Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 227

Tần Mộ Sở khe khẽ thở dài, cô ôm sát con gái vào lòng rồi nói:

- Sau này để mẹ kể cho con...

- Chúng ta có thể viết thư cho ba không?

- Được chứ. Con muốn nói gì với ba cứ viết vào thư, ba sẽ nhận được.

- Vâng ạ...

Cái đuôi nhỏ nghiêm túc gật đầu, còn nói thêm:

- Mẹ ơi, con mang cả quà của ba đến đấy.

- Quà gì thế?

- Đây này!

Con bé lấy trong túi áo ngủ ra một máy ghi âm nhỏ.

Tần Mộ Sở nhìn qua là nhận ra vật này.

- Ba đã ghi âm lại tất cả các chuyện trong này rồi, đến tối con có thể nghe nó để ngủ.

Viền mắt Tần Mộ Sở nóng lên.

- Ừ.

Giọng cô đã hơi khàn, thậm chí còn run nhè nhẹ.

Cô cầm máy ghi âm, bắt đầu khởi động nó.

Trong nháy mắt cả căn phòng yên tĩnh tràn đầy tiếng nói trầm thấp của hắn, quanh quẩn bên tai Tần Mộ Sở và Đuôi Nhỏ, không ngừng xoáy vào lòng cô...

Rốt cuộc cô không nén được nữa, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Cũng may giờ đang là nửa đêm thế nên con gái không thể thấy cô đang khóc.

Lúc này Tần Mộ Sở mới thật sự hối hận, cô hối hận sao bản thân không ghi âm lại nhiều một chút...

Nước mắt nóng hổi thấm ướt gối.

Cô vùi mặt vào chiếc gối hắn đã từng nằm, ngửi mùi hương hắn lưu lại, tai nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trong lòng không ngừng tự nhủ, hắn vẫn ở bên cô, vẫn luôn ở đó...

Nhắm mắt lại, cô ôm con gái vào lòng, khóe mắt vẫn ướt nước nhưng đã dần chìm vào giấc ngủ.

Hai tháng sau.

Thư ký Lâm liên hệ với Tần Mộ Sở, báo với cô ngày hành hình của mẹ cô đã định, xử bắn ngay chiều hôm sau.

Lúc Tần Mộ Sở nghe tin này trong ngực như nghẹn lại, mãi không thể nói lên lời.

Mẹ và Lâu Tư Trầm...

Một là người thân nhất của cô, một là người đàn ông mà cô yêu nhất...

Nhưng cuối cùng cô không giữ được ai bên mình cả.

- Thiếu phu nhân?

Thấy cô im lặng nên thư ký Lâm nhỏ giọng gọi một câu.

Lúc này Tần Mộ Sở như mới hoàn hồn, đôi mắt bất giác đã ướt tự bao giờ:

- Tôi không gặp đâu, để bà ấy đi thôi!

- ...Vâng.

Thư ký Lâm lại nói:

- Có thể sau đó sẽ cần người nhà đến nhận di vật.

- ...Tôi biết rồi.

Trong mắt cô đã đong đầy nước mắt.

Tay cầm di động khẽ run lên:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy trước.

Cô sợ chính mình nói thêm mấy câu nữa sẽ hoàn toàn mất khống chế.

Lý Thiện Xuân, mẹ của cô, cả đời bày mưu nghĩ kế hại người nhưng giờ cũng phải đi rồi...

Sau này hai người sẽ thật sự không thể gặp lại nữa!

Tình cảm mẹ con cũng nên dừng ở đây thôi!

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tần Mộ Sở lại nhấn gọi cho thư ký Lâm.

Tay cô ấn phím mà run cầm cập.

- Thiếu phu nhân à?

- Thư ký Lâm, cô có thể sắp xếp để tôi gặp bà ấy lần cuối không?

Thư ký Lâm ngây ra, lúc lâu sau mới đáp:

- Được ạ.

- Cảm ơn cô.

Tần Mộ Sở thật lòng biết ơn.

Lúc này thư ký Lâm cũng không thêm gì nữa.

Hôm sau Tần Mộ Sở cũng gặp được Lý Thiện Xuân.

Bà đã trở nên vừa gầy yếu lại vừa già nua, mới mấy tháng trôi qua mà mái tóc bà đã lấm tấm hoa râm, tinh thần cũng suy sút nhiều.

Khi gặp được Tần Mộ Sở trong mắt bà lóe lên ánh sáng kỳ lạ:

- Sở Sở, cuối cùng con cũng tới gặp mẹ...

