Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 353

Sau một hồi, thì lại đi đến văn phòng của Lưu Trị Tân.

Lưu Trị Tân đã thăng chức từ phó chủ nhiệm lên đến chủ nhiệm, vừa nhìn thấy Mộ Sở và Lâu Tư Trầm xuất hiện trước cửa văn phòng của mình, liền kinh ngạc đến cằm cũng sắp rơi xuống đất.

- Lâu... chủ nhiệm Lâu? Mộ Sở?

Anh ta dường như không dám tin, liền gọi hai người đi vào:

- Nhanh, mau vào ngồi!

- Chủ nhiệm Lưu, gọi tôi là Tư Trầm được rồi, tôi đã không làm chủ nhiệm nhiều năm rồi.

Lâu Tư Trầm cười cười, bước vào trong văn phòng.

Văn phòng này, vẫn là văn phòng chủ nhiệm của hắn năm đó.

Tuy là bố trí bày biện bên trong đã không còn giống như lúc trước nữa rồi, nhưng những dấu vết xưa cũ, vẫn còn lưu lại.

Ví dụ như bức tranh sơn dầu phương tây dài gần hai mét được treo trên tường.

Bức tranh đó là do hắn năm đó tự mua về treo lên, hắn rất thích nét bút của vị họa sĩ đó.

- Bức tranh này cư nhiên vẫn còn!

Mộ Sở đối với bức tranh này cũng có cùng một hồi ức lúc đó, cô đứng dưới bưc tranh ngẩng đầu lên thưởng thức, khuông mặt đầy ý cười:

- Lúc đó chủ nhiệm Lâu gọi em vào văn phòng giái huấn, em chỉ đếm xem trong bức tranh này rốt cuộc có bao nhiêu người, dùng để gϊếŧ bớt thời gian. Cho nên, anh biết là trong bức tranh này có bao nhiêu người không?

Mộ Sở nhướng nhướng mày lên, cố ý đắc ý mà hỏi Lâu Tư Trầm.

Lâu Tư Trầm cũng học theo bộ dáng của cô, nhướng nhướng mày.

Ngẫm lại lúc trước mình khổ tâm dạy dỗ vợ, thực ra cô ấy đều thần trí bay đi chơi rồi.

- Em cũng cừ thật đấy!

Lâu Tư Trầm vỗ vỗ trán của Mộ Sở, giả vờ như đang tức giận.

Lưu Trị Tân nhìn bộ dáng hai người trêu chọc nhau, bất giác mà cũng cười theo bọn họ:

- Hai người cuối cùng cũng coi như là tu thành chánh quả rồi nhỉ? Việc tốt, việc tốt!

Mộ Sở mở miệng cười.

- Uống cafe hay là uống trà?

- Chủ nhiệm Lưu, anh đừng khách khí nữa.

- Vậy trà nhé!

Lưu Trị Tân giúp họ rót trà, nói tiếp:

- Từ lúc hai người rời đi, phòng khoa của chúng ta cũng không còn náo nhiệt như trước nữa, nhưng mà gần đây vừa có một đám nhóc vừa vào, cũng vui nhộn hơn lúc không ít.

Lưu Trị Tân nói xong, đem hai ly trà nóng đưa cho Lâu Tư Trầm và Mộ Sở, hỏi bọ hỏi:

- Sao rồi? Có ý muốn quay về như trước không? Những người trong văn phòng khoa của chúng ta đều rất mong hai người có thể quay về đó! hơn nữa, Tư Trầm, bàn phẫu thuật vẫn rất cần cậu đó, có nghĩ qua sẽ quay về chưa?

Lời này, cũng hỏi đến Lâu Tư Trầm và Mộ Sở đơ người rồi.

