Mộ Sở nằm ở trên giường, chỉ suy nghĩ về một vấn đề.
Rốt cuộc sự thật như thế nào?
Năm đó hắn vì cô mà uống lọ thuốc kia? Hay là tại nạn xe thực sự là có sắp xếp?
Nguyên nhân năm đó hắn giả chết rời bỏ cô rốt cuộc là vì cái gì?
Mộ Sở trở mình, vùi sâu vào trong chăn.
Trong hơi thở đều có hương thơm của hắn, cô nghĩ tối nay cô đã có thể ngủ ngon giấc.
Thực ra, chân tướng cuối cùng là gì, cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai của hai người!
Quan trọng là, tương lai dù hắn có như thế nào, thì cô sẽ giữ hắn bên cạnh đến cùng!
Chuyện này hiện tại đối với bọn họ mới là điều quan trọng nhất!
.........
Sáng sớm ——
Trong phòng ăn của ngôi biệt thự.
Tiểu Nhật Lâm ngồi trên ghế cao, vừa lắc lư đôi chân nhỏ nhắn, vừa tách bánh mì trong tay, ăn từng miếng một.
Lâu Tư Trầm ngồi đối diện, cúi đầu, đang chuyên chú xem báo sáng trên tay.
- Má Trần.
Cậu bé ngẩng đầu, hô to khi nhìn thấy người giúp việc mang sữa bò cho hai ba con bọn họ.
- Dạ!
Má Trần lên tiếng, để sữa bò trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Lâu Tư Trầm,
- Cậu chủ, cậu có dặn gì không ạ?
- Lên phòng vị tiểu thư kia gọi xuống ăn cơm.
Má Trần nghe vậy sững sờ
- Tiểu thư?
Tiểu Nhật Lâm đang ngồi đối diện tách bánh mì cũng ngừng lại, chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ba mình.
Má Trần dường như rất kinh ngạc, lại có vẻ không vui,
- Hiếm thấy cậu chủ mang một cô gái về nhà, tôi đi gọi cô ấy dậy ngay đây.
Má Trần bước nhanh lên tầng hai, vào phòng ngủ của Lâu Tư Trầm.
Không lâu sau, má Trần đi xuống.
- Cậu chủ, vị tiểu thư kia không biết đã đi từ lúc nào.
- Đi rồi sao?
Lâu Tư Trầm nhíu mày.
Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ thạch anh treo trên tường, mới 8 giờ, còn sớm mà. Đi không có chút tiếng động nào, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, thực sự không giống phong cách của cô chút nào.
- Vâng, vị tiểu thư kia còn để lại cho một tờ giấy.
Má Trần nói xong, liền đưa tờ giấy cho Lâu Tư Trầm.
Lâu Tư Trầm nhìn một chút...
Mặt đen lại!
Trên giấy viết: "Lâu tiên sinh thân mến, cảm ơn anh đã tiếp đãi thịnh tình, ví dụ như trên giường, còn có "Sữa bò" của anh!"
Cô còn cố ý bỏ hai chữ "sữa bò" vào trong ngoặc kép.
Kí tên phía dưới: Khi nào có thể tôi sẽ lấy thân báo đáp, Tần tiểu thư.
Lâu Tư Trầm khóe miệng giật giật một chút. Thì nghe Tiểu Nhật Lâm bên cạnh ngó đầu qua hỏi:
- Trên giấy viết gì ạ?
Cậu bé muốn xem một chút, tờ giấy đã bị Lâu Tư Trầm vo thành một cục, ném vào thùng rác.
Thứ đồ vật hạ lưu này chỉ làm bẩn con mắt của hắn mà thôi.
Lâu Tư Trầm bưng ly sữa nóng trước mặt, toan nghĩ uống một hớp, lại nghĩ về hình dung từ lúc nãy của Mộ Sở, khóe miệng co lại, đồng thời để ly sữa xuống.
Sau này, liệu hắn còn có thể uống sữa bò một cách ngon lành nữa không?
Mộ Sở đã không xuất hiện hai ngày liên tiếp.
Ngày hôm đó, như thường lệ, Lâu Tư Trầm đến khách sạn Sailing tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận về đầu tư quốc tế.
Hội thảo kết thúc đã là 5 giờ, hắn theo bản năng nhìn vào đồng hồ trên cổ tay.
Một tay chống gậy ra khỏi phòng họp, đúng lúc nhân viên ở lớp đào tạo cũng lần lượt đi ra. Hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng không phải là Mộ Sở mà là bạn của cô- Lý Sảng.
