Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 290

Chớp mắt đã tới cuối tuần.

Mộ Sở và Lư Viễn đã hẹn nhau đi xem phim.

Lư Viễn lái xe tới sớm, chờ cô ở dưới lầu.

Mộ Sở chỉ trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài.

Sau đó hai người đi thẳng tới rạp chiếu phim.

Dọc đường, điện thoại Lư Viễn cứ reo suốt.

Nhưng anh lại không nghe máy.

Ban đầu anh cứ làm lơ, mặc cho điện thoại reo mãi.

Nhưng càng lúc càng phiền, Lư Viễn cúp máy luôn, nhưng người nọ cũng nhây. Anh cúp máy thì hắn gọi tiếp, mà hắn gọi thì anh lại cúp máy.

Cứ liên tục như thế, không tới hai mươi cũng hơn mười lần.

Cuối cùng Mộ Sở chịu không nổi bèn khuyên Lư Viễn:

- Hay là anh nghe máy đi.

Vẻ mặt Lư Viễn rất khó coi, anh không trả lời Mộ Sở mà trực tiếp tắt máy luôn.

Rốt cuộc thế giới cũng được yên tĩnh.

Mộ Sở cũng không hỏi người gọi khi nãy là ai.

Cô không có tư cách hỏi, hơn nữa cô cũng không quan tâm.

Chắc chẳng ai khác ngoài bạn gái cũ đâu.

Lát sau, hai người họ đã tới rạp chiếu phim. Sau khi mua được vé thì nhanh chóng vào rạp.

Mới xem được một nửa thì điện thoại Lư Viễn lại reo lên.

Lư Viễn lấy điện thoại ra xem, khi nhìn thấy tên người họ thì anh nhíu mày lại.

Mộ Sở lỡ liếc sang một cái thì thấy số điện thoại đó chính là số bị anh cúp hơn mười lần khi nãy.

Quả nhiên người này cũng rất ngang bướng.

Giống như cô.

Lư Viễn đen mặt cúp máy, sau nghĩ lại thì quay đầu nói với Mộ Sở:

- Anh đi vệ sinh một chút.

- Ừm.

Mộ Sở gật đầu đáp.

Sau đó Lư Viễn đứng dậy rời đi.

Còn Tần Mộ Sở thì vừa ăn bắp rang, uống nước trái cây vừa xem phim một cái say sưa.

Chừng hai mươi phút sau, Lư Viễn vẫn chưa trở lại.

Mộ Sở chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Có điều cô cũng muốn đi vệ sinh.

Do đó, cô bỏ bắp răng và nước xuống rồi bước ra ngoài, đi vào wc.

Phòng vệ sinh nữ lúc nào cũng phải xếp hàng, cho nên cô đứng đợi ở bên ngoài luôn.

Đúng lúc đó, một người đàn ông điển trai, khí thế mạnh mẽ đen mặt bước ra ngoài. Lúc gã đi ngang qua Mộ Sở, không biết có phải cô nhìn lầm hay không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt người đàn ông này vừa hung hăng lại tràn đầy địch ý.

Chuyện gì thế này?

Cô có quen người này đâu!

Gã hung hăng trừng cô một cái rồi bỏ đi.

Mộ Sở cảm thấy khá khó hiểu.

Lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông bước ra từ phòng vệ sinh nam ở đằng sau, nói kháy:

- Mẹ kiếp!! Hai thằng đàn ông lại làm chuyện đó trong nhà vệ sinh, buồn nôn thấy mịe!! Thứ gay chết tiệt!!

- ...

Đám con gái đang xếp hàng ở bển ngoài nghe thấy thì rất ngạc nhiên, rồi nhìn về phía nhà vệ sinh nam.

Hai người đàn ông làm chuyện đó trong nhà vệ sinh năm ư?? Thế thì hot tới cỡ nào chứ!

Thậm chí Tần Mộ Sở cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua chổ đó. Cô trông thấy Lư Viễn đỏ cả mặt, luống cuống đi ra ngoài.

Dường như anh không ngờ sẽ gặp Tần Mộ Sở ở đây, thoắt cái mặt càng đỏ hơn. Thoạt nhìn dáng vẻ vừa lúng túng lại sợ hãi của anh trông như bé thụ vô tội, khiến cho đám con gái đứng gần đó liếc anh một cái.

Mộ Sở vẫn bình tĩnh như cũ, cô chỉ vào wc rồi nói:

- Em đi vệ sinh chút.

