Lâu Tư Trầm, anh là tên khốn khϊếp!!!
Đồ khốn khϊếp!!!
Sao anh lại dám bỏ đi không nói tiếng nào thế hả?
Tuy rằng sau hôm nay, có thể bọn họ sẽ chia ngả đôi đường nhưng ít ra khi cô đi cũng sẽ chào hắn một tiếng. Còn hắn thì sao? Hắn rời khỏi đây trong đêm, thậm chí chẳng nói tiếng nào đã đi rồi! Cứ thế mà bỏ mặc cô một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ở đất nước xa lạ này!
- Ngài ấy đi hồi nào thế?
Tần Mộ Sở hỏi quản gia.
- Có lẽ là tối qua, nhưng tôi cũng không rõ thời gian cụ thể. Lúc đó tôi đã đi ngủ rồi.
- Có phải anh ấy không khỏe không?
Tần Mộ Sở vội vàng hỏi quản gia về tình trạng của Lâu Tư Trầm.
Cô nghĩ tới chiếc khăn tay nhuốm đầy máu kia, không khỏi rùng mình một cái.
- Chuyện này thì tôi không rõ lắm, cô Tần. Bởi vì tôi không nhìn thấy ngài ấy, những chuyện này đều do thuộc hạ của ngài ấy lo liệu.
Nghe quản gia nói như thế, lòng Mộ Sở thoáng cái lạnh lẽo.
Cô biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích mà thôi.
Hắn đã đi rồi...
Tần Mộ Sở không biết rốt cuộc Lâu Tư Trầm đã đi đâu, thậm chí cô cũng không biết hắn có khỏe không nữa.
Mà hết thảy những chuyện liên quan tới hắn, cô đều không biết!
Người đàn ông này giống như một giấc mơ trưa cùa đời cô. Hắn tới hay đi đều chẳng do cô.
- Cô Tần ăn sáng trước đã!
Quản gia khuyên cô.
Mộ Sở không trả lời mà chỉ ngồi ngây người trên ghế tới hai tiếng.
Quản gia đã khuyên Tần Mộ Sở đi ăn sáng rất nhiều lần nhưng cô lại bất động, không trả lời tựa như không nghe thấy vậy.
Mãi tới khi chỉ còn một giờ thì máy bay cất cánh, Tần Mộ Sở mới phản ứng.
- Đi thôi!
Cô đứng dậy rồi đi lên lầu thu dọn hành lý.
Chẳng mấy chốc, Mộ Sở xách vali xuống lầu, lập tức có người hầu chạy tới xách hộ vali cho cô, quản gia cũng ra đón nói:
- Cô Tần, hay là cô ăn chút gì rồi đi?
Tần Mộ Sở lắc đầu.
- Tôi phải đi rồi...
Vành mắt cô đỏ bừng, cười gượng với quản gia một cái.
- Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi mấy bữa nay, tạm biệt!
Mộ Sở nói xong, liền bước lên xe.
Quản gia đứng ở cổng vẫy tay chào tạm biệt cô.
- Cô Tần, đi đường bình an!
- Cảm ơn nhé!
Tài xế đóng cửa xe thay cô.
Ngay lúc cửa xe vừa đóng lại, Mộ Sở không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tối qua cô luôn tưởng tượng cảnh chia tay với Lâu Tư Trầm hôm nay, nhưng cô chưa từng nghĩ tới lại như thế này.
Xe chạy thẳng tới sân bay.
...
Những chuyện do Lâu Tư Trầm sắp xếp thay cho cô lúc nào cũng ổn thỏa cả.
Chỗ ngồi máy bay thuộc khoang hạng nhất, phòng chờ cũng thuộc dạng Vip. Cô vừa xuống xe thì có một thư ký giỏi tiếng trung đi theo, chờ cô dặn dò, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
- Anh về đi. Tôi biết tiếng Anh mà, lại nói tôi sắp lên máy bay rồi.
Mộ Sở bảo thư ký đi về.
- Không sao cả, cô Tần. Đây là công việc của tôi mà.
- Anh về đi...
Tần Mộ Sở không muốn nhìn thấy người của hắn.
Càng nhìn thì lòng cô càng lạnh lẽo, càng đau đớn, khó chịu.
Tim cô sưng tấy, đau nhức như bị ngâm trong bình formalin.
Thư ký vẫn không đi mà chỉ đứng bên cạnh một cách cung kính, đoạn anh ta nói:
- Xin lỗi cô Tần. Trước khi cô lên máy bay thì tôi không thể rời khỏi đây.
