Cô nghĩ xem, tôi đi trước đây, nhớ đóng chặt cửa lại.
Tiết Bỉnh dặn dò xong, quay người chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy tiếng của Lý Vi An phát ra từ phía sau:
- Tôi đi.
- Hửm?
Tiết Bỉnh quay đầu nhìn Lý Vi An đang đứng trước cửa.
Lý Vi An nhún nhún vai:
- Tôi chỉ không muốn gặp lại tên lưu manh ấy thôi.
- Được.
Tiết Bỉnh hiểu ý gật đầu:
- Tối nay cô cứ thu xếp hành lý xong xuôi hết, ngày mai tôi sẽ tới đón.
- Được!
Lý Vi An gật đầu, rồi đi vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì lại nghe thấy Tiết Bỉnh nói:
- Tạo hình hôm nay của cô...
Lý Vi An ngơ ngác, nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng có chút mong đợi muốn nghe đánh giá của anh ta.
Tiết Bỉnh khựng lại một chút, chỉ vào chiếc váy của cô:
- Lần sau đừng mặc váy ngắn như vậy, thiếu chủ không thích, thiếu phu nhân cũng không thích.
Đôi mắt vừa rồi còn đầy mong đợi của Lý Vi An bỗng tối sầm lại.
Điều đó có nghĩa là, anh ta cũng không thích?
Lý Vi An có chút thất vọng, nhưng vẫn không kiềm được hỏi:
- Vậy anh thích con gái mặc kiểu trang phục như thế nào?
- Hửm?
Tiết Bỉnh hơi ngạc nhiên và chỉ tay vào mình:
- Tôi?
- Không, không phải...
Lý Vi An hơi lúng túng giải thích:
- Ý của tôi là, đàn ông các anh, đương nhiên cũng bao gồm anh.
Vẻ mặt của Tiết Bỉnh có chút hậm hực, anh nhún vai và huơ tay:
- Tôi sao cũng được, người con gái tôi thích, ăn mặc thế nào tôi cũng có thể chấp nhận.
- Vậy anh thích con gái thế nào? Ý tôi là... đàn ông các anh, đa số thích kiểu con gái như thế nào?
- Cô vẫn chưa có ý định bỏ cuộc với thiếu chủ hả?
Tiết Bỉnh cau mày.
Lý Vi An nhất thời không biết phải trả lời như thế nào:
- Ờ... cái đó...
Lý Vi An liếʍ liếʍ môi và nhìn về hướng Tiết Bỉnh nói:
- Tôi nghĩ là tôi đã thích người khác rồi!
- Tiết Bỉnh ngớ người, có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cau mày nói:
- Con gái các cô đều dễ thay lòng vậy sao?
Không biết vì sao, nghe thấy câu trả lời của Lý Vi An, Tiết Bỉnh bỗng cảm thấy buồn bực khó chịu đến lạ lùng.
Biết cô thích thiếu chủ, Tiết Bỉnh cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, dù sao thì anh cũng biết rõ, thiếu chủ và cô là không thể nào đến với nhau được.
Nhưng mà nếu cô yêu một người đàn ông khác...
Tiết Bỉnh cho rằng, tỉ lệ thành công có thể đạt đến 99%.
Dù sao, nói về nhan sắc thì Lý Vi An cũng thuộc kiểu mà đa số đàn ông đều thích, xinh tươi, quyến rũ. Người đàn ông mà cô thích, có lẽ sẽ không có chuyện không cua được? Chỉ có điều thiếu gia nhà anh là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Tiết Bỉnh trong lòng bỗng có chút khó chịu, anh cau mày:
- Vào nhà đi, tôi đi trước đây!
- Ờ...
Lý Vi An gật đầu, ánh mắt dõi theo cho đến khi Tiết Bỉnh đi khuất, cô mới đóng cửa lại.
Vậy nên, câu nói ban nãy của Tiết Bỉnh là ý gì? Xem thường vì cô thay lòng quá nhanh? Nghĩ cô là kiểu con gái đứng núi này trông núi nọ? Cho nên, anh ta khinh thường tính cách này của cô? Mà câu nói lúc này có phải cũng có ý là... Tiết Bỉnh anh ta không hề có chút tình cảm nào với Lý Vi An cô?
Lý Vi An trong lòng vô cùng thất vọng, một cảm giác hụt hẫng chưa từng có.
Nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của mình, lần đầu tiên cô hoài nghi về sức hấp dẫn của mình.
Dường như cô đang thực sự đi trên con đường của tình yêu đơn phương, mãi mãi cũng không quay đầu lại được! Như vậy, sức hấp dẫn của Lý Vi An thấp đến thế sao?
Đàn ông rốt cuộc thích một người phụ nữ như thế nào?