- Ừm, anh đứng ngoài chờ em.

Lư Viễn gật đầu. Vẻ mặt hoảng hốt khi nãy dường như đã dịu bớt bởi lời của Mộ Sở.

Mà đám con gái đang liếc anh cũng thu hồi tầm mắt lại.

Thì ra anh ta cũng có bạn gái, cho nên anh ta cũng không phải là gay mà người đàn ông kia vừa nói đâu nhỉ?

Lư Viễn đẩy gọng kính với vẻ căng thẳng, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

...

Mộ Sở và Lư Viễn nhanh chóng trở thành một cặp.

Ngay cả Trần Ngọc cũng nói tốc độ của hai người bọn họ cứ như tên lửa ấy. “ Vèo” một cái thì bay thẳng lên trời luôn.

Có điều, tuy bọn họ đã trở thành một cặp nhưng lại không thân mật như những cặp đôi khác. Một tuần gặp nhau cùng lắm là một lần, bình thường làm việc chỉ thi thoảng gọi điện cho nhau, cuối tuần dắt nhau đi xem phim, ăn tối rồi về nhà.

Đương nhiên, trong lúc hẹn hò thì số điện thoại kia vẫn làm phiền Lư Viễn. Có lúc anh sẽ cúp máy, có khi lại nghe điện thoại của người nọ.

Nhưng Tần Mộ Sở cũng không để ý tới nó.

Tới tận bây giờ, Tần Mộ Sở vẫn không hỏi bất kỳ điều gì về cuộc gọi này.

Cô không muốn hỏi, cũng chẳng quan tâm.

Có vài việc, trong lòng cô còn hiểu rõ hơn ai khác.

Thứ gọi là “tình yêu” gì đấy, bọn họ chỉ theo nhu cầu mà thôi!

Quả nhiên, sau khi bọn họ quen hai chưa đầy hai tháng thì Lư Viễn đã cầu hôn.

Còn Mộ Sở thì...

Đồng ý rối!

- Kết hôn nhanh vậy??

Trần Ngọc cứ tưởng bản thân đã nghe lầm.

- Sở Sở, con nghĩ kĩ chưa đấy? Con quen Lư Viễn chưa được hai tháng nữa mà, con hiểu rõ nhân phẩm của cậu ta sao? Nhà họ vội vàng kết hôn nhưng nhà mình đâu gấp gả đâu con! Mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này, cho dù có phù hợp thì cũng phải tìm hiểu ít nhất vài tháng hay một năm chứ! Đúng không? Nhìn người phải cần thời gian, con có hiểu không?

- Mẹ, bọn con cũng có nói là kết hôn ngay đâu. Chẳng qua bọn con đính hôn trước, hai tháng sau mới tính tới chuyện đám cười mà.

Trần Ngọc nghe thấy Mộ Sở nói thế cũng nản lòng.

- Con tính đính hôn với cậu ta thật ư?

- Vâng.

Mộ Sở gật đầu không chút do dự.

Trần Ngọc nhíu mày hỏi:

- Con bằng lòng với cậu ta thật à?

- Đúng là anh ấy cũng khá tốt mà mẹ.

Mộ Sở nói đúng sự thật.

Chỉ tiếc một điều, Lư Viễn dùng thuốc phiện.

Hình như anh còn nghiện khá nặng nữa.

Nhưng Mộ Sở cảm thấy Lư Viễn dùng thuốc phiện không phải do anh muốn, chắc hẳn do người khác hại anh!

- Con đã quyết định lấy cậu ta sao?

Trần Ngọc vẫn cảm thấy khó tin.

- Vâng.

Mộ Sở gật đầu đáp:

- Chỉ thiếu việc xem ngày thôi ạ. Nhưng mà con đoán chỉ tốn một hai tuần mà thôi. À phải rồi, con phải báo tin này cho bạn con biết mới được.

Sau đó, Tần Mộ Sở thật sự báo tin cho tất cả bạn bè biết.

Lục Dung Nhan là người đầu tiên biết Tần Mộ Sở kết hôn. Ban đầu cô còn ngạc nhiên, sau lại lo lắng, nhưng khi nghe giọng điệu Mộ Sở vô cùng thoải mái, cô cũng yên tâm hơn. Cuối cùng cô chúc phúc Mộ Sở.

Ngay cả thư ký Lâm, Mộ Sở cũng báo tin. Sau đó cô lại nhắn tin cho Lâu Tư Trầm và Tiết Bình.

