Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 233

Người đàn ông này luôn như thế!

Vừa xuất hiện là đã có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người! Vừa xuất hiện đã khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc!

Trong khoảnh khắc, nước mắt Mộ Sở tràn mi, rơi lã chã trên gương mặt cô.

Là hắn! Thật sự là hắn!

Khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo ấy, khí chất lạnh lùng cao quý như sông băng ấy, cả đời cô không bao giờ có thể quên được!

Nhưng anh sao vậy? Sao anh lại ngồi trên xe lăn chứ?

Mộ Sở mặc đồ diễn, thân thể run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt sóng sánh rưng rưng nhìn chằm chằm Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn, không chớp mắt lấy một lần. Ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa sắp thiêu sống hắn vậy.

Nhưng người đàn ông trên xe lăn lại dường như không nhận thấy sự tồn tại của cô. Đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trong đôi mắt tối đen như bóng đêm ấy không có lấy một chút cảm xúc dao động. Thậm chí còn không dấy lên nổi một tia gợn sóng.

Đúng lúc này, “Ding” một tiếng, thang máy dừng lại. Cửa thang máy sau lưng Mộ Sở chậm rãi mở ra.

Mấy giây sau…

- Cô ơi, xin hãy nhường đường, chúng tôi đến nơi rồi.

Nói chuyện là người phụ nữ khí chất quyến rũ gợi cảm lúc nãy.

Hai tay cô ta đặt lên xe lăn của Lâu Tư Trầm, đẩy hắn muốn đi ra ngoài.

Mộ Sở ngước mắt nhìn cô ta một cách cứng ngắc, sau đó ánh mắt lại chuyển tới khuôn mặt lạnh lùng như dĩ vãng của người đàn ông trước mặt mình.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn nhìn thấu nội tâm của người này. Nước mắt lại rơi lã chã như mưa.

Mộ Sở nghĩ, có phải là cô đang nằm mơ không vậy…

Dường như lúc này người đàn ông trên xe lăn mới chú ý tới sự tồn tại của cô.

Hắn khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô.

- Quý cô, làm phiền cô hãy nhường đường.

Vẻ mặt hắn hờ hững, xa cách.

Nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ, đôi mắt đen sâu như hồ nước không thấy có một chút dao động.

Mộ Sở sững sờ.

Nghe thấy câu nói của hắn, cô lại ngoan ngoãn dời bước sang một bên, nhường đường cho họ đi.

Người phụ nữ đẩy hắn rời đi, nhưng lại liếc nhìn Mộ Sở bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó kỳ quái.

Mà hắn ngồi trên xe lăn lại chưa từng quay đầu lại.

Mộ Sở đứng trong thang máy, kinh ngạc nhìn bóng lưng họ rời đi, cánh tay ôm mũ trùm đầu run lẩy bẩy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Mãi cho tới khi đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng ấy, Mộ Sở mới bất chợt hoàn hồn.

Cô bỗng mất khống chế ra sức đập lên cửa thang máy như nổi điên.

- Mở cửa!! Mở cửa!!!

Đập mấy cái, Mộ Sở mới hậu tri hậu giác ý thức cánh cửa này không thể mở bằng cách đó. Cô vội vàng ấn nút số tầng, muốn lao ra khỏi cánh cửa này bằng tốc độ nhanh nhất.

- Cô làm gì đấy? Cửa thang máy mà lại đi đập à? Không có thường thức à?

- Đúng đấy! Vội gì mà vội!

- Thật là…

Những người trong thang máy bất mãn bắt đầu than vãn, nhưng Mộ Sở lại hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ chỉ số tầng nhà.

Thang máy dừng lại ở tầng dưới, cửa mở phát ra tiếng “Ding”. Cô ôm mũ đội đầu sói xám xông ra ngoài thang máy, lao về phía cầu thang như đang chạy marathon 100m!

Cô lao xuống tầng dưới.

Nhưng trong hành lang đâu còn bóng dáng của người đàn ông kia nữa.

- Tư Trầm!!!

Cô tìm khắp cả tầng nhà như ruồi bọ mất đầu.

Mở cánh cửa của một phòng khám, cô sốt ruột gọi hắn:

- Tư Trầm!

- Tư Trầm…

Tất cả bác sĩ bệnh nhân đều nhìn cô như đang nhìn kẻ bị tâm thần, nhưng Mộ Sở đâu còn tâm trạng nào mà để ý tới chuyện đó?

- Tư Trầm!

- Tư Trầm!!!

Không thấy!

Không thấy hắn đâu cả!

Mộ Sở tìm hết cả tầng nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Chỉ trong giây lát, hắn đã biến mất trước mắt cô như bọt biển.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của cô thôi sao?

Mộ Sở đứng ở cuối hành lang, mất hồn mất vía nhìn đám đông xa lạ đi tới đi lui, nước mắt đau thương rơi lã chã như mưa rào…

- Tư Trầm…

- Là anh phải không?

- Anh đã trở lại…

Nhưng mà, anh đâu rồi?