Chẳng biết sao Mộ Sở lại tức giận, nhưng cô chỉ tức Lâu Tư Trầm quản quá nhiều chuyện của cô mà thôi. Cô bực bội quát thư ký kia:
- Anh ở lại đây thì có thể làm gì cho tôi hả? Anh chỉ khiến tôi bực bội thêm thôi!
- Cô Tần muốn tôi làm gì? Chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hai mắt Mộ Sở đỏ bừng.
- Tôi muốn gặp anh ấy. Anh dẫn anh ấy tới đây, không thì dẫn tôi tới gặp anh ấy cũng được mà.
- Chuyện này...
Thư kỳ khó xủ cúi đầu xuống.
- Xin lỗi cô.
Thư ký nói tiếp:
- Tôi cũng không biết tung tích của thiếu gia, mong cô Tần thứ lỗi.
Thật ra thì Tần Mộ Sở đã đoán được đáp án này. Cô cẳn bản chẳng ôm chút hy vọng nào cả, cô biết mình làm vậy chỉ làm khó anh ta mà thôi.
Mộ Sở ngồi bệt xuống ghế, nói với vẻ vô lực:
- Xin lỗi.
Cô nói tiếp:
- Khi nãy tôi hơi nóng nảy.
Cô biết mình đang giận cá chém thớt, cô không nên làm thế, chẳng qua anh ta chỉ làm theo lời dặn mà thôi.
- Không sao ạ, cô Tần.
Bỗng dưng Tần Mộ Sở xin lỗi khiến thư ký câu nệ hơn vài phần.
- Anh đừng đứng đấy nữa, ngồi xuống đây đi. Còn mười phút nữa tôi mới lên máy bay.
Mộ Sở ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống.
- Không cần đâu ạ.
Anh ta vẫn không chịu ngồi.
Mà Mộ Sở cũng không ép buộc anh ta.
Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lát sau, có nhân viên sân bay tới nhắc cô đã tới giờ lên máy bay. Tần Mộ Sở đeo balo vào, tạm biệt thư ký rồi bước lên máy bay, rời khỏi thành phố có những kỷ niệm ngắn ngủi này.
Cô nhìn thành phố phía dưới dần biến mất, lòng cô bỗng thấy trống rỗng.
Hình như sau khi bọn họ gặp lại, hai người họ cứ gặp nhau rồi lại tách ra, giày vò nhau nhiều lần như thế.
Hắn vẫn đang ở thành phố đấy ư? Hay là hắn đã rời khỏi đây đúng như lời họ nói.
Hắn đã đi đâu thế? Hắn trở về London hay đã bay tới thành phố khác?
Rốt cuộc Mộ Sở lại lạc mất Lâu Tư Trầm trong thế giới rộng này.
Chỉ cần hắn không xuất hiện thì e rằng cả đời này cô sẽ không tìm thấy hắn!
Tần Mộ Sở lại trở về thành phố S.
Công việc thì không có.
Thật ra sau khi cô trở về thì quản lý đã cố tình gọi điện cho cô, anh ta hy vọng cô hết bạn sẽ quay lại làm nhưng cô đã từ chối.
Hôm sau, cô đưa đơn từ chức tới phòng quản lý.
Cô không đưa trực tiếp mà nhờ Lý Sảng đưa dùm mình. Cô làm vậy để quản lý không có cơ hội kéo cô quay trở về.
Hiện giờ cô đã quyết tâm muốn đi rồi.
Đã sáu năm rồi, cô cũng nên thay đổi môi trường làm việc.
Có lẽ ban đầu sẽ không quen, cho dù là công việc hay đồng nghiệp, nhưng dần dần sẽ thành thói quen thôi.
Có hợp ắt có tan.
Tần Mộ Sở biết định luật này.
Lúc Lý Sảng tiễn Mộ Sở, mặt cô ấy đầy nước mắt nước mũi.
- Chị Sở Sở, chị muốn đi thật à? Rõ ràng đang làm việc ngon trớn mà, sao chị lại đi kia chứ? Chị đừng đi mà! Em không muốn chị đi đâu...
- Em mau lau mặt đi, kẻo người khác thấy lại cười cho.
Tần Mộ Sở lấy khăn lau nước mắt cho Lý Sảng, cô chẳng nói thêm lời thừa nào, mà chỉ nói:
- Thôi em làm việc đi, đừng trễ nãi công việc.
Dường như cuộc chia ly này chẳng khiến Mộ Sở thấy xúc động gì cả.
Đúng thôi! Trải qua nhiều cuộc chia ly thì sẽ thành thói quen ấy mà.
Mà đã thành thói quen rồi thì cũng tốt lắm!