Nói thật thì, lại lần nữa bước vào văn phòng quen thuộc này, những hình ảnh lúc trước cứ như một cuốn băng đang tua lại trong đầu của bọn họ, nếu như nói là từ chưa bao giờ có ý muốn quay về đây thì là giả rồi, mỗi người dù ít dù nhiều gì cũng sẽ hướng về ý nghĩ muốn quay về, về lại nơi mà họ đã quen thuộc, nơi mà họ đã từng sinh sống, hơn nữa, bọn học đều là bác sĩ, đối với bàn phẫu thuật chỉ có hơn một mét cũng có một khát khao mà người bình thường có lẽ sẽ không thể nào hiểu được.

Lâu Tư Trầm lắc đầu:

- Vừa mới về nước không được bao lâu, cho nên vẫn còn rất nhiều việc chưa kịp sắp xếp lại cho chu đáo, sau này rồi mới xem lại thôi!

Lúc này, nghe những lời đó của Lưu Trị Tân, không biết là tại sao nữa, ngay cả Mộ Sở cũng có chút rung động rồi.

.............

Từ bệnh viện đi ra, hai người không đón xe bus mà đi nữa, mà lại đi về phía trước một cách không có mục đích.

Thực ra Mộ Sở biết, tiếp tục đi về phía trước, sẽ đi đến nơi nào.

Mà Lâu Tư Trầm cũng biết được.

Nhưng hai người, ai cũng không nói.

Càng đi, những hồi ức lại càng hiện lên một cách rõ ràng hơn.

Mãi cho đên khi, hai người dừng bước tại trước cửa của khách sạn thuyền buồm.

Ngẩng đầu lên, nhìn lên tòa nhà cao trọc trời, trong lòng lại như quay về những hình ảnh thân quen lúc trước.

Lâu Tư Trầm đưa tay kéo lấy tay của Mộ Sở, sải bước đi vào trong.

- Làm gì vậy?

Mộ Sở kinh ngạc nhìn hắn một cái:

- Tối nay chúng ta không phải là về nhà anh ở sao?

- Lâu Tư Trầm nhướng mày:

- Ban ngày ban mặt thì không được phép vào khách sạn rồi sao?

- Ban ngày ban mặt vào khách sạn để làm gì?

- Ngủ trưa!

-...

Lý do này, phục!

Mộ Sở còn có thể nói gì nữa chứ?

- Thiếu chủ?! Thiếu phu nhân?!

Mộ Sở và Lâu Tư Trầm vừa mới bước vào trong đại sảnh của khách sạn, thư ký Lâm liền phát hiện ra bọ họ.

Lại nhìn thấy Lâu Tư Trầm, thư ký Lâm biểu tình dường như là đang nhìn thấy quỷ vậy:

- Thật... Thật... Thật là ngài? Ngài không phải đã...

Lúc cô nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, đầu lưỡi cứ như là bị thắt lại vậy, cả gương mặt kinh ngạc nhìn Mộ Sở:

- Thiếu phu nhân, đây... đây là...

- Yên tâm đi! Anh ấy là người, không phải là quỷ.

Mộ Sở nhìn gương mặt trắng bệch đi cuuarthuw ký Lâm có chút buồn cười:

- Đi dạo một vòng quỷ môn quan, đã bị tôi bắt sống trở về rồi.

Thư ký Lâm nghe thấy cách nói này, mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực mình nhẹ nhõm:

- Vậy thì thực sự quá tốt rồi.

Thư ký Lâm đột nhiên tự ý thức được điều gì đó:

- Thiếu chủ, hai người là cần phòng sao? Phòng số 5888 vẫn luôn giúp hai người bảo quản tốt, thiếu phu nhân dặn dò chúng tôi là phải dọn dẹp thường xuyên, cho nên phòng đó luôn luôn sạch sẽ, có thể trực tiếp vào ở bất cứ lúc nào.

Lâu Tư Trầm nghe thấy, quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Mộ Sở đứng bên cạnh mình.

Mộ Sở thì lại quay đầu sang hướng khác, vuốt vuốt mũi của mình, giả vờ như không chú ý đến ánh nhìn của hắn vậy.

Thư ký Lâm cười cười, kính kính cẩn cẩn mà đưa động tác ‘mời’ với bọn họ:

- Mời đi qua bên này.