Lý Vi An cho rằng đây giống như là một vấn đề khó thế kỉ vậy.
Cô mở máy tính lên, tìm kiếm một chút về từ khóa này này, kết quả, đáp án cho thấy, đa số đàn ông trên thực tế đều thích kiểu phụ nữ nhỏ nhắn dễ thương, khác một trời một vực so với kiểu gợi cảm quyến rũ như cô.
Lý Vi An cảm thấy bị đả kích, thất vọng đập đập đầu trên bàn:
- Chả trách anh ta và thiếu chủ đều coi thường tôi...
Lại nghĩ đến Tần Mộ Sở, cô ấy tuy không tính là nhỏ nhắn, nhưng cũng thuộc tuýp con gái đáng yêu, xinh đẹp?
Ra là vậy!
Tiết Bỉnh bước ra khỏi thang máy, tựa người lên xe, châm cho mình một điếu thuốc.
Trong đầu cứ nhớ mãi đến câu nói lúc nãy của Lý Vi An, không kiềm được nên lẩm bẩm một câu:
- Vậy nên việc phụ nữ thay lòng đổi dạ chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi sao?
Hắn phà ra một màn khói mờ đặc:
- Cũng không biết lần này cô ta lại thích một người thế nào?
Lẽ ra lúc nãy anh nên hỏi thêm một câu, nhưng mà, không biết tại sao, anh lại không dám hỏi, rõ ràng muốn biết đáp án, nhưng rồi lại không muốn biết đáp án.
Cảm giác mâu thuẫn này, thật mệt tim.
Rạng sáng ngày hôm sau...
Tiểu Âu lái xe đưa Tiết Bỉnh đến khu Lý Vi An ở, để đón cô.
Lý Vi An đã xách hành lý đứng đợi trước ở hẽm, Tiết Bỉnh xuống xe, xách hành lý giúp cô, nhưng khi nhìn thấy kiểu tóc mới của cô thì hơi ngẩn người một chút.
- Tóc của cô...
Tiết Bỉnh nhìn cô một lượt từ trên xuống.
Tóc của cô từ xoăn nhẹ rẻ hai bên đầy quyến rũ biến thành kiểu tóc mái như mấy em gái ngoan ngoãn hay để, hơn nữa hôm qua còn mặc đồ sεメy, gợi cảm nay lại đổi thành kiểu kawaii Nhật Bản...
Tốc độ gì vậy?
Sự thay đổi này thật sự quá vi diệu!
Tiết Bỉnh nhìn thế nào cũng thấy cô thật kì lạ.
Không phải không đẹp, mà là... nhìn không quen!
Rất kì cục.
Đây vốn không phải là phong cách của cô.
- Đẹp không?
Lý Vi An thấy Tiết Bỉnh cứ mãi ngắm mình, nên bứt rứt hỏi một câu.
- Đẹp!
Người trả lời là Tiểu Âu.
- Vi An, tôi cảm thấy như này rất đẹp, tóc mới rất hợp với cô! Rất kawaii!!
Tiểu Âu vui vẻ trả lời, còn nói rõ ràng đâu ra đấy.
- Nhìn cô bây giờ có cảm giác thân thiện dễ gần hơn, không giống lúc trước, luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, tạo khoảng cách, bây giờ thì khác rồi, dễ thương biết bao nhiêu! Tôi thích!
Sau khi Tiểu Âu nói xong câu “ Tôi thích!”, Tiết Bỉnh đã thấy trong đôi mắt của cô ánh lên một niềm vui sướиɠ.
Tiết Bỉnh bất giác nhìn sang Tiểu Âu, Tiểu Âu đang dùng ánh mắt như kiểu ngưỡng mộ nữ thần để nhìn Lý Vi An, còn trong đôi mắt của Lý Vi An thì vẫn ẩn chứa một chút gì đó ngại ngùng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang anh một cái, nhưng cũng nhanh chóng quay đi.
Tiết Bỉnh chỉ thấy hơi bức bối ở trong lòng, giống như có ai lấy búa đập một phát vào ngực anh.
Vậy ra, người mà Lý An thích là cậu ta, Tiểu Âu?
Bởi vì cậu ta thích kiểu con gái đáng yêu, cho nên, nga trong đêm đã đổi kiểu tóc vì cậu ta? Còn miễn cưỡng thay đổi phong cách sεメy gợi cảm hàng ngày của mình thành phong cách đáng yêu của Nhật Bản?
Lý Vi An, cô được lắm!!
Tiết Bỉnh gần như là vứt hành lý của Lý Vi An vào cốp xe, động tác rất mạnh bạo:
- Lên xe!
Thái độ của anh ta quả thực chẳng ra gì.
Chưa đợi Tiểu Âu và Lý Vi An kịp phản ứng, anh ta đã tự mình leo lên xe ngồi.
