- Em vẫn muốn đi tìm ông à?
Rõ ràng là Lương Cận Nghiêu không hiểu ý trong câu vừa rồi của Lư Viễn.
Anh lắc đầu, đáp:
- Anh ra khỏi núi rồi về nhà mình đi!
- Em có ý gì?
Lương Cận Nghiêu trợn trừng mắt nhìn anh:
- Lại lên cơn gì thế.
- Anh đi đi!
Lư Viễn nói xong quay người bỏ đi, giọng nói cũng lạnh như băng:
- Đừng đi theo tôi nữa!
- ...Shit!
Lương Cận Nghiêu hướng về phía bóng lưng anh chửi thề một câu.
Lư Viễn bỗng nhiên dừng bước.
Thấy thế sắc mặt Lương Cận Nghiêu rốt cuộc cũng dịu đi một chút.
Thế nhưng Lư Viễn lại quay người trở lại, vừa đi vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống rồi sau đó nhét nó vào tay gã, mắt cũng chẳng dám nhìn lên một cái:
- Chúng ta coi như một đao cắt đứt hoàn toàn đi, sau này anh đừng bao giờ tìm tôi nữa! Cả đời này tôi cũng không muốn phải gặp lại anh!
Lư Viễn lại ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp:
- Xin lỗi.
Sau đó anh cứ cúi đầu mà đi như thế.
Nhưng sao Lương Cận Nghiêu lại cho anh cơ hội chạy trốn được chứ.
Gã giơ tay kéo lại người đàn ông trước mặt:
- Em mẹ nó lại thiếu đòn phải không?
Vành mắt Lư Viễn đã đỏ bừng, anh quay đầu rồi gào thẳng vào mặt Lương Cận Nghiêu:
- Anh đánh đi! Đánh chết tôi càng tốt! Tôi vốn không nên sống tiếp nữa rồi!
- Em con mẹ nó đang nói linh tinh gì thế!
Lương Cận Nghiêu dùng sức một chút là kéo được anh tới trước mặt mình, hai người đứng rất gần nhau, gã cúi đầu nhìn Lư Viễn:
- Kỳ cục, vừa tỉnh lại đã tức giận gì với tôi hả? Cậy ông đây thích em nên mới dám ngang ngược với ông phải không?
Lư Viễn ngửi thấy mùi máu trên người gã thì cảm giác như có hòn đá lớn đang đập mạnh vào tim mình, khiến nó đau đến phát khóc.
- Tôi đã hại anh bị thương đến thế này rồi sao anh còn cố chấp mãi thế?
- Bị thương đến mức nào?
Lương Cận Nghiêu thản nhiên đáp:
- Không phải chỉ là chảy ít máu thôi sao? Chuyện to tát lắm à? Ông đây đời này không biết đã đổ bao nhiêu máu rồi, chẳng lẽ còn sợ một chút này chắc?
- Lương Cận Nghiêu! Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Anh không biết Lư Viễn tôi là người thế nào sao? Tôi là một thằng nghiện đấy! Lúc lên cơn thèm thuốc tôi còn có thể gϊếŧ người nữa! anh có hiểu không hả?
- Gϊếŧ người? Với sức em hả?
Lương Cận Nghiêu cười lạnh, gã nắm chiếc cằm tái nhợt của anh, nâng lên đối diện với mình:
- Cái đồ gà như em mà còn muốn gϊếŧ ông đây á? Đừng có mơ nữa!
- Phải, tôi không gϊếŧ được anh nhưng không phải cũng làm anh bị thương đấy sao? Lần này chỉ là vết thương trên vai thôi, nhưng lần tới thì sao? Nếu lần sau tôi cầm dao đâm vào chỗ nào yếu hại của anh thì sao?! Anh biết rõ người nghiện thuốc nguy hiểm thế nào mà...
- Không biết!
- Anh...
Lư Viễn bị chọc tức đến không nói gì nổi nữa, trong đôi mắt đã ngập nước là thất vọng và hối hận, còn có cả nỗi xót xa khó nói.
- Khó chịu sao?
- ...
Anh có thể không thấy khó chịu ư?
Vết thương kia là tự tay anh tạo ra!
Lư Viễn chỉ hận không thể tự chém cái tay này xuống thôi.
- Thương tôi sao?
- ...
Lư Viễn mím môi không đáp.
- Ân hận sao?
Lư Viễn lúc này mới khẽ gật đầu.
- Cho em một cơ hội chuộc tội đấy.
- Được, anh nói đi! Chỉ cần tôi làm được thì việc gì tôi cũng đồng ý hết!
- Thế thì...
- Ngoại trừ chuyện đó ra!
Lương Cận Nghiêu còn chưa nói ra thì Lư Viễn đã cướp lời trước, khuôn mặt trắng bệch của anh hơi phiếm hồng, anh không dám nhìn thẳng người kia mà cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:
- Ngoại trừ chuyện đó ra thì những chuyện khác tôi có thể suy nghĩ một chút...