- Cám ơn.

Mộ Sở và Lâu Tư Trầm bước đi theo thư ký Lâm, đi lên thang máy VIP chuyên dụng.

Thang máy trực tiếp lên đến tầng 58.

Thư ký Lâm giúp họ mở khóa cửa phòng, lại đưa cho bọn họ hai tấm thẻ phòng:

- Thiếu chủ, thiếu phu nhân, có bất kì yêu cầu nào lúc nào cũng có thể gọi tôi, hai mươi bốn giờ đều vì hai người phục vụ.

- Cám ơn.

Một Sở nói lời cảm ơn.

Lâu Tư Trầm cầm lấy thẻ phòng:

- Cô bận việc của cô đi!

Thư ký Lâm gật gật đầu rồi rời khỏi.

Lâu Tư Trầm thuận tay đóng cửa phòng lại.

Hắn không đợi Mộ Sở kịp định thần lại, thì đã bước lên trước một bước, một tay ôm lấy gương mặt của Mộ Sở, sau đó, bá đạo mà hôn, giống như một cơn mưa mà ập xuống, rơi rơi đôi môi đỏ của Mộ Sở, tốc độ rất nhanh, khiếng cô có chút bất ngờ.

Nụ hôn của Lâu Tư Trầm, từ gấp gáp chuyển sang hòa haonx, từ bá đạo chuyển sang dịu dàng, môi lưỡi ẩm ướt nóng hổi, ở trên đôi môi của cô mà liếʍ mυ'ŧ, hút lấy, một lần rồi lại một lần, lặp đi lặp lại, tinh tế miêu tả đôi môi của cô.

Thân thể khẽ dùng lực một chút, thì đã đè Mộ Sở lên quầy bar phía sau lưng, hắn nhanh chóng ôm lấy cô, để cô ngồi thẳng lên trên quầy bar, hắn ngẩng cao đầu, thân mật mà hôn lấy cô, bàn tay lớn giữ lấy gáy của cô, gáp gáp mà muốn cô đón nhận lấy nụ hôn của mình.

Mộ Sở bị hắn hôn đến trời đất đảo lộn.

Giữa hai người như đang nhóm lấy một ngọn lửa, càng đốt càng lớn lên.

Đến cuối cùng, phun trào ra!

Rất nhanh, trên mặt đất, rơi rải đầy quần áo.

Có của Mộ Sở, cũng có của hắn!

Hai người, nhìn vào nhau.

Lâu Tư Trầm ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Mộ Sở, đầu vùi vào trong lòng của cô, không khống chế được mà hoon lên khắp ngực cô, da thịt trắng mềm mại của cô, đầy rẫy những dấu vết mà hắn để lại, khiếng cho Mộ Sở run rấy từng cơn, âm thanh yêu kiều không kìm chế được từ trong miệng cô phát ra, sâu sắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng sợi dây thần kinh mẫn cảm của Lâu Tư Trầm...

Thân dưới của hắn dùng lực một chút, thì đã đâm sâu vào, chiếm hữu lấp đầy bên trong của Mộ Sở!

Giây phút lấp đầy bên trong cô, Lâu Tư Trầm mới có một loại cảm giác bản thân cũng được lấp đầy.

Bất luận là trên thân thể, hay là bên trong tim mình!

Hắn quá mê luyến cáihắn không kìm chế được mà loại cảm giác này rồi!

Hắn không kìm được mà thở gấp, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh khản đặc trầm thấp, sau đó, thân dưới tăng thêm lực đạo mà ra vào nhanh hơn.

- Ưm ưm ưm—

Mộ Sở bị hắn va chạm đến không khống chế được mà kêu lên thành tiếng.

Hắn thực sự quá mạnh mẽ rồi, mỗi lần ra vào bên trong cô dường như đều trực tiếp va chạm vào lục phủ ngũ tạng của cô, nhưng mà, cô lại mê luyến sâu sắc cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, loại kɧoáı ©ảʍ hưng phấn đó, căn bản không có bất kì từ ngữ nào có thể hình dung ra được.