Khoa chấn thương chỉnh hình…

Ông giáo sư già đeo kính viễn thị đang nói gì đó với Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn. Nhưng dường như đầu óc hắn lại không ở đâu. Ông giáo sư đã gọi hắn hai lần, nhưng hắn đều không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt sâu xa, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Cận vệ Lý Vi An đương nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn. Hình như từ khi bước ra khỏi thang máy tới giờ, hắn cứ như thế mãi.

- Sếp?

Lý Vi An nhắc nhỏ hắn một câu.

- Hửm?

Lâu Tư Trầm thế mới bừng tỉnh, nhìn về phía ông giáo sư.

- Thưa thầy, tình huống của em, thầy cứ nói thẳng ra là được.

Ông giáo sư đẩy kính viễn thị trên mũi, thở dài nặng nề:

- Chỉ trách học thức của thầy đây vẫn quá thiển cận…

Lời này, Lâu Tư Trầm vừa nghe đã hiểu.

Xem ra ông giáo sư cũng bó tay trước tình huống của hắn.

- Thầy đừng buồn. Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

Còn nữa, với hắn mà nói, đôi chân này có khôi phục được hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

- Haizzz…

Ông giáo sư thở dài đầy tiếc nuối.

Ngược lại, thân là đương sự, vẻ mặt của hắn vẫn hờ hững như cũ.

Đúng lúc này, lại nghe thấy một giọng nữ vang lên với vẻ sốt ruột:

- Tư Trầm! Tư Trầm?

Ông giáo sư là người đầu tiên tỉnh táo lại.

- Tìm con à?

Ông nói rồi đứng dậy muốn mở cửa, lại bị Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn ngăn lại.

- Con không biết cô ta.

- Không biết?

Ông giáo sư nghi ngờ nhìn về phía Lý Vi An đứng sau lưng hắn. Lý Vi An lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Bên ngoài, trong hành lang vẫn còn vang vọng tiếng gọi sốt ruột của Mộ Sở.

Ông giáo sư bảo:

- Thầy thấy cô ấy tìm con có vẻ rất vội vàng.

- Cô ta nhìn nhầm người.

- …

Nhìn nhầm người?

Nhưng cái tên trong miệng cô ấy rõ ràng là chính hắn mà!



Cuối cùng, buổi diễn kia, Mộ Sở hoàn thành trong lúc mất hồn mất vía.

Vừa xuống sân khấu, Trần Tân Di lập tức hỏi cô:

- Chị Sở Sở, chị sao vậy? Sao lúc biểu diễn cứ như hồn vía trên mây vậy?

- Xin lỗi.

Mộ Sở lấy mũ đội đầu xuống, đi về phía phòng thay đồ.

- Không sao đâu. Bọn nhỏ dễ dỗ ấy mà, chúng vẫn rất vui vẻ đấy.

Mộ Sở chỉ mỉm cười áy náy, không nói gì nữa.

- Chị Sở Sở, rốt cuộc thì chị làm sao vậy? Mắt cũng sưng lên, giống như là đã khóc ấy…

- Chỉ là cát bay vào mắt thôi. Nhìn rõ lắm à?

Trần Tân Di gật đầu:

- Rõ lắm, rõ ràng là đang nói dối.

- …

Mộ Sở bị cô chọc cười:

- Lát nữa chị không sang bên nội trú đâu, hôm nay hơi mệt chút, muốn về sớm để nghỉ ngơi.

- Vâng! Chị không thoải mái thì mau về đi thôi!

Mộ Sở thay quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng thay đồ, vào thang máy. Nhìn đám đông xa lạ chen chúc trong thang máy, cô hơi ngẩn người trong chốc lát.

Bên trong không còn bóng dáng quen thuộc kia nữa…

Có lẽ vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi!

Nếu không phải là mơ thì sao hắn lại xuất hiện chứ?

Rõ ràng sáu năm trước hắn đã… Mất rồi!

Mãi tới bây giờ, Mộ Sở vẫn còn nhớ rõ ngày hắn rời đi, nhớ rõ sự lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng trên thân thể cứng ngắc của hắn.

Ngón tay ấn nút số tầng của cô còn đang run rẩy. Sự lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay vẫn lan tràn tới nơi đau đớn nhất trong trái tim cô.



Mộ Sở không nhắc tới chuyện hôm nay gặp Lâu Tư Trầm cho bất cứ ai trong nhà.

Nếu cô nói với họ như vậy chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng cô có vấn đề về tâm lý mất.

Đương nhiên, đừng nói là họ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình mắc chứng rối loạn tinh thần.

Người đàn ông mà cô gặp được hôm nay, nếu thật là hắn thì sao hắn lại không biết cô? Sao hắn lại ngồi trên xe lăn chứ?

Nhưng nếu không phải hắn… Khuôn mặt đó rõ ràng là giống hệt hắn!

Mộ Sở nhào lên giường, chôn đầu dưới gối.

Trong đầu cô vẫn hỏi đi hỏi lại bản thân mình một câu: Rốt cuộc thì hắn là ai vậy?

Hôm sau…

Mới sáng sớm, xe của Tô Kỳ đã đỗ dưới lầu.