Lý Sảng cũng thấy Lâu Tư Trầm đi ra từ phòng họp đối diện, cô vội bước nhanh về phía trước, cười chào hỏi hắn:
- Lâu tiên sinh, xin chào!
Lâu Tư Trầm gật đầu đáp lại.
Trong phòng đào tạo ở phía sau, sớm đã không có bóng hình quen thuộc kia.
Cô ấy đã đi đâu?
Lâu Tư Trầm không khỏi nhíu mày.
- Tần Mộ Sở đâu?
Lâu Tư Trầm biết rõ mình không nên hỏi, cũng không biết vì sao, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không kìm được mà buột miệng hỏi câu kia.
- Mộ Sở? Chị ấy đang bị bệnh!
- Bị bệnh?
Lâu Tư Trầm nhíu mày.
- Đúng thế
Lý Sảng gật đầu,
- Từ sáng qua đến giờ chị ấy vẫn chưa hạ sốt, đã có lúc sốt tới 40 độ, bây giờ cũng không biết đã hạ sốt hay chưa?
Buổi sáng hôm trước?
Không phải là buổi sáng từ nhà hắn về sao?
Hắn nhớ tới ngày hôm đó, có lẽ do cô dầm mưa nên mới bị cảm!
- Cô ấy đã đến bệnh viện chưa?
- Chưa!
Lý Sảng lắc đầu, lại nói:
- Anh cũng biết là bác sĩ nước ngoài không giống như trong nước mà, loại cảm nóng sốt này chỉ là bệnh nhẹ, bọn họ căn bản cũng không khám cho đâu! Cũng may trước khi đến đây chúng tôi đã chuẩn bị một ít thuốc cảm, hơn nữa Mộ Sở lại là bác sĩ nên cũng không phải là vấn đề to tát gì.
- Sốt đến 40 độ mà bảo không có gì to tát? Cô ấy ở phòng nào?
Lâu Tư Trầm tức giận lúc nào không hay, sắc mặt trong chốc lát trở nên âm trầm.
Đương nhiên, là hắn đang tức giận, buồn bực vì Tần Mộ Sở không hiểu chuyện, không biết tự chăm sóc bản thân.
Đang êm đẹp, đêm hôm khuya khoắt lại dầm mưa chạy đến. Sáng sớm, cũng chạy đi không thấy bóng người! Không chừng lúc ấy thực sự đã sốt cao.
Thảo nào hai ngày nay không thấy cô đến quấy rầy!
Tự dưng bị người đàn ông trước mặt giận lây, Lý Sảng thành thật đáp một câu:
- 302
- Cảm ơn.
Lâu Tư Trầm gật đầu nói lời cảm ơn, lấy điện thoại ra vừa gọi vừa đi tới thang máy.
Phía bên kia điện thoại là bác sĩ tư nhân của hắn, hắn dùng tiếng Anh lưu loát trao đổi vài câu với người kia, sau đó cúp máy.
Ngoài cửa phòng 302.
- Đinh đoong ——
Khi chuông cửa vang lên, Mộ Sở đang ngồi trên giường, không muốn rời giường:
- Ai vậy?
Cô nghĩ, chắc là Lý Sảng tới rủ cô đi ăn cơm!
- Tiểu Sảng, em đi ăn với những đồng nghiệp khác đi, bây giờ chị ăn cái gì cũng không vào đâu!
Cô yếu ớt đáp lại tiếng chuông cửa.
Nhưng mà, đáp lại cô vẫn là tiếng chuông cửa.
Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không phải là Lý Sảng?
Mộ Sở đành phải bò xuống giường, bước về phía cửa.
Cô từ mắt mèo nhìn xuyên ra ngoài, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài, cô sững sờ nhưng rồi một giây sau đã lập tức lấy lại tinh thần.
Tại sao lại là hắn?!
Lâu Tư Trầm?!
Mộ Sở tưởng rằng mình nhìn nhầm, cô dụi dụi mắt lại gần mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đúng thật là hắn rồi! Mình không bị hoa mắt chứ?
Mộ Sở thấy hắn đang nóng lòng bấm chuông cửa lần nữa, không còn chút tâm trí nào mà suy xét vì sao hắn lại đến đây nữa, vội mở cửa.
- Anh sao lại đến đây?
Mở Sở chống người ở cửa phòng, hỏi hắn đang ở bên ngoài.
Lâu Tư Trầm thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, không vui nhíu mày.
Hắn tiến lên một bước, đưa tay tới thăm dò trán cô.
Rất nóng!!
Cô đúng là bị sốt rất cao!
