*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi thuyết phục được Lâu Tư Trầm, Mộ Sở mới rời khỏi phòng giải thích rõ chuyện này với Trần Ngọc và Tô Lý Thành. Trần Ngọc và Tô Thành Lý ngược lại chẳng có ý kiến gì, chỉ là thái độ của họ đối với Mộ Sở có chút kỳ quái.
Trần Ngọc nói với Mộ Sở:
- Sở Sở, tuy mẹ có thể hiểu được yêu ai thì yêu cả đường đi, nhưng có một số chuyện con phải nghĩ thật kỹ càng. Đứa trẻ này mới chỉ bốn tuổi, nếu con chăm sóc không tốt, lại xảy ra vấn đề gì thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu con. Đến khi đó lại bị ba nó trách móc....
- Con đã cân nhắc đến vấn đề này rồi, nhưng ngẫm lại năm đó Đuôi Nhỏ cũng do con một tay nuôi nấng, cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cả. Mặt khác, có thể nó cũng chẳng còn ở nhà chúng ta được bao lâu nữa.
- Nếu con cảm thấy con có thể gánh vác được thì chúng ta hiển nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Đương nhiên, nếu như ngày thường có thời gian rảnh rỗi, mẹ cũng sẽ giúp con chăm sóc nó.
- Không sao, bình thường cứ để thằng bé đi nhà trẻ từ thứ hai tới thứ sáu là được rồi, tan làm con sẽ đón nó về. Chung quy ở bên đây có người thân vẫn tốt hơn bên kia con chỉ có một mình.
Tô Thành Lý dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Mộ Sở:
- Sở Sở, với tính cách con mà nói, ba luôn cảm thấy con không phải người dễ dàng tiếp nhận con của một người khác vào nhà.
Mộ Sở nói:
- Có lẽ đứa nhỏ này có duyên với con đi!
- Có duyên gì chứ, ta thấy bởi vì "yêu ai yêu cả đường đi" thì có. Nha đầu này, con đừng có vì tình yêu mà đánh mất lý trí, cũng đừng chỉ suốt ngày yêu thương nhung nhớ người ta. Đôi lúc cũng phải biết dùng thủ đoạn "lạt mềm buộc chặt" một cách thích hợp, bởi trong xương cốt người đàn ông luôn tồn tại một loại du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn chinh phục được người phụ nữ, hiểu chưa?
Mộ Sở méo miệng:
- Mẹ à, con cảm thấy mẹ nói lời này hơi muộn rồi.
- Sao lại vậy?
- Từ lâu con đã luôn yêu thương nhung nhớ hắn, kết quả lần nào cũng... bị hắn vô tình đẩy ra.
- ...
Tô Lý Thành tựa hồ không nghe nổi nữa, ông ho khan một tiếng:
- Hai người nói chuyện tiếp đi, ta đi lên tầng.
Trần Ngọc để ý bóng dáng Tô Thành Lý rời đi liền cười:
- Cha con lúc nào cũng thích làm bộ đứng đắn như vậy. Được rồi, chúng ta nói chuyện tiếp. Lúc nãy con mới nói con luôn chủ động với người ta...khụ khụ khụ, đến bước nào rồi?
- Thì...thì...cởi sạch quần áo chủ động leo lên giường, nhưng người ta...hoàn toàn chẳng thèm để ý, lúc nào cũng là điệu bộ nam thần cao lãnh hệ cấm dục!! Chuyện này làm con nghi ngờ có phải do con đã sinh con nên hắn không còn thấy dáng người con đẹp nữa không! Xem ra con phải dành thời gian tập Yoga gì đó thêm rồi!
Trần Ngọc hoàn toàn không nói nên lời đối với điệu bộ to gan lớn mật của Mộ Sở:
- Bình thường lạnh nhạt với Tô Kỳ như thế, mẹ không nghĩ tới gặp được người mình thích, con lại phóng đãng như thế!
- Mẹ, mẹ dùng từ "phóng đãng" là khen hay đang chê con vậy?
- Khen khen khen!
Trần Ngọc cười nói:
- Con cũng đã 30 tuổi rồi, con của con cũng đã 10 tuổi, chủ động một chút với nam thần trong lòng mình cũng là chuyện hết sức bình thường, quả thực chẳng cần gì phải rụt rè gì nữa. Nhưng nếu con đã vậy mà người ta vẫn không chạm vào con, có khả năng nào hắn căn bản "không được" không? Hoặc là, thực ra hắn là đồng tính luyến ái?
- Thẳng nam! Tuyệt đối là thẳng nam!
- Vậy có lẽ hắn không được ở phương diện kia đi?
- Thật ra con cũng hơi nghi ngờ...
Mộ Sở lại nhớ tới ngày đó hắn trong tay mình...
Khụ khụ khụ!