Mộ Sở mềm mại ở trong lòng của hắn, hở hổn hển, xấu hổ mà cắn một cái lên trước ngực của hắn:

- Cho nên, anh đưa em đến khách sạn, chính là vì làm việc này, pahir không?

Lâu Tư Trầm nắm lấy cằm của cô, tà ác cong cong khóe môi lên, lộ ra một nụ cười xấu xa:

- Làm việc này ở nhà, em chắc chắn sẽ không chịu mở miệng ra mà kêu lên, ở đây, em có thể không quản gì hết mà kêu lên, bởi vì sẽ không có ai có thể nghe thấy...

- A-----

Trả lời Lâu Tư Trầm, là một âm thanh mềm mại yêu kiều phát ra.

Giây sau, hai má cô đỏ hồng lên, cô xấu hổ ôm chặt lấy cổ của hắn, chôn vùi mặt mình vào trong lòng ngực của hắn, xấu hổ đến không dám nhìn hắn một cái.

Hai người, ở trong căm phòng quen thuộc mà quấn quýt lấy nhau không biết bao lâu...

Từ phòng khách, chuyển sang phòng ngủ, lại đi vào trong phòng tắm.

Áo mưa trong khách sạn có 3 cái được xài, đều được vứt vào trong thùng rác.

- Anh mà con buông thả bản thân như vậy, coi chừng người chưa già, thì nơi nào đó đã không được rồi đó!

Mộ Sở ngâm người trong bồn tắm, đe dọa Lâu Tư Trầm phía sau mình.

Rõ ràng vừa nãy mới phát tiết xong, lúc này, cô đã rõ ràng cảm nhận được cây gậy nóng hổi phía sau lưng mình đang đâm vào cô.

Cái tên này...

Thật sự là không có uống thuốc tráng dương sao?

Lâu Tư Trầm hôn quấn lấy vành tai của Mộ Sở, cái lưỡi không ngừng mυ'ŧ lấy trái tai của Mộ Sở, thanh âm khản đặc:

- Trống vắng hết sáu năm, làm cách nào cũng không bù đắp lại được, bây giờ... tinh lực vẫn còn đang rất dư giả! Hay là, thêm một lần nữa?

- ... nhịn lấy!!

Mộ Sở liền kêu dừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn:

- Anh muốn khiếng em cheets có phải không? Hơn nữa, em thật sự không chịu được nữa rồi, anh nghe giọng của em đi, cũng khàn hết rồi...

Kêu đến khàn đó!

Lâu Tư Trầm nhìn bộ dáng tội ngiệp đó của Mộ Sở, cười thành tiếng, cuối thấp đầu xuống, đặt môi mình lên trên môi cô rồi nặng nề nói một câu:

- Hôm nay tha cho em đó.

- Phù—

Mộ Sở thở phào một hơi.

Cái tên này! Có thể nhịn được!!

lúc nhẫn nhịn xuống, so với Liễu Hạ Huệ còn giỏi hơn!

Lúc làm thì, thực sự so với mấy tên nam trong phim AV Nhât Bản, còn lâu hơn...

Lâu Tư Trầm gác cằm mình lên vai của Mộ Sở, nói với cô:

- Anh muốn đi làm phẫu thuật tránh thai.

- A?

Mộ Sở kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn.

- A cái gì? Cũng không thể cứ mang áo mưa nhỏ suốt chứ? Ảnh hưởng biết bao nhiêu đến kɧoáı ©ảʍ của hai người.

Lâu Tư Trầm nói một cách bình thản như chuyện đúng ra là phải nên như vậy.

- Không, không phải, em không phải là ý đó, tại sao phải làm phẩu thuật tránh thai chứ, không phải có rất nhiều cách để tránh thai sao? Em cũng có thể làm phẫu thuật đó, không phải có thẻ đặt vòng tránh thai sao? Nghe nói làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nếu như muốn có con thì chỉ cần lấy xuống là được rồi.