Buổi chiều tan học.
Tần Diên Vĩ đang thu dọn sách vở thì lại nghe thấy Lý Mạn Giai vui vẻ hô lên:
- Diên Vĩ, bạn trai mình đến rồi!
Nghe thế cô mới ngẩng lên rồi nhìn về phía cửa phòng học.
Quả nhiên bên ngoài có một thanh niên đẹp như yêu tinh đang đứng.
Đúng như Lý Mạn Giai nói, người này rất bảnh, cũng rất có phong cách! Cô bạn cùng bàn của cô không nói lố lên thật.
Nhưng Tần Diên Vĩ cảm thấy không thể dùng từ “đẹp trai” để nói về y mà phải dùng “xinh đẹp” mới đúng!
Đôi mắt hoa đào lúng liếng, cái mũi cao thẳng, hàm răng trắng nõn lấp ló sau làn môi đỏ gợi cảm mỏng manh, mỗi khi y cười la trong mắt như chứa cả trời sao, chói lòa mắt người đối diện.
Thế nhưng chàng thanh niên này dù rất đẹp nhưng lại không hề nữ tính mà còn có cảm giác playboy ngông cuồng, khiến cho đám con gái trong phòng học ồn ào như chợ vỡ:
- Nhìn kìa, là đàn anh Hoắc đó!!
- Sao anh ấy lại tới lớp mình? Anh ấy tìm ai à?
- Ôi! Đẹp trai quá đi mất!
- ...
Thấy đám con gái không ngừng tán dương bạn trai mình thì Lý Mạn Giai không khỏi vênh mặt kiêu ngạo, cô ta đắc ý hỏi Tần Diên Vĩ:
- Sao? Bạn trai mình đẹp trai lắm phải không?! Nào để mình giới thiệu cho hai người làm quen nhé!
- Không cần đâu.
Tần Diên Vĩ thẳng thắn từ chối, nhưng là Lý Mạn Giai không cho cô cơ hội đó, cô ta cứ một mực kéo cô ra ngoài cửa lớp.
Nếu bảo là muốn giới thiệu bạn trai mình với Tần Diên Vĩ thì chi bằng nói cô ta đang muốn khoe khoang để thỏa mãn bản thân mình mà thôi.
- Đàn anh!
Lý Mạn Giai kéo Tần Diên Vĩ tới trước mặt Hoắc Thận rồi hô lên:
- Để em giới thiệu với anh nhé, đây là bạn cùng bàn của em, Tần Diên Vĩ.
- Tần Diên Vĩ?
Th hơi cúi người, nhẩm lại tên cô một cách khó hiểu rồi cong môi cười, cánh tay giơ ra, thân mật choàng qua vai Lý Mạn Giai:
- Có nghe. Ai lại không biết hoa hậu giảng đường chứ nhỉ?
Nghe thế sắc mặt Lý Mạn Giai lập tức rất khó nhìn.
Không biết vì sao nhưng Tần Diên Vĩ lại không có có chút xíu cảm tình nào với người thanh niên trước mặt mình, hơn nữa nụ cười xấu xa vừa rồi của y khiến cô cảm giác rất khó chịu!
Cô quả thật không dám khen tiêu chuẩn bọn người yêu của Lý Mạn Giai!
- Tôi có việc bận, đi trước nhé!
Nói xong cô nghiêng người đi qua mặt bọn họ.
Lý Mạn Giai vội vàng nói nhỏ với Hoắc Thận:
- Đàn anh, anh đừng để ý nhé, con nhóc Tần Diên Vĩ này lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo vậy đó, với ai cũng tỏ thái độ coi thường và lạnh lùng như thế, chẳng ra sao cả.
- Thế sao?
Hoắc Thận cười bảo:
- Không nói đến người khác nữa, đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm!
Hoắc Thận ôm Lý Mạn Giai cũng đi khỏi khu phòng học.
Mà lúc này ở ngoài cổng trường.
- Wow! Có một anh đẹp trai đang đứng ngoài cổng trường kìa, lại còn là phong độ lắm nhé, nhìn thích muốn chết!
- Đó có phải xe Maserati không?
- Phải rồi! Wow, quá phong cách! Không biết đang chờ ai vậy nhỉ?
Đám con gái đứa nào đứa nấy đều lộ ra nụ cười mê trai:
- Không biết cô gái nào mệnh tốt thế, còn có người đàn ông đẹp trai đến mức này tới đón nữa chứ!
Tần Diên Vĩ vừa ra đến gần cổng đã nghe thấy một đám con gái sôi nổi bàn tán.
Cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa hay thấy Cố Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa.
Anh mặc một chiếc áo bành tô màu nâu sậm dài tới đầu gối, vạt áo mở rộng để lộ chiếc áo len màu xám bên trong, hai tay đang thoải mái nhét trong túi áo khoác, đứng thẳng trước cổng, ngược ánh hoàng hôn nên khiến cơ thể cao lớn càng thêm thon dài, khuôn mặt anh tuấn cũng càng thêm phần gợi cảm.
