Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 374

Diên Vĩ nói xong định xoay người rời đi.

- Vậy tôi thì sao?

Lại nghe thấy Lý Mạn Giai lớn tiếng chất vấn sau cô:

- Tần Diên Vĩ, có phải trong lòng cậu, đến tư cách làm bạn với cậu tôi cũng không có đúng không?

Diên Vĩ dừng lại một lúc, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn cô ta:

- Theo tôi nghĩ, nếu là bạn bè với nhau thì hẳn là cậu không nên đưa ra loại yêu cầu vô lý như vậy với tôi! Mặt khác, quan hệ giữa hai chúng ta...cũng chẳng tốt đến mức cậu phải giúp tôi nhận lời với một tên đàn ông mà tôi ghét đâu?

Diên Vĩ quả thực rất thẳng thắn. Từ trước đến nay cô luôn là người bộc trực như vậy, có gì nói đấy, bởi vậy cô chán ghét nhất là kiểu người lúc nào cũng treo hai chữ "bằng hữu" bên miệng, nhưng trong lòng thực chất lại chưa bao giờ thực sự đối xử với nhau như bạn bè.

Cô tin tưởng rằng, một người bạn chân chính tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu cầu cô đi làm loại chuyện vừa ngu ngốc vừa ghê tởm như thế!

Tên Hoắc Thận kia là cái thá gì chứ? Mà đòi hỏi Diên Vĩ cô phải nhận lời?

Lý Mạn Giai có thể vì hắn mà nguyện ý dâng hiến tất cả cho y, điều này cô có thể lý giải được. Nhưng Tần Diên Vĩ cô không hề thích y, thì tại sao lại phải làm bộ làm dạng là rất thích y chứ?

Cô cũng không bị điên!

Lý Mạn Giai khẽ cười, tựa hồ không hề cảm thấy ngạc nhiên với lời đáp của Diên Vĩ:

- Diên Vĩ, cậu luôn luôn ích kỷ như vậy. Trong thế giới của cậu vĩnh viễn chỉ có mình bản thân cậu mà thôi.

Lý Mạn Giai nói xong, hốc mắt không tự chủ được mà ẩm ướt một vòng, cô ta hít thật sâu một hơi, thấp giọng nói:

- Về sau mời cậu cách xa Hoắc Thận ra một chút, tôi... mang thai rồi! Là con của anh ấy!

Diên Vĩ triệt để kinh ngạc.

Cũng không chờ cô kịp phản ứng lại, Lý Mạn Giai đã quay người rời đi.

Diên Vĩ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, chẳng rõ vì sao lòng mình không còn chút tư vị nào.

Mang thai? Cô ta có ý gì? Chẳng phải họ đều mới thành niên thôi sao? Lấy lời của Cố Cẩn Ngôn mà nói thì, bọn họ hiện tại vẫn còn con nít a!

Câu nói của Lý Mạn Giai thực sự đả kích tới tam quan của Diên Vĩ. Trong mắt cô, bọn họ chẳng qua là những đứa trẻ hiểu nhiều chuyện hơi người khác một chút mà thôi, nhưng còn trẻ như vậy sao có thể mang thai? Diên Vĩ có chút hoảng loạn.

Diên Vĩ một lần nữa trở về lớp học.

Lúc này Lý Mạn Giai đã ngồi tại chỗ ngồi của mình, Diên Vĩ cũng trở về vị trí của mình, ngồi xuống cạnh cô ta.

Hai người, rất lâu sau vẫn không ai chủ động lên tiếng.

Lý Mạn Giai giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn bình thản lôi sách vở khỏi cặp, định ngồi đọc sách. Diên Vĩ ngược lại không hiểu cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì, nhưng chung quy là có chút rầu rĩ, không được thoải mái cho lắm.

Cô do dự hồi lâu, rốt cục vẫn lên tiếng hỏi Lý Mạn Giai ngồi cạnh mình trước:

- Vậy cậu định làm sao?

Lý Mạn Giai nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Diên Vĩ.

Việc này có chút ngoài sức tưởng tượng của cô ta, không ngờ Diên Vĩ lại chủ động quan tâm đến chuyện của mình như vậy! Phải biết rằng, từ trước đến giờ Diên Vĩ cô chẳng bao giờ có lấy chút hứng thú nào đối với chuyện của người khác, chứ đừng nói đến cô sẽ chủ động quan tâm tới người ta như thế này!

Lý Mạn Giai không biết liệu rốt cục có phải bởi cô đang mang trong mình đứa nhỏ của Hoắc Thận mà Diên Vĩ mới quan tâm đến cô hay không? Phải chăng cô vẫn còn để ý tới Hoắc Thận?

- Tôi không biết, tạm thời vẫn chưa cân nhắc đến, để bàn bạc với anh ta nữa rồi hẵng tính!

Ngữ khí của Lý Mạn Giai có chút lạnh lùng.

Diên Vĩ trầm mặc mất một lúc, cách một lúc sau mới lên tiếng tiếp:

- Nếu như cậu cần giúp đỡ, cậu có thể nhờ đến tôi. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ cả, tôi có thể hỏi họ về tình hình cụ thể.

Lý Mạn Giai nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, tâm trạng cũng kích động lên:

- Cậu muốn làm gì? Tần Diên Vĩ, đừng bảo rằng cậu muốn cướp đứa con của tôi đi!

