản thân ngoại trừ anh ra đâu! Nhưng lúc nãy anh bảo con bé về thì cô lại hỏi ý kiến của Hoắc Thận!
Vẻ mặt Cố Cẩn Ngôn càng khó coi hơn trước.
Anh có cảm giác như người khác vừa cướp đồ mình.
Có lẽ nếu anh không hành động thì con bé sẽ chay theo Hoắc Thận mất thôi!
Nếu Hoắc Thận là một nam sinh đàng hoàng thì chẳng sao cả, đằng này thằng nhóc này nổi tiếng lăng nhăng ở trong trường! Diên Vỹ lại ngây thơ như thế, nếu con bé yêu nó thật thì chẳng phải sẽ bị tổn thương sao?