Ngây người nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, lúc đó cô hơi do dự, không biết cuộc điện thoại này, cô nên nghe máy, hay là không.
Cô cảm thấy trong lòng rất nặng nề.
Cuối cùng, cô quyết định bắt máy.
- Tô Kỳ, sao anh gọi cho tôi sớm như vậy?
Tô Kỳ ở trong điện thoại mỉm cười nhẹ, như có chút mệt mỏi.
- Mới tăng ca xong, vẫn còn chưa kịp nằm xuống nữa!
- Làm nhiều vậy?
- Nhân lúc còn trẻ, kiếm thêm chút tiền, sau này dùng để nuôi vợ nuôi con.
- ........
Lời nói này, khiến Mộ Sở không biết nên trả lời thế nào.
Tô Kỳ nói tiếp:
- Tôi nghe Đuôi Nhỏ nói với tôi là em ở đây bị cảm nặng rồi? Có nghiêm trọng không?
- Đừng nghe nó nói bậy, chỉ bị cảm nhẹ thôi, đã sớm khỏe lại rồi.
Mộ Sở cố gắng nói chuyện cho thoải mái chút.
- Sở Sở, ngày mai tôi được nghỉ.
- Hả?
Mộ Sở ngây người ra.
- Tôi đi Luân Đôn thăm em nha!
Mộ Sở kinh ngạc, vội vã từ chối.
- Không cần, không cần! Anh tưởng tôi đang đi công tác trong nước sao? Anh, giờ tôi đang ở Luân Đôn đó! Ngồi máy bay thôi cũng mất mười mấy tiếng, cực lắm!
- Vì muốn gặp được em, cực thế nào tôi cũng chịu.
- Thật sự không cần đâu.
Mộ Sở có chút gấp gáp.
- Tô Kỳ, thật sự anh không cần phải tốn nhiều công sức vậy đâu, tôi chỉ cảm nhẹ thôi, anh như vậy...Anh như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi đó.
Mộ Sở thở dài.
- Tôi thật sự không thích cảm giác như vậy...
Cũng giống như lần trước hắn ép cô nhận lấy sợi dây chuyền vậy, tuy lúc đó cô đã nhận rồi, nhưng cuối cùng cô cũng không đeo, mà vẫn để ngay ngắn ở trong hộp, Mộ Sở nghĩ, đợi tìm được thời cơ thích hợp sẽ trả lại cho anh ta.
Còn bây giờ, Mộ Sở cảm thấy bản thân nên nói rõ ràng nhất có thể với anh ta.
Trước khi đến Luân Đôn, thậm chí Mộ Sở vẫn hi vọng bản thân sẽ có một ngày quên được Lâu Tư Trầm và chấp nhận người đàn ông khác, nhưng, sau khi đến Luân Đôn, Mộ Sở phát hiện những suy nghĩ đó của mình chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi!
Sao cô quên được hắn chứ? Cô bây giờ, chỉ cần cái ngoắc tay của hắn, liền ngoan ngoãn, bỏ mặc tất cả mà bám theo hắn, hắn đuổi thế nào cũng không đi!
Lời nói của Mộ Sở, khiến Tô Kỳ ở bên kia điện thoại có chút tổn thương, giọng nói của ah ta có chút buồn bã, nói với Mộ Sở:
- Xin lỗi, tôi không để ý nhiều.
- Tô Kỳ, anh không cần xin lỗi tôi, chúng ta......
Mộ Sở ngập ngừng, do dự vài giây, cắn cắn môi dưới, cuối cùng, cũng hạ được quyết tâm, nói với anh ta:
- Giữa chúng ta, không thể nào đâu! Xin lỗi, tha thứ cho tôi, tôi......thật sự không thể yêu anh! Tôi có người thương rồi, với lại, giờ tôi đang ở với anh ấy.
Mộ Sở biết những lời này sẽ tổn thương đến Tô Kỳ, nhưng nhiều khi không tổn thương nhiều một chút, sẽ không làm cho anh ta thấy đau, anh ta sẽ không học được cách buông tay đâu!
Quả nhiên như dự đoán, Tô Kỳ ở bên kia điện thoại nghe được những lời này của Mộ Sở, trầm mặc hẳn đi.
Mộ Sở thật sự không muốn tổn thương anh ta, nhưng cô biết rõ nếu cứ tiếp tục dây dưa không dứt, sẽ khiến anh ta tổn thương hơn!
- Dây chuyền anh tặng cho tôi, tôi không có đeo, sau khi tôi về, tôi sẽ trả lại cho anh......
- Tút tút tút tút ----
Trả lời lại câu của Mộ Sở, chỉ là tiếng tút dài của điện thoại.
Anh ta đã cúp máy rồi.
Mộ Sở thở dài, nghĩ lại những lời lúc nãy của mình cũng hơi quá, lần này thật sự tổn thương đến anh ta rồi ư?
Nhưng mà, đau một lần rồi thôi, một lần giải quyết hết, cả hai đều thoải mái hơn.
Cứ như vậy đi!
