Tần Mộ Sở bỗng rùng mình. Cô thấy sau lưng hơi lạnh lẽo khi chăn bị xốc lên, ngay sau đó, một cơ thể ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cô.
Lâu Tư Trầm đang ôm lấy cô từ phía sau.
- Sao người em lạnh quá vậy?
Lúc ôm lấy cô, Lâu Tư Trầm lập tức cảm thấy là lạ.
- Có phải em đang khó chịu ở đâu không?
- Em.. em ổn mà.
Mộ Sở đang gắng gượng chịu đựng, nhưng cô vừa thốt lên thì không nhịn được run lẩy bẩy.
Lâu Tư Trầm xoay người Tần Mộ Sở lại.
- Cả người em lạnh thế này mà em còn nói mình ổn ư?
Gương mặt hắn hiện lên vẻ tức giận.
Đoạn hắn áp tay lên trán cô, nhíu mày nói:
- Sao tự dưng em lại lạnh toát thế này hả?
Nói xong, hắn lập tức lấy nhiệt kế trong hộp ý tế bên cạnh ra, vén áo ngủ của Mộ Sở lên, rồi nhét nhiệt kế vào nách cô.
Dưới nách cũng lạnh buốt!
- Sao lại lạnh thế này?
Lâu Tư Trầm có phần sốt ruột.
Hắn lấy hết chăn trong phòng quấn quanh người Mộ Sở, sau đó ôm chặt lấy cô, cố gằng truyền hết hơi ấm sang người cô.
Ngón tay thon dài đè lên cổ tay cô để bắt mạch.
Ngay sau đó, hắn nhíu chặt mày lại.
- Sao mạch tượng của em lại yếu tới mức này?
Hắn đặt cô nằm xuống rồi nói:
- Em nằm nghỉ đi, tôi gọi ông nội Lư qua khám cho em!
Mộ Sở giơ tay kéo hắn lại.
- Không... không cần đâu anh. Để ông nội ngủ chút đi, em.. em không sao mà.
- Em đã thành thế này mà còn nói không sao nữa hả?
Tiếc là trong núi không có dụng cụ kiểm tra, thậm chí hắn chẳng thể biết tại sao tự dưng cô bị hạ nhiệt độ như thế.
- ... Em không sao thật mà.
Cả người Mộ Sở lạnh tới mức run lẩy bẩy, Lâu Tư Trầm vội ôm chặt lấy cô, không dám rời khỏi cô nửa bước.
Tần Mộ Sở không nhịn được dựa sát vào lòng Lâu Tư Trầm. Lúc cảm giác được hơi ấm trên người hắn, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
- Chúng ta đừng làm phiền ông nội nữa. Ông.. ông ấy khó lắm mới ngủ được.
- Nhưng em...
- Xuỵt!
Mộ Sở vươn tay ra, đè lên môi hắn, đôi mắt có phần trống rỗng.
- Chẳng phải lúc nãy trong phòng thuốc anh đã thấy em là lạ rồi à? Thật ra khi nãy em hơi khó chịu nên mới nhờ ông nội Lư khám bệnh cho em.
Mộ Sở đành phải nói dối.
- Ông ấy nói thế nào?
Lâu Tư Trầm hỏi cô đầy căng thẳng.
- Ông nội bảo không nghiêm trọng lắm.
- Không nghiêm trọng ư?
Lâu Tư Trầm cảm thấy khó tin.
Mộ Sở sợ hắn nghi ngờ bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Ông ấy nói cũng không nghiêm trọng lắm.
Lâu Tư Trầm ôm chặt cô vào lòng, như thế muốn nhét cô vào trong người hắn.
- Ông đã cho em uống thuốc rồi, còn bảo sáng mai sẽ sắc thuốc cho em..
- Thật không?
Lâu Tư Trầm cảm giác chuyện không đơn giản như cô nói.
- Sao em lại lừa anh kia chứ?
- Thế ông ấy có nói em bị gì không?
- Vẫn chưa nói.
- Em đưa nhiệt kế cho tôi.
Lâu Tư Trầm thò tay vào áo cô, rút nhiệt kế ra. Lúc nhìn vào nhiệt kế, hắn cảm thấy trái tim bỗng chốc lạnh lẽo.