Viết in hoa hai từ "xấu hổ" và "lúng túng".
- Sở Sở, nếu người ta không được, vậy con ngàn vạn không được gả cho hắn! Giữa vợ chồng, nếu sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hợp nhau thì cuộc sống sau này khó mà hạnh phúc lắm. Không có tìиɧ ɖu͙© thì lấy đâu ra hạnh phúc, phải không?
Mộ Sở líu lưỡi nhìn Trầng Ngọc:
- Mẹ, không ngờ tư tưởng mẹ lại thoáng như vậy đấy?
- Cái này tính gì là thoáng chứ. Con nghĩ mà xem, có biết bao cặp vợ chồng vì tìиɧ ɖu͙© không hòa hợp mà ly hôn rồi? Con đừng cứ hồ đồ mãi, hiểu chưa?
Trần Ngọc khi nói về vấn đề này mặt vô cùng nghiêm túc. Mộ Sở lè lưỡi:
- Hiểu rồi hiểu rồi!
Cô đứng dậy uốn uốn lưng, nháy mắt mấy cái với Trần Ngọc:
- Mẹ, mẹ yên tâm đi. Dù cho hắn thực sự không được, con cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giúp hắn bằng "được" thì thôi! Ngủ ngon! Con đi ngủ đây. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.
Mộ Sở khoát tay với Trần Ngọc, tiến vào phòng.
..............
Năng lực làm việc của Tiết Bỉnh thực sự không thể khinh thường.
Ngày hôm sau, khi Mộ Sở vừa mới gửi đi thuốc trộm được của Lâu Tư Trầm, mới đi được nửa đường tới phòng khách tầng một, còn chưa kịp tiến vào thang máy đã nhận được điện thoại của Tiết Bỉnh.
- Thiếu phu nhân, bây giờ tiểu thiếu gia đã lên máy bay rồi, lát nữa tôi sẽ gửi số ghế và thời gian biểu của bé vào điện thoại cô. Đến lúc đấy cô cũng không phải đặc biệt đến sân bay đón thiếu gia đâu, sẽ tự có người đón tiểu thiếu gia đến nhà cô!
- Không cần đâu, lúc đó tôi tự đi đón nó. Như vậy tôi cũng sẽ yên tâm hơn!
- Vậy được rồi!
Tiết Bỉnh còn nói thêm:
- Tôi cũng đã cử người đi liên hệ với nhà trẻ của tiểu thiếu gia ở thành phố S rồi. Để thuận tiện, tôi đã chọn một nơi khá gần với nhà cô, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cô.
- OK!
Mộ Sở không thể không khen ngợi năng lực làm việc của Tiết Bỉnh, khó trách Lâu Tư Trầm lại tín nhiệm anh như vậy.
- Về sau chuyện của tiểu thiếu gia phải phiền tới thiếu phu nhân rồi. Thiếu chủ nói, chờ ngài giải quyết xong công việc, ngài sẽ qua đón thiếu gia về.
- Được. Bảo anh ấy yên tâm, tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc Nhật Lâm thật tốt!
Tiết Bỉnh cười cười:
- Điểm này không cần phải nói, thiếu chủ cũng đã yên tâm rồi!
Sau khi ngắt điện thoại, Mộ Sở nhanh chóng nhận được thông tin Tiết Bỉnh gửi qua cùng địa chỉ nhà trẻ Nhật Lâm sẽ học.
205" giờ Bắc Kinh, Nhật Lâm tới nơi.
Mộ Sở nhìn thời gian, tưởng tượng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của vật nhỏ đáng yêu kia liền có chút mong chờ đứng lên. Xem ra những ngày sau sẽ càng náo nhiệt đây! Trong nhà có thêm một thành viên mới, là một chuyện khiến người ta vô cùng vui vẻ.
Bảy giờ, Mộ Sở một mình lái ô tô tới sân bay.
Tám giờ ba mươi lăm, máy bay đúng giờ hạ cánh.
Mộ Sở kiễng chân trông mong ở cửa ra. Đợi được tầm hai mươi phút, rốt cục một bóng dáng đáng yêu cũng lọt vào tầm nhìn của cô. Cậu bé khoác một chiếc áo da màu đen vô cùng kiêu ngạo, đầu nhỏ đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, sau lưng đeo một chiếc cặp khá ngầu, trong tay còn cầm một chiếc va li dành cho trẻ em. Cậu bé giống hệt người lớn đi nhanh về phía trước, mà sau bé còn ba vệ sĩ kéo hành lý- từ đầu đến cuối họ luôn duy trì khoảng cách nửa thước với Nhật Lâm.
- Nhật Lâm!!
Mộ Sở đứng ở cửa ra lớn tiếng gọi, hưng phấn vẫy tay với bé.
- Mẹ!!