Mộ Sở để lại điện thoại lên đầu giường.
Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, một lúc lâu vẫn chưa ngủ được.
Trong lòng cảm thấy áy náy khi đối xử với Tô Kỳ như vậy, và cảm thấy phiền muộn đối với Lâu Tư Trầm.
Nhìn tình hình này, e là tối nay Lâu Tư Trầm cũng không về rồi!
Mộ Sở dường như có thể khẳng định, người đàn ông này nhất định đang né tránh cô!
Cần phải vậy không? Hắn thật sự chán ghét mình đến vậy sao?
Mộ Sở cười khổ một cái, trong chuyện tình cảm giữa cô với Lâu Tư Trầm, chẳng phải cô cũng đang ở vị trí như Tô Kỳ sao? Nhưng kêu cô từ bỏ ư? Cô không làm được!
Mộ Sở lại lấy điện thoại ở trên đầu giường xuống, gọi điện thoại cho Tiết Bỉnh.
Nửa câu chào hỏi cũng không có, cô đi thẳng vào vấn đề hỏi anh ta:
- Thiếu chủ của các anh có phải đang tránh né tôi không?
Tiết Bỉnh bị Mộ Sở dọa đến ngây người.
- Thiếu phu nhân, cô đang nói gì vậy?
- Tôi nói cái gì, trong lòng anh biết rất rõ. Giờ anh ấy ở đâu?
Từ khi biết chuyện Lâu Tư Trầm giả chết, sự tin tưởng của Mộ Sở dành cho Tiết Bỉnh đã không còn nữa, giờ đây cho dù anh ta nói gì Mộ Sở cũng không chịu tin, và cũng không dám tin.
- Thiếu phu nhân, tôi không có ở cùng với thiếu chủ!
- Có ma mới tin anh!
- Thật mà!
- Vậy anh đưa số điện thoại của anh ấy cho tôi!
- Cái này……
- Mau đưa đây!
Mộ Sở có chút gấp gáp, hối thúc anh ta.
- Được rồi!
Dù sao địa chỉ của hắn cũng cho rồi, cho luôn số điện thoại cũng không vấn đề gì.
Thế là, Tiết Bỉnh nhắn số điện thoại di động của Lâu Tư Trầm vào số của Mộ Sở.
Mộ Sở nhanh chóng bấm số của Lâu Tư Trầm mà gọi đi.
Bên đó, một hồi lâu mới có người nhấc máy.
Sau khi nhấc máy, cũng giữ im lặng.
Mộ Sở lúc đầu tưởng tượng mình sẽ chửi hắn một trận ở trong điện thoại, nhưng cuối cùng, điện thoại vừa được nghe máy, cô liền ngây người ra, những tưởng tượng của cô cũng không còn ích gì nữa.
- ……Là em.
Cô ủy khuất cắn cắn môi mình.
- Ừ.
Lâu Tư Trầm ở bên kia điện thoại trầm giọng trả lời.
Dường như đã sớm biết được cuộc điện thoại này là do cô gọi.
Mộ Sở nghi hoặc hỏi:
- Anh biết là em gọi ư?
- Kiếm tôi có chuyện gì?
Lâu Tư Trầm không trả lời câu hỏi của Mộ Sở.
- Có chứ.
Mộ Sở cũng lười vòng vo với hắn, hỏi thẳng hắn:
- Tại sao tối qua anh không về nhà?
- Tôi có về nhà của mình không, từ lúc nào lại cần em quản vậy? Tần Mộ Sở, em chỉ là khách tạm trú của nhà tôi, không phải nữ chủ nhân! Nghe má Trần nói bệnh của em đã khỏi hoàn toàn, mai tôi sẽ kêu Tiết Bỉnh đến rước em, và hành lý của em nữa!
Nếu như không hiểu sai, là đang đuổi cô đi.
Mộ Sở không ngờ bản thân lại ăn hành như vậy, nhất thời bị hắn làm cho tức nghẹn không thở nổi nữa.
- Thế nên, anh thừa nhận anh không về nhà, thật ra là cố tình muốn tránh né tôi, đúng không?
- Tôi không quen ở chung nhà với người phụ nữ khác.
- Anh đã chán ghét tôi như vậy thì anh đừng có đưa tôi về nhà! Anh bị bệnh, có đúng không!!
Mộ Sở tức giận hét lớn lên, hét xong, ‘đùng’ một cái, tức đến nỗi đã ném điện thoại phi thẳng vào tường, ngay lúc đó, điện thoại vỡ làm đôi.
Nước mắt ủy khuất của cô, cũng theo tiếng khóc ‘hu hu hu—‘ mà rơi xuống.
Là người gì vậy trời!!
- Dựa vào đâu mà dám chà đạp lên lòng tự trọng của bổn cô nương!! Dựa vào cái gì ----
- Tưởng bổn cô nương thích ngươi sao? Đồ khốn!!
Mộ Sở tức giận chửi rủa, không biết có phải đây gọi là quả báo không, cô phụ lòng Tô Kỳ, sau đó, chưa đầy hai phút sau bản thân đã bị quả báo rồi!