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có năm chử: Tôi sắp kết hôn rồi!

Tóm lại, cô không bỏ qua bất kỳ con đường có thể truyền tin đến cho hắn.

Mộ Sở nhìn chằm chằm vào năm chữ trên điện thoại đầy mong chờ nhưng trong mắt càng hiện lên vẻ buồn bã.

Cô cũng chì còn cách tìm sống trong cái chết để tìm ra hắn.

Tuy rằng chiêu này hơi quá đáng với Lư Viễn, có thể nói là ích kỷ nhưng Mộ Sở đã hết cách rồi. Sau này cô chỉ đành đi xin lỗi Lư Viễn mà thôi, nhưng cũng may anh không thích cô. Cô tin anh vội vàng kết hôn với mình như thế, thứ nhất là chặn miệng người đời, thứ hai muốn mượn bụng của cô để nhà họ Lưu có đời sau.

Đúng là cô và Lư Viễn đều làm theo nhu cầu, hay nói cách khác, mỗi người đều có mục đích riêng.

Thật ra Mộ Sở không chắc chiêu này có thể khiến Lâu Tư Trầm xuất hiện hay không. Nếu như hắn không xuất hiện thì sao nhỉ? Nếu thế thì tức là...

Hắn đã không còn trên đời này thật rồi sao?

Nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại đau nhói.

Cô chỉ có thể dùng chiêu này để xác định xem hắn sống hay chết mà thôi...

Quá trình đính hôn vẫn tiến hành cực kỳ suông sẻ.

Hai bên gia đình cũng nhanh chóng gặp mặt nhau. Ba mẹ Lư Viễn rất thích Mộ Sở, cứ luôn mồm khen cô xinh đẹp lại hiểu chuyện, nhưng chẳng nhắc tới con riêng của nửa lời.

Càng như thế, Trần Ngọc và Tô Thành Lý lại không yên tâm. Vào buổi tối trước hôm đính hôn, Trần Ngọc còn cố gắng khuyên nhủ Mộ Sở.

Nhưng dù nói thế nào đều vô ích. Tần Mộ Sở chẳng nghe lọt nửa câu, cô chỉ bảo Trần Ngọc yên tâm, bảo tự cô biết chừng mực.

Trần Ngọc cũng đành bó tay,

Tám giờ tối, Mộ Sở nhận được tin nhắn từ số lạ.

- Sở Sở, tới quán karaoke “Âm Thanh Tốt”, phòng số 201. Tôi có chuyện cần nói với cô.

Quán karaoke Âm Thanh Tốt cũng gần nhà họ, đi xe chỉ tốn có vài phút.

Sau khi Mộ Sở nhận được tin nhắn thì gọi qua thử. Kết quả chẳng có ai bắt máy.

Cô nghĩ tới chuyện quán karaoke ồn quá nên người nọ không nghe thấy!

Tần Mộ Sở cũng lười nghĩ nhiều, cô khoác đại áo khoác rồi đi ra ngoài, bắt taxi tới thẳng quán karaoke đó.

Cô nghĩ rằng Lư Viễn muốn nói chuyện với cô, hay nên nói là anh ngả bài với cô.

Nếu thế thì cô đành chịu, cũng không thể mặt dày đòi gả cho anh được đúng không? Huống hồ cô cũng không muốn gả cho người ta thật, Chẳng qua cô chỉ thuận nước đẩy thuyền, cả hai cùng đạt được mục đích mà thôi.

Chưa được mấy phút thì Mộ Sở đã tới quán karaoke Âm Thanh Tốt nọ.

Cô vừa xuống xe thì đi thẳng tới phòng 201.

Cô cũng không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào. Bởi vì cô biết có gõ cửa cũng vô ích, bên trong quá ồn nên người bên trong chẳng thể nghe thấy được,

Cửa bị mở ra.

Ngay lúc Mộ Sở nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì vô cùng kinh hãi.

Trong lòng bị đánh mạnh một cái.

Chuyện gì trước mắt cô vậy?

Hai người đàn ông đang khỏa thân!

Mà bọn họ đang mải mê làm chuyện khó nói kia!

Mà người đang cúi người bị đè kia lại chính là chồng chưa cưới của cô, Lư Viễn!

Còn người phía sau liên tục bem bem kia lại là người đàn ông mà cô đã gặp ở rạp chiếu phim hôm ấy.