Vừa thấy cô anh đã lịch sự mở cánh cửa bên phía ghế phụ rồi nói:
- Lên xe đi!
Giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính toát ra sức quyến rũ chỉ có ở những người đàn ông trưởng thành.
Tần Diên Vĩ vui vẻ đeo túi xách to đùng chạy về phía anh.
Quanh cô là vô số ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của các bạn nữ.
Hoa hậu giảng đường đúng là không tầm thường, còn có xe sang với anh đẹp trai tới đón tận nơi nữa.
Cố Cẩn Ngôn đón lấy balo của cô rồi để xuống ghế sau, còn theo thói quen giúp cô cài dây đai an toàn xong mới đóng cửa, bước theo đầu xe về phía ghế lái của mình.
- Chú muốn dẫn con đi ăn ở đâu thế?
- Cái nhà hàng hải sản mà con thích nhất ấy.
Tần Diên Vĩ vô cùng vui vẻ, đuôi mắt cô cũng đã cong lên, tươi cười nở rộ như hoa. Cô quay sang hỏi:
- Sao tự dưng lại mời con ra ngoài ăn thế? Muốn bù sinh nhật cho con hả?
- Cũng gần đúng.
Nghe thế cô lại càng thích hơn.
Nửa tiếng sau xe đã dừng trước cửa nhà hàng nọ.
Tần Diên Vĩ vừa vào trong thì tâm trạng đã lập tức thay đổi.
Thì ra bữa cơm này không chỉ có mình cô và Cố Cẩn Ngôn thôi.
Ở đây còn một vị khách không mời là Tô Giải Ngữ!
Không thể coi là bạn gái của Cố Cẩn Ngôn mà cùng lắm chỉ là người theo đuổi anh mà thôi!
Tần Diên Vĩ không thích cô ta, thậm chí vẫn luôn tỏ rõ thái độ ra mặt.
Còn Tô Giải Ngữ thì sao? Đương nhiên cô ta cũng chẳng ưa gì Tần Diên Vĩ, nhưng cô ta giỏi che giấu thế nên chưa từng biểu lộ trước mặt Cố Cẩn Ngôn bao giờ.
- Diên Vĩ, chúc mừng sinh nhật em!
Cô ta vốn rất xinh đẹp gợi cảm, phong thái luôn là dạng thục nữ nhẹ nhàng thanh thoát, là nữ thần trong trí tưởng tượng của đàn ông, hoàn toàn đối lập với sự ngây thơ thuần khiết của Tần Diên Vĩ.
Trước mặt cô ta thì cô trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Tần Diên Vĩ chẳng bận tâm tới cô ta, thậm chí liếc một cái cũng lười, cô làm như không hề nghe thấy cô ta vừa nói gì hết.
Dường như Tô Giải Ngữ cũng đã quen với sự lạnh lùng của Tần Diên Vĩ thế nên cũng không phật ý mà vẫn cười đưa một hộp quà nhỏ cho cô:
- Đây là quà chị chọn cho em, còn mang từ tận Mỹ về đấy, em xem thử xem có thích không?
Nói vậy nghĩa là Cố Cẩn Ngôn đi công tác cùng Tô Giải Ngữ sao?
Cô quay sang nhìn Cố Cẩn Ngôn như muốn xác nhận.
Anh cũng vừa hay nhìn cô:
- Đây là tấm lòng của Giải Ngữ.
- Đúng rồi, em mau xem thử đi.
Tô Giải Ngữ như đã dỗ trẻ con vây, có lẽ trong mắt đám “người lớn” này thì Tần Diên Vĩ cô đúng là một đứa trẻ vô lý và không biết điều.
Cô nhướng mày, cầm hộp quà kia rồi không hề do dự ném thẳng vào thùng rác:
- Thứ đồ thế này ba tôi mua cho tôi không ít. Còn nữa, dì Tô này, cô cũng đừng sính ngoại quá, không phải cứ đồ ở Mỹ là tốt đâu, chúng ta là người Trung Quốc thì nên ủng hộ đồ trong nước nhiều vào.
Cô nói chuyện một cách rất thản nhiên.
Thế nhưng thật ra trong cái hộp đó là gì thì cô đâu có biết bởi vì thậm chí nó còn chưa được mở ra nữa!
Nụ cười của Tô Giải Ngữ cứng đờ ra vì thái độ ngạo mạn của Tần Diên Vĩ.
Không chỉ vì những lời tâm tình rất sâu sắc của cô mà còn vì cái câu “dì Tô” kia.
Cô gọi cô ta là “dì” sao? Đùa chắc! Cô ta cùng lắm chỉ hơn cô có mười tuổi là cùng, đúng là thấy mình ít tuổi mà vênh váo quá thể!