Trong lúc ăn cơm tối, Tần Mộ Sở nói:
- Ừm... con từ chức rồi.
- Hả?
Trần Ngọc và Tô Thành Lý lập tức quay đầu sang nhìn cô.
Trần Ngọc khó hiểu hói:
- Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc? Mẹ cũng chưa từng nghe con nói qua chuyện này.
Mộ Sở ăn miếng cơm rồi trả lời bâng quơ:
- Con thấy hơi mệt nên muốn đổi việc khách mà làm thôi.
Trần Ngọc và Tô Thành Lý liếc nhau một cái.
Thl hỏi:
- Đổi việc khác cũng được, vậy con đã nghĩ tới làm gì chưa?
- Rồi ạ.
Mộ Sở gật đầu đáp:
- Con tính học mát xa dược lý.
- Mát xa dược lý?
Lần đầu tiên Trần Ngọc mới nghe nói từ này.
Hình như Đuôi Nhỏ từ nghe qua cụm từ này, cô bé nghiêng đầu hỏi Mộ Sở:
- Mẹ ơi, có phải dùng thuốc để mát xa, điều trị cơ thể phải không ạ?
- Ừm, cũng gần giống vậy.
Trần Ngọc ngạc nhiên nói:
- Vậy chẳng phải cũng giống như thợ mát xa à?
- Gần giống thế ạ.
Mộ Sở gật dầu nói.
Điểm khác nhau duy nhất chính là những thợ mát xa kia chỉ xoa bóp thư giãn thoải mái thôi, còn cô thì dùng nó để điều dưỡng cơ thể, trị bệnh cứu người.
Trần Ngọc thở dài nói:
- Thật ra mẹ không hiểu lắm, nhưng con đã làm ở đấy sáu năm rồi, cũng sắp thăng chức tăng lương rồi mà. Sao bỗng dưng muốn nghỉ kia chứ? Hơn nữa con lại muốn làm một công việc khác hoàn toàn, đây chẳng phải tự làm khó mình hay sao? Nhưng mà nếu con đã suy nghĩ kĩ càng thì mẹ ủng hộ con.
- Cảm ơn mẹ.
Mộ Sở nói.
Sau đó cô cúi đầu ăn cơm tiếp.
Ăn xong, Tần Mộ Sở phụ Trần Ngọc dọn dẹp bàn ăn.
Lúc ra khỏi nhà bếp, cô bỗng người ngoái đầu lại nói với Trần Ngọc:
- Mẹ à, nếu như sắp tới có ai muốn làm mai cho con thì mẹ cứ đồng ý đi nhé.
- Hả?
Trần Ngọc ngừng động tác lau bàn, bà nhìn Mộ Sở với vẻ khó hiểu.
- Sao thế con? Chẳng lẽ có chuyện với ba Nhật Lâm à?
Mộ Sở lắc đầu nói:
- Không phải ạ.
Cô cũng không nói tỉ mỉ mọi chuyện mà chỉ nói:
- Nếu có xem mắt làm quen gì đấy thì mẹ báo cho con biết nhé.
- Con đang nghiêm túc đấy à?
- Vâng ạ.
Trần Ngọc ngạc nhiên tới mức há hốc mồm.
Chuyện gì thế này?
Thấy Tần Mộ Sở sắp đi, bà vội gọi với lại.
- Chờ chút.
- Dạ?
Mộ Sở dừng bước.
- Tô Kỳ..
- Tô Kỳ thì không được đâu ạ. Anh ấy quá tốt, con không xứng đâu.
Trần Ngọc chưa nói dứt lời thì Mộ Sở cắt ngang.
- Con bé này!
Trần Ngọc bó tay nói:
- Cái gì mà nó quá tốt nên con không xứng kia chứ? Chẳng lẽ con xứng đôi với đám đàn ông khốn nạn à? Nếu gặp phải hạng đàn ông như thế thà ở giá còn hơn! Con cũng đừng tùy tiện làm quen chỉ vì bị tổn thương trong tình cảm nhé.
Trần Ngọc nói thêm một hồi mới quay đi rửa chén, bà nói:
- Được rồi, để mẹ nói với họ. Con cứ yên tâm đi, Mẹ sẽ dặn trước bọn họ, nhà mình không cần hạng đàn ông kém cỏi, để họ khỏi nhét bừa vào!
- Cảm ơn mẹ.
Dường như Mộ Sở cũng chẳng có quá nhiều yêu cầu với đối tượng xem mắt. Cô nói xong thì đi ra ngoài.
Xem mắt kết hôn càng nhanh càng tốt!