Bà giơ tay muốn nắm tay cô một chút nhưng lại bị Tần Mộ Sở lạnh lùng tránh đi.

Lý Thiện Xuân sợ run lên, đáy mắt ngập tràn bi thương nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, bà ngồi xuống ghế đối diện Tần Mộ Sở, ngây người ngắm cô:

- Con gầy...

Viền mắt cô hơi ướt:

- Nhờ phúc của mẹ cả.

Lý Thiện Xuân thở dài:

- Sau này con định thế nào?

Tần Mộ Sở trợn tròn mắt nhìn bà, rất lâu sau cũng không nói được một lời.

Nước mắt đã sắp rơi xuống.

Rất lâu sau cô mới nghẹn ngào đáp:

- Con không có dự định gì hết, bởi vì tất cả dự định của con đã bị chính mẹ mình tự tay bóp chết rồi! Giờ con chỉ còn có bóng tối và địa ngục! Nói gì đến dự định tương lai chứ...

Nghe cô nói mà mắt Lý Thiện Xuân không khỏi tối đi.

Không biết có phải vì sắp chết hay không mà tới tận giờ Tần Mộ Sở mới thoáng thấy vẻ ăn năn trong mắt bà.

Ân hận ư? Bà sẽ có cảm xúc thế này sao?

Chắc chắn chỉ là đang diễn kịch mà thôi!

Nhưng dù có là thật thì sao nào? Cho dù bà ăn năn tới đâu thì người đàn ông cô yêu cũng vĩnh viễn không quay lại được nữa!

- Sở Sở, nếu có kiếp sau xin con hãy tiếp tục làm con của mẹ. Mẹ sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho con!

Lý Thiện Xuân cầm tay con gái rồi nói một cách chân thành.

Tần Mộ Sở lắc đầu:

- Thôi đi...

Cô cười đáp, nhưng đáy mắt đã đầy hơi nước:

- Đời này bị mẹ hành hạ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ đến kiếp sau cũng không buông tha cho con được à? Thật ngại, nhưng mẹ ạ, tình cảm mẹ con mình nên dừng lại ở đây đi! Nếu thực sự có kiếp sau con thà phải xuống mười tám tầng địa ngục còn hơn đầu thai làm con gái mẹ...

Tần Mộ Sở nói xong thì lạnh lùng đẩy tay Lý Thiện Xuân ra.

Năm nay cô mới chỉ hơn hai mươi tuổi thế nhưng lại trải qua vô số khổ đau. Thế nên cô cũng nhìn rõ lòng người rồi, chỉ có vậy vào phút cuối chia lìa cô mới có thể hờ hững như thế!

Trong mắt Lý Thiện Xuân hiện lên cảm xúc mất mát, bà rút tay về, thở dài một hơi:

- Đều tại mẹ gieo gió gặt bão thôi, gieo gió gặt bão...

Tần Mộ Sở không muốn nghe bà nói những lời như vậy nữa, cô đẩy ghế đứng dậy:

- Con còn có việc nên đi trước đây...

- Ừ.

Lý Thiện Xuân chỉ thản nhiên gật đầu chứ không hề níu kéo cô ở lại.

Có điều trong mắt rõ ràng tràn ngập không nỡ.

Tần Mộ Sở cố gắng gạt bỏ chút tình cảm cuối cùng trong lòng, xoay người ra ngoài.

Lúc đi tới cửa thì lại nghe tiếng Lý Thiện Xuân gọi:

- Sở Sở!

Bước chân bất ngờ khựng lại.

Nhưng cô cũng không quay đầu.

Chỉ nghe Lý Thiện Xuân nói:

- Sở Sở, hôm nay chính là lần gặp cuối cùng của mẹ con mình trong kiếp này rồi, lần này mẹ đi sẽ không bao giờ về nữa...

Tần Mộ Sở siết chặt tay, cố chịu qua nỗi đau trong lòng, nhất quyết ép mình không được quay đầu nhìn lại.

- Sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt...

- Con biết.

Cuối cùng Tần Mộ Sở vẫn đáp lại, nước mắt không thể ngăn được nữa, cô nghẹn ngào lên tiếng:

- Mẹ cứ yên tâm mà đi...

Cô không dám quay lại nhìn Lý Thiện Xuân một cái mà chỉ cúi đầu đi thật nhanh ra khỏi phòng giam, bước chân vội vàng cứ như thể phía sau đang có mãnh thú đuổi theo vậy.