Nhật Lâm thấy Mộ Sở, vui mừng tới dậm chân mãi, tức khắc biến thành một chú chim nhỏ phi vào lòng Mộ Sở. Mộ Sở khom người, một tay ôm thân thể nhỏ bé vào lòng.
- Mẹ ---
Cậu bé vui muốn chết, hai cánh tay nhỏ khóa chặt lấy cổ Mộ Sở, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào hôn "bẹp" một phát lên mặt Mộ Sở.
- Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết.
- Mẹ cũng nhớ con muốn chết luôn!
Mộ Sở hôn lên gương mặt trắng mịn kia một cái, lại dùng trán cọ cọ lên đầu bé:
- Mới không gặp hai ba ngày đã gầy như thế này rồi?
- Nhớ mẹ tới phát gầy đó.
Mộ Sở cong cong mày, nở nụ cười:
- Không gặp vài ngày, miệng cũng ngọt lên không ít.
Lúc này ba vệ sĩ tiến đến, cung kính chào Mộ Sở:
- Thiếu phu nhân!
Mộ Sở kỳ thực còn khá xấu hổ. Tiết Bỉnh gọi cô như vậy, cô cũng đã quen, nhưng đổi lại là người khác lại luôn có cảm giác kỳ quái.
Mộ Sở gật đầu với họ:
- Cảm ơn các cậu đã đưa Nhật Lâm tới đây.
- Cảm ơn các chú!
Nhật Lâm cũng lễ phép nói lời cảm ơn.
- Đó là việc chúng tôi nên làm thôi. Thiếu phu nhân, xe của cô để ở đâu? Chúng tôi đem hành lý để lên xe trước đã.
- Được, đi thôi! Tôi để xe ở bãi đỗ xe!
Đoàn người lần lượt hướng tới bãi đỗ xe. Hành lý của Nhật Lâm thực sự không ít, đặt xuống hai ba cái liền đầy cả xe cô.
Mộ Sở đặt Nhật Lâm ngồi an toàn ở ghế phó rồi thay bé thắt dây an toàn, quay sang tạm biệt ba người kia xong liền chở Nhật Lâm về nhà.
Trên đường Nhật Lâm hưng phấn như một chú chim sẻ, hai chân ngắn ngủn giơ lên không trung không ngừng đạp tới đạp lui.
- Mẹ, bây giờ con đang cực cực cực kỳ vui! Lúc mẹ đi, con còn nghĩ mẹ không cần con nữa cơ, nhưng bây giờ mẹ ở bên cạnh con rồi, nên con vui lắm!
- Sao mẹ lại không cần con chứ? Tiểu Nhật Lâm nhà mình giờ không còn chỉ có ba mà còn có mẹ nữa đây, sau này ấy à, còn có cả ông nội bà nội, có chú, có chị gái nữa!
- Oa!!!
Ánh mắt đứa nhỏ bắt đầu phát sáng, loại ánh mắt mong chờ này cực kỳ giống với ánh mắt của Đuôi Nhỏ ngày xưa.
Chỉ có những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mới có thể hiểu được cảm giác có được tình thân như thế này.
Tiểu Nhật Lâm và Đuôi Nhỏ của cô thật sự rất giống nhau! Nó không có mẹ, Đuôi Nhỏ thì không có ba.
Nhật Lâm chỉ có ba nó là người thân duy nhất, mà Đuôi Nhỏ lúc đó cũng chỉ có mẹ là người thân duy nhất để sống nương tựa lẫn nhau.
Mộ Sở nói với bé:
- Chị sẽ rất thích con.
Cậu bé đỏ mặt
- Con cũng rất thích chị.
Mộ Sở tin tưởng rằng, hai đứa nhỏ này nhất định sẽ hòa hợp với nhau.
Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tiểu khu. Mộ Sở cầm theo hành lý dắt tiểu Nhật Lâm vào nhà.
Khoảnh khắc cửa mở ra, tất cả mọi người trong ngoài đều đang đợi sẵn ở cửa.
- Nhật Lâm, hoan nghênh tới nhà chúng ta!
- Hoan nghênh tiểu Nhật Lâm
-...
Cậu bé đứng ở cửa, cặp mắt đen lóng lánh cứ ngây ngốc nhìn mọi người. Từ trước tới giờ bé chưa từng bao giờ thấy người nhà mình sôi nổi như vậy, nên nhất thời hơi ngạc nhiên. Mộ Sở liếc mắt liền nhận ra tâm tư nhỏ kia, vội vàng xoa xoa chiếc đầu quả dưa:
- Bình thường Nhật Lâm chưa bao giờ gặp nhiều người như vây, có thể bây giờ đang hơi hoang mang một chút ấy mà!
Cuối cùng lúc này bé mới hồi thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút thẹn thùng vội cúi chào tất cả mọi người.