- Anh ta sao thế?
Tiểu Âu phát hiện thấy Tiết Bỉnh có chút thô bạo, và hơi kì lạ nên hỏi Lý Vi An.
Lý Vi An cũng ngơ ngác, lắc đầu.
Tiểu Lâu và Lý Vi An lần lượt lên xe.
Tiểu Âu ngồi ở trước lái xe, Lý Vi An thì ngồi ở phía sau bên cạnh Tiết Bỉnh.
Từ lúc bọn họ lên xe, Tiết Bỉnh cứ im lặng không nói gì, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và coi hai người trong xe giống như người trong suốt vậy.
Tiểu Âu thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, vì để điều hòa lại cái cảm giác gượng gạo trong xe này, nên Tiểu Âu đã nhiệt tình bắt chuyện với Lý Vi An:
- Vi An, sao đột nhiên cô lại thay đổi kiểu tóc đáng yêu thế này?
Lý Vi An lén nhìn sang Tiết Bỉnh ở bên cạnh rồi trả lời Tiểu Âu:
- Không phải anh nói rất đẹp sao?
Tiết Bỉnh nghe thấy thế liền cau mày.
Lòng ngực bỗng cảm thấy khó chịu hơn.
Tiểu Âu nghe vậy, bỗng cảm thấy rất vui:
- Đúng vậy, rất đẹp! Dù sao thì tôi cũng rất thích! Trợ lý Tiết, anh thấy sao? Anh thấy kiểu tóc mới này của Vi An thế nào?
Lý Vi An vẻ mặt đầy mong đợi nhìn sang Tiết Bỉnh.
Lý Vi An cảm thấy cô bây giờ giống như một chú công đang xòe chiếc đuôi xinh đẹp của mình ra và đợi người mình thích đến để khen ngợi mình.
Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng là Tiết Bỉnh không hề quay lại nhìn cô một cái, chỉ trả lời đại một câu:
- Thì là như thế đó!
Đôi mắt của Lý Vi An bỗng tối sầm lại.
Thì là như thế đó!
Vậy ý anh ta là chẳng ra làm sao cả!
Vậy nên, anh ta mới thấy không quen?
Nhưng quan trọng nhất là, Tiết Bỉnh không hề quan tâm đến sự thay đổi này của cô, phản ứng của anh ta còn không bằng Tiểu Âu.
Vậy là, anh ta chưa từng để tâm đến Lý Vi An?
Sâu thẳm trong tim cô cảm thấy vô cùng thất vọng, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, và có một cảm giác mà không lời nào có thể diễn tả được.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự của Tiết Bỉnh.
Giống như lời anh ta nói trước đây, biệt thự rất lớn, sân trước và sân sau gần như không thấy lề.
- Quản gia, ông đưa cô Lý ra sân sau đi.
Tiết Bỉnh dặn dò quản gia.
- Vâng!
Quản gia đáp một tiếng và nói:
- Cô Lý, mời đi theo tôi.
- Cảm ơn.
Lý Vi An đành đi theo quản gia ra sân sau.
Quay đầu nhìn Tiết Bỉnh một cái, anh ta quả nhiên không có ý định đi theo bọn họ.
Tiết Bỉnh làm như không nhìn thấy ánh mắt của Lý Vi An, sải bước đi, một mình đi vào phòng khách, không thèm nhìn Lý Vi An một cái.
Nếu như nói trong lòng Lý Vi An không có chút hụt hẫng nào thì đây quả là giả dối.
Cô cảm thấy thái độ của Tiết Bỉnh đối với cô hôm nay rõ ràng lạnh nhạt đi rất nhiều.
Lẽ nào là do kiểu tóc mới của cô không đẹp? Cô vì anh ta mà tối khuya còn bắt xe đi cắt tóc, kết quả chỉ đổi lại một câu “ Thì là như thế đó” của anh ta.
Biết vậy đã không cắt rồi!
Xem ra mấy chiêu nhảm nhí trên mạng chẳng đúng gì cả.
Lý Vi An cột qua loa thành tóc đuôi gà, tóc mái trước trán cũng vén ra chia làm hai bên, rồi nhìn lại mình trong gương, kiểu tóc có hơi khó coi, nhưng cũng coi như đã tìm lại được cái khí chất sεメy gợi cảm của cô trước giờ.
Bỏ đi, nếu đã không thích, thì dù cô có thế nào, người đàn ông đó cũng sẽ không thích! Cố ra vẻ đáng yêu, chẳng qua cũng chỉ giống như khỉ đeo hoa mà thôi.
Còn nếu đã thích, cho dù cô thế nào, anh ta cũng sẽ thích!
Điều này là do chính miệng hắn nói!