- Chỉ hơn mười độ! Thế này thì đâu phải chuyện nhỏ! Không được, tôi phải đưa em tới bệnh viện! Tôi đi gọi Lư Viễn!
- Em không đi đâu!
Mộ Sở ôm lấy hắn.
- Anh đừng gọi mà...
- Sở Sở!!
- Em không sao thật mà...
Vàng mắt Mộ Sở đỏ lên.
- Nói cho tôi biết, rốt cuộc em bị sao hả? Rõ ràng em đã thành thế này, sao lại bảo là không sao hả?
- Em không sao thật đấy! Anh tin em đi. Sáng mai em thức dậy sẽ hết ngay ấy mà.
- Có phải mấy người đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Nét mặt Lâu Tư Trầm lập tức trở nên nghiêm túc.
- Không có, không có thật đó.
Mộ Sở lắc đầu liên tục.
- Anh cứ ôm lấy em đi, em lạnh quá. Lát nữa sẽ ổn thôi mà.
Cô nắm lấy cánh tay của Lâu Tư Trầm, vòng qua người mình.
Lâu Tư Trầm thấy dáng vẻ yếu ớt thế này của cô thì lòng đau như cắt. Hắn vội ôm cô vào lòng, thở dài nói:
- Sao em vẫn ngang bướng như sáu năm trước vậy...
- Tư Trầm...
- Hửm?
- Không gì, em chỉ muốn gọi tên anh mà thôi.
- Bé ngốc!
Lâu Tư Trầm ôm chặt lấy cô.
- Em cứ thế này khiến tôi sợ lắm. Em phải đồng ý với tôi, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu tôi!
Mộ Sở mỉm cười nói:
- Thì ra đại thiếu gia nhà họ Lâu cũng biết sợ hãi nha.
- Có chứ! Hơn nữa tôi rất sợ. Tôi sợ có ngày em đột nhiên rời khỏi tôi, em hiểu không?
- Anh chẳng sợ chút nào.
Mộ Sở oán trách:
- Nếu anh sợ thì sao lại bỏ rơi em suốt sáu năm thế hả?
Lâu Tư Trầm cúi đầu nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng:
- Xem chừng em vẫn canh cánh trong lòng chuyện này nhỉ.
- Sao lại không chứ hả? Em nhớ rõ lắm đấy! Cả đời này cũng chẳng quên được đâu!
Mộ Sở ngẩng đầu nhìn hắn, cô run rẩy nói:
- Anh biết không? Những ngày sống ở đây với anh là những ngày hạnh phút nhất đời em! Cứ như một giấc mơ vậy, có lúc em sợ mình sẽ thức dậy lại không nhìn thấy anh.
- Đây không phải là mơ...
Lâu Tư Trầm cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh băng của cô.
- Đây là thật! Tôi cũng là thật!! Tôi còn đợi tới ngày rời khỏi đây thì cưới em về nhà ngay đấy. Cho nên Sở Sở, em phải đồng ý với tôi, phải biết yêu thương bản thân, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch vì tôi nữa, có hiểu không? Nếu lỡ như em có chuyện gì... tôi cũng không muốn trị bệnh nữa!
- Em... Dĩ nhiên em sẽ yêu thương bản thân!!
Mộ Sở cố gắng ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn.
- Anh còn chưa dùng kiệu lớn tám người khiêng tới rước em, sao em dám xảy ra chuyện kia chứ!
- Nói cho tôi biết, rốt cuộc em bị sao vậy?
Mộ Sở không ngờ Lâu Tư Trầm lại không tin lý do thoái thác của cô.
Cũng phải thôi, Lâu Tư Trầm hắn là ai kia chứ? Sao cô có thể giấu được một người thông minh như hắn được!
Nhưng Tần Mộ Sở tuyệt đối không thể nói sự thật cho hắn biết!
Cô liền hôn lên môi Lâu Tư Trầm, đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên môi mỏng của hắn đầy trêu chọc.
- Tư Trầm anh hôn em đi, như thế thì em sẽ không còn lạnh nữa...