- Chuyện đó là chuyện gì?
Lương Cận Nghiêu nhướng mày, đã biết còn cố hỏi:
- Là chuyện gì thế? Em không nói rõ ra thì sao tôi biết là chuyện nào được?
- Anh đừng có giả ngu!
- Nếu không nói thì để ông đây...
- Không cho bắt tôi làʍ t̠ìиɦ với anh, thỏa mãn cái tên dâʍ ɖu͙© nhà anh!
Lư Viễn đỏ mặt hô to lên.
- ...
Lương Cận Nghiêu vỗ bộp một cái lên đầu Lư Viễn:
- Làʍ t̠ìиɦ với ông đây khổ sở thế hả?
- ...Thế anh thử cảm giác nằm dưới xem!
- ...Đừng mơ!
- ...
Tên khốn này đúng là ngang ngược lại còn vô lý đùng đùng nữa!
- Em nghĩ ông đây trong óc toàn t*ng trùng, động một cái là muốn đè em ra chắc? Cái bộ dáng yếu nhớt của em chẳng lẽ còn khiến ông đây say đắm không rời được đấy à?
Gã nói xong còn ngang nhiên giơ tay sờ soạng phần thân dưới của Lư Viễn.
Nháy mặt khuôn mặt anh đỏ bừng lên, cả người giật một cái đã nhảy lùi lại vài bước:
- Anh mẹ nó lại giở trò lưu manh!
- Không phải em mới nói đấy à? Chỉ cần không phải làʍ t̠ìиɦ thì chuyện gì cũng đồng ý với ông đây! Giờ ông mặc kệ đấy, muốn sờ em một lát có được không nào?
- ...Lương Cận Nghiêu, anh thật con mẹ nó biếи ŧɦái!
Lư Viễn mắng xong co cẳng bỏ chạy mất dạng.
Lương Cận Nghiêu nhanh chóng đuổi theo, vài bước đã túm đc Lư Viễn, gã thô lỗ đẩy anh xuống rồi nằm đè lên:
- Em đừng giãy nữa, giờ ông đang là người bệnh đấy, em giãy một cái là vết thương của ông đây lại rách ra bây giờ.
- ...
Nghe thế Lư Viễn sợ tới mức nằm im không dám động đậy luôn.
Lương Cận Nghiêu hài lòng cười, chớp mắt sau đã cúi thấp đầu rồi áp đôi môi mỏng xuống đôi môi đỏ mọng của Lư Viễn.
- Ưm ưm ưm —
Cánh môi gã vừa lành lạnh lại ẩm ướt, nhưng ép lên môi Lư Viễn lại mang tới cảm giác thoải mái không ngờ, làm tim anh đập nhanh không tưởng được, mặt chốc lát đã đỏ lựng lên.
Rõ ràng anh muốn tránh né nụ hôn của người đàn ông này nhưng không biết tại sao lại cứ hé môi đón lấy đầu lưỡi gã, thậm chí còn không kìm lòng được mà cuốn lấy, hùa theo...
Lư Viễn nghĩ, có lẽ mình đây là đang sám hối chăng?
Dù sao chính mình cũng khiến hắn bị thương mà!
Chiếc lưỡi ấm nóng của Lư Viễn cùng đầu lưỡi người đàn ông kia không ngừng quấn quýt.
Lương Cận Nghiêu cứ như có ma lực khiến người khác say mê, chỉ một cái hôn dường như đã hút hết sức lực của anh, làm anh mềm oặt như bùn đất.
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, đến tận khi Lư Viễn có cảm giác nghẹn thở thì Lương Cận Nghiêu mới buông tha anh.
Trong ánh mắt nóng bỏng của cả hai đã kéo lên sóng tình.
Lư Viễn hoảng hốt:
- Anh không sợ thật ư?
- Sợ gì chứ?
Lương Cận Nghiêu ngồi đè lên eo anh, cười như không để ý.
- Nếu nhỡ lần sau tôi lại làm anh...
- Lần sau rồi nói, nếu dám làm ông đây bị thương nữa thì không chỉ một cái hôn là xong đâu, ông không đâm em đến mức cầu xin tha thứ nhất định sẽ không bỏ qua!
- Mẹ!
Lưu manh quả nhiên chính là lưu manh!
Thấy Lư Viễn tức giận Lương Cận Nghiêu lại càng vui vẻ, gã nhỏ giọng cười rồi đứng dậy, giơ tay đỡ anh:
- Đứng lên đi! Chúng ta về thôi nào!
Lư Viễn nắm lấy tay gã, để gã kéo mình lên.
Anh hỏi Lương Cận Nghiêu:
- Vết thương còn đau không?
- Đau! Muốn hôn một cái không?
- Cút mẹ anh đi!
Quả nhiên không thể nói chuyện tử tế với tên khốn này được!
Đau chết cũng đáng đời!
Lúc này hai người mới quay về theo đường cũ.
Vì lúc đi Lương Cận Nghiêu đã phát quang đường nên đường về cũng dễ hơn.