Tần Mộ Sở chạy ra đến cửa nhà tù mới ngừng lại, hổn hển thở mạnh.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, vốn là một ngày đẹp trời nhưng giờ lại dày đặc mây đen.

Tần Mộ Sở muốn khóc to lên nhưng lại phát hiện mình không khóc nổi nữa.

Mấy ngày nay cô đã khóc đến cạn khô nước mắt rồi.

Thậm chí cô còn không dám nghĩ lại những ngày vừa qua bản thân mình đã sống như thế nào.

Đi thôi, đi thôi!

Đi rồi, trải qua đau đớn rồi sẽ không phải chịu đựng những chuyện kinh khủng đó nữa.

Giờ trong thế giới của cô chỉ còn lại mình một đứa con gái bảo bối mà thôi!

Cô vẫn sống cũng chỉ vì cái đuôi nhỏ này!

Cô có thể sống như một cái xác không hồn, thế nhưng Đuôi Nhỏ thì khác, thế nên vì con gái, dù có khổ sở hơn nữa cô vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Trong thế giới của cô có thể ngập tràn mây đen nhưng thế giới của cái đuôi nhỏ thì không được, con bé đã không còn cha nữa, cô không thể khiến nó lại mất đi cả mẹ.

Thế nên cô nhất định phải trở thành cái cây chắn gió che mưa cho con bé...

Tần Mộ Sở cầm túi xách, chậm rãi bước đi trong màn mưa, có khi cô nghĩ không biết mình còn có thể kiên trì sống sót được bao lâu nữa đây? Một năm ư? Hay hai năm? Hay năm năm, mười năm...

Dù cô có muốn rời khỏi thế giới này thì ít nhất cũng phải chờ cái đuôi nhỏ của cô trưởng thành mới được. Chờ con bé lớn lên, có thể tự chăm sóc bản thân, sau đó nếu cô vẫn không thể chịu được cuộc sống cô độc này, thì có lẽ...

Cô sẽ đi tìm hắn!

Lúc này di động của cô đột ngột réo vang.

Nhìn cái tên trên màn hình, không ngờ lại là Tô Thành Lý.

Cô nhìn chằm chằm số điện thoại gọi tới, mãi vẫn chưa bình tĩnh được.

Từ khi Lâu Tư Trầm qua đời thì người nhà họ Tô cũng không tìm cô nữa, Tần Mộ Sở không rõ có phải trong lòng họ vẫn oán trách cô không thế nên lòng cô vẫn luôn thấp thỏm không yên. Thậm chí từng nghĩ tới chuyện đến tận nhà nhận lỗi, chỉ là, xin lỗi thì có ích gì? Một lời xin lỗi lại đổi về được thứ gì chứ?

Tính mạng của hắn sao chỉ cần một câu xin lỗi là đổi được đây?

Tần Mộ Sở cứ ngây ra như thế, mãi tới khi hồi chuông đầu tiên chấm dứt rồi hồi chuông thứ hai vang lên cô mới bừng tỉnh, vội nhấn nút nghe máy.

- Bác Tô ạ.

- Sở Sở à, dạo này con sao rồi?

Trong điện thoại Tô Thành Lý vẫn ôn hòa như cũ, điều này khiến Tần Mộ Sở không khỏi thấy biết ơn ông.

Cô may mắn đến nhường nào mới có thể không khiến họ chuyển từ nỗi đau mất con sang oán giận với mình chứ?

- Con vẫn ổn...

- Vậy là không ổn lắm đúng không.

Ông thở dài rồi nói tiếp:

- Dạo này con có rảnh không? Nếu rảnh thì đưa Đuôi Nhỏ về đây ở vài hôm đi! Chú nhỏ của con bé nhớ nó lắm đấy.

Chú nhỏ ông nói tới chính là Tô Lực.

- Vâng ạ.

Vành mắt Tần Mộ Sở đã đỏ hoe.

Không biết từ bao giờ mà cô lại trở nên dễ xúc động như vậy nữa.

Người nhà họ Tô vẫn luôn dễ khiến lòng cô được an ủi như vậy.

- Ừ, thế bác Tô và dì Ngọc ở nhà chờ các con nhé.

- Vâng...

Tần Mộ Sở nghĩ, về cái chết của Lâu Tư Trầm có lẽ cô cũng nên nói rõ với người nhà họ Tô thôi.

Cô tắt máy, sau khi lau khô nước mắt thì lập tức đi về phía trạm xe bus gần đó.