Ánh mắt Lâu Tư Trầm tối đi, ngay sau đó, hắn đỡ lấy gáy cô rồi hôn sâu.
Tần Mộ Sở thở dốc, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt lần vào trong quần hắn.
Trong mắt Lâu Tư Trầm ánh lên ngọn lửa tình nóng bỏng, hầu kết hắn trượt một cái, đoạn hắn cầm lấy tay Mộ Sở, khàn giọng nói:
- Sở Sở đừng rộn nữa!
Mộ Sở chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn hắn:
- Em nghiêm túc mà.
- Bây giờ em đang bị bệnh đấy!
- ... Nhưng em muốn làm.
Mộ Sở thầm nghĩ, lỡ như cô không qua khỏi đêm nay thì sao giờ? Lỡ như cô thật sự chết đi thì sao đây?
Nếu thế thì cô không thể gả cho hắn, thậm chí cũng không thể giao mình cho hắn lần cuối!
Nếu cô cứ chết như thế thì nhất định cô sẽ rất tiếc nuối, chết không nhắm mắt!
Đôi mắt Lâu Tư Trầm càng tối đi. Câu nói của cô chẳng khác gì cổ độc đòi mạng cả. Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng sợi notron trong đầu hắn, mà thằng nhỏ trong tay Mộ Sở cũng bắt đầu lớn dần. Hắn khàn giọng nói:
- Bây giờ em yếu thế này, không thích hợp vận động mạnh đâu...
- Anh không muốn em sao?
- Muốn chứ!
Lâu Tư Trầm không che giấu suy nghĩ của bản thân.
Hắn kéo tay Mộ Sở đặt lên túp lều của mình.
- Đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
- Vậy làm em đi...
- Hiện giờ em là bệnh nhân! Chẳng lẽ tôi biết em bị bệnh mà còn làm chuyện đó à? Tôi cầm thú đến thế sao?
- Nhưng bây giờ em muốn anh cầm thú với em kìa!
Mộ Sở nóng nãy nói, cô vội vàng cởi đồ ra.
- Em muốn! Bây giờ em rất muốn làm!
Lâu Tư Trầm bỗng nắm lấy bàn tay đang cởi đồ của cô.
- Sở Sở, em nghiêm túc đấy à?
- Trông em giống nói đùa lắm hả?
- ... Được.
Lâu Tư Trầm lập tức trở mình, áp lên người Tần Mộ Sở. Hắn nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng tựa như muốn hòa tan cô ra.
- Nếu em đã lạnh như thế, vậy chúng ta vận động mạnh chút làm nóng cơ thể nào!
Hắn khàn giọng nói xong thì cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
- Ưm ưm ưʍ...
Ngay lúc này, Mộ Sở bỗng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết!
Bởi vì cô biết tối nay bọn họ giống như dã xác định quan hệ rồi!
Cuối cùng, sau sáu năm dài đằng đẵng kia, bọn họ đã giao mình cho đối phương rồi!
Mộ Sở vòng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc nóng rực của Lâu Tư Trầm, nói bằng giọng mập mờ.
- ... Tư Trầm, anh yêu em đi.
Bởi vì cô đã chờ khoảng khắc này quá lâu rồi.
- ... Tuân lệnh!
Lâu Tư Trầm nghe lời cô.
Giọng nói khàn khàn như bị mài qua đá.
- Tôi phải nói cho Lư Viễn biết, em là của tôi!
Nói xong, Lâu Tư Trầm mυ'ŧ mạnh lên gáy cô, dấu hôn hồng hồng lập tức hiện ra.
- Lâu Tư Trầm...
Mộ Sở vừa thẹn vừa giận:
- Em không làm nữa!
Lâu Tư Trầm cười gian xảo.
- Em chịu nổi à?
Sau đó hắn lại hôn lên môi cô để cô không thể thốt lên lời nào nữa.
Nụ hôn của hắn khiến cô say đi, trầm mê vào trong đấy như uống phải rượu mạnh.
Lòng cô bỗng trở nên trống rỗng...
Trừ hắn ra thì cô chẳng thể nghĩ gì khác!