- Muốn đuổi tôi đi ư? Được thôi!! Tôi sẽ không đi!!
Mộ Sở nói xong, đi thẳng vào nhà tắm.
Vừa đi, vẫn còn khóc nức nở, vừa lẩm bẩm nói:
- Tôi không tin, suốt đời này anh cũng không trở về nhà!!
Cô mở vòi nước ở bồn tắm ra, xả nước lạnh ra, sau đóm lại chạy đến tủ lạnh lấy hai khay nước đá bự ra, trực tiếp đổ vào trong bồn tắm.
Rồi sau đó, cởϊ qυầи áo ra, bước vào trong bồn tắm lạnh ngắt đó mà ngồi xuống.
- Ách xì ----
Mộ Sở lạnh đến nổi không ngừng hắt hơi.
Chết tiệt!
Lạnh thật đó!
Nhiệt độ nước là âm, đúng là khó mà chịu được.
Mộ Sở lạnh đến nỗi run cầm cập, ngâm mình chưa đầy hai phút, cô liền cảm thấy bản thân có chút chịu không nổi, răng trên răng dưới cũng bắt đầu phát ra tiếng ‘ kẹt kẹt kẹt kẹt’, nước mắt nước mũi bắt đầu không ngừng chảy ra.
Nhưng con người cô rất là cứng đầu, chuyện đã quyết định rồi, sẽ khó mà bỏ cuộc, cho dù có trầy da tróc thịt cũng phải thử mới chịu được.
Ở tầng một, má Trần đang chuẩn bị đi ngủ, liền nghe thấy lầu hai phát ra tiếng ‘ đùng’ một cái, bà ta giật mình một cái, còn tưởng trên lầu hai xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, vội chạy lên lầu coi.
- Cộc cộc cộc ---
Bà ta gõ cửa phòng Mộ Sở.
Lúc đó, không thấy ai trả lời.
Bà ta lại gõ thêm hai lần nữa, vẫn không ai trả lời bà ta.
- Cô Tần?
Má Trần tự ý đẩy của đi vào bên trong phòng.
Nhìn một lượt khắp phòng ngủ, trong phòng không có người, dưới đất chỉ có chiếc điện thoại bị vỡ tanh bành.
- Cô Tần?
Trong phòng tắm đang sáng đèn, má Trần cẩn thận đi qua đó, gõ cửa phòng tắm.
Không ai trả lời.
Chuyện gì vậy?
Bà ta áp sát tai vào cửa phòng tắm nghe ngóng, trong đó cũng không có chút động tĩnh gì.
- Cô Tần?!
Không có tiếng nước chảy, chắc chắn phải nghe được giọng của bà ta mới đúng chứ, nhưng kêu hết mấy lần vẫn không trả lời, có chuyện gì vậy?
- Cô Tần!
- Cô Tần, cô không trả lời, tôi sẽ đi vào đó nha!
Má Trần có chút lo sợ, liền đập lên cửa phòng tắm vài cái, vẫn không có ai trả lời, bà ta mới đẩy cửa đi vào.
Cửa mở ra, bà ta bị cảnh tượng trước mắt, làm cho hoảng sợ.
Trong bồn tắm, thấy Mộ Sở cuộn mình lại thành một cục, để nước lạnh ngâm lấy cô, ngay lúc đó, gương mặt cô đã trắng bệch, môi cũng thành màu tím rồi, răng trên răng dưới không ngừng đập vào nhau, bộ dạng yếu ớt đó dường như sắp ngất xỉu đến nơi vậy.
- Trời ơi!! Cô Tần, cô đang làm gì vậy trời!!
Má Trần vội vã lấy khăn tắm ở trên kệ xuống, choàng lấy Mộ Sở đang ngày càng yếu đi, đỡ cô từ trong nước ra.
- Cô Tần, cô đang làm gì vậy! Sao cô lại tự hành hạ bản thân như vậy? Bệnh của cô vừa mới khỏi thôi, trời đất ơi! Nếu ngài ấy biết cô tự hành hạ bản thân mình như vậy, sẽ đau lòng lắm đó!
Mộ Sở lúc này, toàn thân đã sớm không còn chút sức lực gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể nói thành lời.
Khó khăn lắm mới từ trong phòng tắm đi ra, má Trần vội vã mở máy lạnh ở trong phòng lên, sau khi đặt Mộ Sở nằm lên giường đắp mền lại, cảm thấy có chút ấm áp mới dần tỉnh táo lại.
- Cô Tần, sao cô lại nghĩ quẩn như vậy chứ……
Gương mặt má Trần lo lắng, không ngừng đắp mền cho Mộ Sở.
Cuối cùng Mộ Sở cũng nói nên lời:
- Má Trần, tôi không sao, tôi có thể chịu được.
- Cô nhìn cô xem, gương mặt đã trắng bệch ra rồi! Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời, có lẽ đã xảy ra án mạng rồi đó!
Lúc này, Mộ Sở không còn nghi ngờ gì hết.