Lâu Tư Trầm rút tay về, liền bị Mộ Sở giữ lại:
- Đừng, cho tôi chút lạnh đi, tôi sắp bị thiêu chết rồi...
Cô dùng giọng nói nũng nịu mềm nhũn, đầu hạ thấp xuống, trán đang dán trên mu bàn tay lạnh buốt của hắn, không chịu cho hắn đi.
Mộ Sở dường như biết hắn sẽ đẩy mình ra, liền hành động trước, nói:
- Anh cũng không được đẩy tôi, anh đẩy một cái, tôi sẽ té xỉu ngay, tôi bây giờ vô cùng yếu ớt...
Cô đang nói thật.
Hiện tại cô rất yếu ớt!
Mà Lâu Tư Trầm hắn cũng không có suy nghĩ sẽ đẩy cô ra.
- Lên giường nằm đi!
Lâu Tư Trầm ra lệnh cho cô.
- Anh ngủ cùng tôi đi.
Cô ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn hắn.
Vẻ mặt nghiêm nghị của Lâu Tư Trầm trầm xuống,
- Tôi không nói đùa với cô.
- ...
Mộ Sở không thể không nói, vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông này quả thật rất dọa người. Nhiều khi, Mộ Sở cũng không dám khiêu chiến quyền uy của hắn.
Cô đành phải buông tay hắn ra, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Mộ Sở nằm trên giường cũng không thể yên, thò đầu ra nói với hắn:
- Vì sao anh lại tới đây?
- ...
Không có người đáp lại.
Lâu Tư Trầm đi đến tủ lạnh.
Mộ Sở lại hỏi:
- Anh biết tôi bị bệnh hả?
- ...
Vẫn không ai đáp lại.
Lâu Tư Trầm lấy ra một ít đá từ trong tủ lạnh, rồi đi đến phòng tắm, rút một cái khăn lông khô ra.
Mộ Sở gối đầu ở bên cạnh mép giường, vẻ mặt hiếu kì hỏi hắn:
- Làm sao anh biết tôi bị bệnh?
Lúc này, cô cũng không chờ đáp án của hắn, cô đã đoán được tên này chắc chắn sẽ không trả lời mình.
Cũng không để ý việc hắn có trả lời mình hay không, Mộ Sở tự nói một mình:
- Thật kì lạ, trước đó anh không đến, tôi cảm thấy như sắp suy yếu rồi, anh đến một cái, tôi cảm giác tinh thần phấn chấn liền! Lâu tiên sinh, anh nói một chút xem có phải anh sở hữu một loại sức mạnh ghê gớm? Không giống như đã từng là bác sĩ!
Đang nói chuyện, một túi đá được bọc trong khăn lông đã ở trên trán Mộ Sở.
- Nằm yên!
Khuôn mặt đẹp trai kia của Lâu Tư Trầm, trước sau vẫn lạnh như băng, không có chút nhiệt dộ nào.
- A.
Mộ Sở lúc này mới đàng hoàng, ngửa mặt lên, ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy, nhưng mà đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm về phía Lâu Tư Trầm.
Hắn đi đến đâu, cô liền nhìn đến đó.
Lâu Tư Trầm ngồi xuống ghế sa lông, tiện tay cầm quyển sách bên cạnh xem.
- "Tổng giám đốc, hãy nằm yên!"
Lâu Tư Trầm khóe miệng co quắp, nhìn về phía giường Mộ Sở,
- Cô đừng nói là những chiêu kia đều học từ sách này?
- ...
Mộ Sở thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Anh đừng đoán mò! đây rõ ràng là tiểu thuyết tình yêu!
- Rõ ràng?
Lâu Tư Trầm một tay cầm sách, đọc diễn cảm:
- Người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều không ngừng trên cơ thể người đàn ông cọ xát...
- Được rồi, anh đừng đọc nữa!
Lúc này, Mộ Sở chỉ cảm thấy mình như bị thiêu cháy. Cô ôm lấy gương mặt nóng bừng, mắt hướng lên trần nhà, xấu hổ minh oan cho bản thân:
- Đấy là có chút cảnh đó thôi, không phải quá bình thường sao? Anh có thấy có đôi nam nữ nào yêu nhau mà không lên giường không? Năm đó khi đang yêu nhau, chúng ta không lên giường sao? Hôm nay lại đi đến đây ra vẻ ngây thơ!
- ...
- Hơn nữa, tôi đã 30 tuổi, bình thường không có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© đầy đủ đã đáng thương rồi, xem người ta viết một chút để vơi bớt nỗi đau này, đây cũng là chuyện có tình có lý mà.