Chưa tới một giờ đồng hồ họ đã về tới nhà.
Từ xa đã thấy ông Lư ngồi cạnh bếp lò vừa ăn bánh bao vừa sắc thuốc. Lâu Tư Trầm cùng Tần Mộ Sở ngồi bên bàn cạnh đó cũng đang vui vẻ ăn bữa sáng với nhau.
Lương Cận Nghiêu vốn cho rằng hai người họ mất tích cả đêm chắc ba người ở nhà dù không lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ thì cũng nên bồn chồn sốt ruột một chút mới phải chứ chứ? Nhưng ngược lại, mấy người này còn đang thoải mái gặm bánh bao ăn bữa sáng, làm gì có chút lo lắng nào đâu?
- Về rồi à?
Tần Mộ Sở chào hỏi Lư Viễn:
- Nhanh đi rửa tay rồi ăn sáng đi!
- Xảy ra chuyện gì?
Lâu Tư Trầm nhận ra vết thương trên vai Lương Cận Nghiêu nên nhíu mày hỏi.
Lư Viễn nghe thế chỉ áy náy cúi đầu.
- Thế này mà anh cũng nhận ra à?
Lương Cận Nghiêu cố ý mặc lại áo sơ mi để che vết thương, nhưng không ngờ Lâu Tư Trầm vừa nhìn qua đã nhận ra rồi.
- Bị thương sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Có nặng không?
Tần Mộ Sở nói xong định đứng dậy xem thử nhưng lại bị Lâu Tư Trầm ngăn cản:
- Có ông Lư ở đây thì không đến lượt em chen vào đâu.
Thật ra Lâu Tư Trầm chỉ là không muốn để cô nhìn thấy thân thể của Lương Cận Nghiêu mà thôi.
Trước giờ cô vẫn thích đàn ông cơ bắp, mà cái tên Lương Cận Nghiêu kia liên tục tập luyện nên dùng đầu ngón chân cũng biết dáng người gã nhất định không hề kém. Còn bản thân hắn dạo gần đây vì bệnh tật liên miên mà đành trễ nải luyện tập, thế nên để cô không lấy bản thân so sánh với tên kia thì cứ cẩn thận là hơn.
Ông Lư vẫy tay gọi Lương Cận Nghiêu lại gần:
- Gặp chuyện gì? Lại đây ông xem nào.
- Không có gì đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da bị cành cây mắc vào thôi ông.
Lương Cận Nghiêu ngồi xuống cạnh ông lão rồi cởi cúc áo, để lộ vết thương ra ngoài.
Ông nhìn vết thương sau đó ngẩng lên nhìn Lương Cận Nghiêu rồi lại quay sang nhìn Lư Viễn cúi đầu không nói bên cạnh, hỏi:
- Đây là bị cành cây mắc vào sao?
Đương nhiên không phải.
- Vết thương do vật nhọn.
Lâu Tư Trầm liếc qua đã nhìn ra, hắn vừa gặm chiếc bánh bao thơm nức mũi trên tay vừa bỏ thêm một viên đá xuống giếng:
- Là do bị liềm cắt.
- ...
Lương Cận Nghiêu có cảm giác muốn đập chết thằng đàn ông thông minh quá đáng này luôn cho rồi.
Bác sĩ thì hay lắm hả! Ai mượn lắm lời chứ!
Ông Lư lại nhìn Lư Viễn phía sau Lương Cận Nghiêu, gã vội nói:
- Lúc con mở đường không cẩn thận tự chém vào mình, vết thương cũng không sâu đâu, bôi chút thuốc là lành ngay thôi.
- Là tại con không cẩn thận cắt phải.
Lư Viễn cắn môi, nhỏ giọng lên tiếng:
- Xin lỗi.
Ông lão nhìn Lư Viễn rồi đứng dậy đi lấy thuốc cho Lương Cận Nghiêu, sau đó ông nói:
- Hai đứa đều không cần đi làm à? Cứ bỏ bê công việc để ở đây mãi được sao?
Nghe thế Lư Viễn cuống hết cả lên, rõ ràng là ông nội đang tỏ ý muốn đuổi khách đây mà.
- Ông ơi trường con đang nghỉ hè mà!
- Ông ơi con cũng vừa hay có kỳ nghỉ phép dài hạn á.
- Hai đứa ở đây cũng không giúp được gì.
Ông Lư nói trắng ra, rồi ánh mắt lại dừng tại vết thương trên vai Lương Cận Nghiêu:
- Quay về với vết thương thế này cũng khiến lòng ông khó yên được.
- Đây là lỗi của con, không có liên quan gì đến ông mà.
Lư Viễn nói xong lại nhìn Lương Cận Nghiêu:
- Hay anh về trước đi!
- ...
Mày gã nhếch cao lên.
Lư Viễn thấy thế sợ tới mức rụt cổ, nhỏ giọng bảo:
- Tôi... Đợi tôi về sẽ đến tìm anh...