Diên Vĩ nhìn gương mặt đầy phòng bị của cô ta mà có chút cạn lời. Cho nên phần ý tốt của mình đang bị cô ta biến thành lòng lang dạ thú?

- Đó là chuyện của hai người, chẳng có quan hệ gì với tôi hết.

Thái độ của Diên Vĩ một lần nữa trở nên lãnh đạm.

Sau chuyện này hai người đồng thời không lên tiếng thêm. Suốt cả một ngày Diên Vĩ không nói với Lý Mạn Giai thêm bất cứ một câu nào nữa.

Buổi chiều, vào lúc tan học...

Khi Diên Vĩ vừa rời khỏi cổng trường, cô bỗng bị một đám nữ sinh ăn mặc như côn đồ chặn đứng lại.

Mặt cô không đổi sắc đối diện với họ.

- Mày chính là Diên Vĩ?

Đứa con gái dẫn đầu có một mái tóc được nhuộm đỏ chót vô cùng chói mắt, mắt kẻ mắt khói đen xì, trên mũi còn xỏ một chiếc khuyên kim loại, vừa nhìn liền biết không phải là dạng học sinh ngoan ngoãn gì.

Diên Vĩ lãnh đạm quét mắt một vòng, cũng không để ý đến bọn họ, nghiêng người chuẩn bị đi sang đường khác.

- Ha! Tính khí xem chừng cũng cao ngạo đấy! Ghê gớm quá nhỉ? Còn không dám ngang ngược trước mặt chị đây ---

Diên Vĩ mới sải một bước, cổ tay đã bị một bàn tay khác nhanh chóng tóm lại, thậm chí không đợi cô kịp phản ứng, bàn tay ấy đã hướng tới đầu cô mà công kích, bạo lực mà đập thật mạnh vào phần ót rồi đẩy cô về phía trước.

- Tên nha đầu thối tha, này thì giả bộ thanh cao! Này thì làm Bạch Liên Hoa! Mày thực sự thiếu đánh mà ---

Diên Vĩ là một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ.

Trước năm tuổi, cô luôn được Cố Cẩn Ngôn coi như một tiểu bảo bối mà sủng ái; sau năm tuổi, lại được ông nội bà nội coi như báu vật mà nâng niu từng li từng tí; đến năm 10 tuổi, cô lại càng được bố mẹ cung phụng như một tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn, cô thực sự chưa bao giờ bị người khác ức hϊếp qua, đương nhiên, trước giờ cũng chưa ai dám ức hϊếp cô!

Ai dám động vào thiên kim tiểu thư của Lâu gia chứ? Trừ phi không muốn sống nữa!

Diên Vĩ biến sắc, tay nhỏ trực tiếp nắm lấy cặp sách sau lưng, "Ba---" một tiếng, ngay lập tức đập vào đầu nữ sinh sau lưng

- Cút ---

- Thao!!!

Nữ sinh trúng đòn này lớn tiếng chửi một câu

- Mày cmn thực sự dám động thủ?! Chị em, lên!!

Lệnh vừa hạ xuống, đám nữ sinh lập tức tiến lên vây lấy Diên Vĩ, bắt đầu thượng chân hạ cẳng.

Kỳ thực Diên Vĩ đã từng học vài chiêu tự vệ từ Lý Vi An, nên việc đối phó với một hai đứa con gái cũng không là vấn đề gì. Song, số người hiện tại vây đánh cô thực sự quá nhiều, dù cho cô có cường ngạnh thế nào thì cũng chỉ đối phó được một vài đòn là cùng, làm sao có thể một thân một mình đối phó mấy chục người được chứ?

Một lúc sau, người cô đã bị đá ngã lăn lên mặt đất, gò má xinh đẹp bắt đầu nhiễm màu máu. Nhưng ngoài việc ra sức phản kháng lại, cô không hé răng kêu "đau" lấy một tiếng, càng không lên tiếng cầu đám côn đồ này tha cho cô.

Lúc này Hoắc Thận vừa hay kề vai bá cổ vài tên hồ bằng cẩu hữu rời khỏi lớp học, một đường cười nói đi ra cổng trường.

Nghe được tiếng đánh nhau, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu về hướng Diên Vĩ nhìn.

- Đám con gái bây giờ càng ngày càng dữ nhỉ!

Hoắc Thận cười nhạo một tiếng, không hề chú ý đến Diên Vĩ bị vây giữa đám người.

- Con gái mà đánh nhau còn ác liệt hơn con trai nhiều! Không phế tay thì cũng phế mất chân!

- Uy uy uy, Hoắc thiếu, cậu nhìn xem người bị đánh trông có giống bạn của bạn-tình cậu không?

- Bạn tình nào a?

Hoắc Thận câu khóe môi, xấu xa hỏi lại.

Y có quá nhiều bạn giường, hỏi như vậy thì y thực sự không thể nhớ ra là ai.

- Là hoa khôi! Bạn của bạn tình, hoa khôi năm nhất! Không phải đã lên diễn đàn cùng cậu rồi sao? Cái người cậu không thu phục nổi ấy!

- ... Cmn!!

Hoắc Thận vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt đầy vết thương của Diên Vĩ. Y nhất thời tức giận chửi ầm lên:

- Đmm, người của cậu Hoắc thận đây mà chúng mày cũng dám động vào! Cmn!!