Lúc thấy Mộ Sở, Trần Ngọc không khỏi hết hồn:

- Sở Sở, tối qua con đi bắt ma hay sao mà quầng thâm mắt dày đặc vậy? Sao thế? Cho dù hẹn hò thì cũng không vui tới mức mất ngủ chứ?

Mộ Sở che khuôn mặt tiều tụy của mình:

- Mẹ, con đã biến thành thế này rồi, mẹ thấy hôm nay con không đi được không?

- Con lại định trốn à?

- …

Mộ Sở đúng là muốn trốn thật.

Lý do lớn nhất cũng là vì chuyện xảy ra hôm qua.

Đêm qua cô mất ngủ cũng là vì thế.

- Người ta đã chờ con dưới lầu rồi, con bảo không đi là không đi, có được không? Dù sao thì cũng phải nghĩ cho người ta với chứ!

Mộ Sở biết mình sai rồi, vội đáp:

- Dạ, con chỉ thuận miệng nói thế thôi, mẹ đừng tưởng thật.

- Mau đi trang điểm đi, đừng hù người ta!

- … Gì mà khoa trương thế?

- Con còn chưa soi gương à?

Sáng nay từ khi thức dậy tới giờ, Mộ Sở còn thật sự chưa kịp soi gương.

Cô vội chạy về phòng mình.

Lúc thấy mình trong gương, cô thật sự là hơi sợ hãi.

Quầng thâm quanh hai con mắt dày đặc tới mức như thể vẽ một vòng mắt khói thật đậm đặc vậy. Bộ dáng này, đúng là không giống người!

Sắc mặt cũng rất tệ hại.

Cô vội lấy hộp phấn trang điểm ra đắp một lớp phấn lên mặt mình, lại đánh hai cái má hồng, lúc này khí sắc mới nhìn có vẻ tốt hơn một chút.

Phụ nữ sau khi qua tuổi 30, quả nhiên là không thể rời khỏi mỹ phẩm.

Chờ đến khi Mộ Sở xuống lầu đã là nửa giờ sau.

- Xin lỗi, khiến anh phải chờ lâu như vậy. Tôi không ngờ rằng anh lại đến sớm thế.

Mộ Sở vội nói xin lỗi với Tô Kỳ.

Tô Kỳ cười ngại ngùng, mở cửa xe bên ghế phụ cho Mộ Sở:

- Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi… Bởi vì quá vui vẻ nên tôi hơi mất ngủ, thế nên mới dứt khoát đến sớm. Có phải là đã quấy rầy giấc ngủ của cô không vậy?

- Không.

Mộ Sở khom người ngồi vào trong xe.

- Tôi cũng dậy sớm mà.

- Thế là được rồi.

Tô Kỳ nói rồi nghiêng người sang chỗ Mộ Sở, muốn thắt dây an toàn cho cô.

Mộ Sở thấy thế, vội ngửa người ra sau, cố ý kéo khoảng cách với anh ta:

- Tôi tự làm được mà.

Nhưng Tô Kỳ đã nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô xong.

Nhìn Mộ Sở vẫn trốn tránh mình, Tô Kỳ cười bất đắc dĩ:

- Sao vậy? Trốn xa thế, sợ tôi ăn thịt cô à?

- Không… Không phải, tôi… Tôi không có ý đó…

Mộ Sở xấu hổ xua tay, lại ngượng nghịu di chuyển thân mình về chỗ cũ.

Tô Kỳ chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào, đóng cửa xe cho cô rồi đi vòng qua thân xe, ngồi vào ghế lái.

- Sáng nay muốn làm gì? Đi dạo phố hay là xem điện ảnh?

Tô Kỳ nghiêng đầu mỉm cười hỏi cô, đồng thời khởi động động cơ.

- Tôi á?

Mộ Sở nhướn mày.

- Sao cũng được.

- Vậy thì dạo phố nhé? Chị có thứ gì muốn mua không?

Mộ Sở lắc đầu.

- Nhưng tôi lại có thứ muốn mua đấy.

Tô Kỳ nói.

- Hả?

- Chọn một chiếc cà vạt cho tôi đi!

- Hả?

- Mấy này nữa sở nghiên cứu sắp tiếp đón lãnh đạo nên phải ăn mặc chính thức một chút. Bình thường tôi ít mặc đồ vest, cô tham khảo giúp tôi nhé!

- À, được thôi…

Mộ Sở gật đầu đồng ý.

Nhưng suy nghĩ lại không tự giác bay về quá khứ trước kia…

Chọn cà vạt cho người khác, trong trí nhớ, cô chỉ từng làm chuyện này một lần mà thôi, hơn nữa còn là sáu năm trước…

Mộ Sở dời mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sóng sánh như mặt hồ không biết khi nào thì đầy ắp sương mù.

Những hình ảnh tốt đẹp nhảy ra trước mắt cô.

- -- “Cái màu hồng này nè, anh thấy thế nào?”

- -- “Ừ, rất đẹp! Dù sao thì đời người cũng phải thử mang nó một lần.”