Lời nói đó của Lâu Tư Trầm, khiến lòng Mộ Sở rối bời.
Nhưng cho dù thế nào, tình cảm của cô dành cho mẹ của mình là thật, chẳng lẽ tình từ nhỏ đến lớn tình cảm của mẹ cô dành cho cô là giả? Sao lại thế được chứ!
Đến giờ Mộ Sở vẫn còn nhớ, hồi đó mỗi mùa đông của năm, mỗi tối, mẹ cô sợ chân cô lạnh, mỗi ngày đều chuẩn bị một bình nước ấm, lại sợ cô làm đổ bình nước ấm, nên nhân lúc cô ngủ, dùng khăn tắm cột chân cô với bình nước ấm đó lại, thế nên, mỗi buổi sáng Mộ Sở tỉnh dậy, đêu thấy toàn thân ấm áp hẳn.
Còn mùa hè, cô nhớ lúc cô còn rất nhỏ, trong nhà vẫn chưa có quạt máy, mỗi tối mẹ của cô đều ngồi bên giường quạt cho cô, đuổi những con muỗi đi, cho đến khi cô ngủ say, mẹ cô mới rời đi.
Mùa xuân……..
Mùa thu……..
Những chuyện lặt vặt nhiều đến kể không hết, như cuốn phim, không ngừng chiếu lại trong đầu của cô, lòng cô cảm thấy chua xót.
Tình yêu của mẹ, rất vĩ đại, sao có thể thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 6 năm xa cách chứ?
Mộ Sở đứng ngoài cửa, gõ cửa phòng.
Không bao lâu sau, Lý Thiện Xuân liền mở cửa ra, thấy Mộ Sở, liền vội mời cô vào nhà, lại nhìn ra ngoài cửa:
- Con rể không đến?
- Đến rồi, đang ở dưới lầu đậu xe!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Lâu Tư Trầm đã bước lên lầu rồi, lễ phép gật đầu chào hỏi Lý Thiện Xuân:
- Bác gái.
- Vào đi vào đi, mau vào trong nhà đi!
Lý Thiện Xuân mời hai người vào nhà, bà ấy nói:
- Chỗ của mẹ hơi quê mùa, cũng không biết hai con có quen không.
- Mẹ, mẹ đang nói những lời gì vậy!
Mộ Sở nắm lấy tay của bà ấy, đi vào trong phòng, hỏi bà ấy:
- Hành lý sắp xếp xong chưa?
- Có hành lý gì đâu! Không có đồ đạc gì đâu, chỉ có cái túi thôi.
Lý Thiện Xuân nói xong, liền chỉ về phía góc tường có một cái túi bằng vải bố màu xanh lá:
- Chỉ có túi đó thôi.
Mộ Sở nhìn thấy có chút đau lòng, khóe mắt hơi đỏ lên.
Cô không dám nghĩ, rốt cuộc những năm nay mẹ đã trải qua cuộc sống như thế nào.
- Mẹ, mẹ yên tâm, sau này không ai dám ăn hϊếp mẹ nữa! Tần Vệ Quốc còn dám ăn hϊếp mẹ, con sẽ sống chết với ông ta!
Mộ Sở nói xong, nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Lý Thiện Xuân vội vã lau nước mắt cho Mộ Sở:
- Đứa con khờ khạo, đó là những chuyện của nhiều năm trước rồi, đừng nhắc nữa…
- …Dạ.
Lâu Tư Trầm động viên vỗ vỗ vai Mộ Sở, đi lên phía trước, lấy túi vải bố ở góc tường lên.
- Chúng ta đi thôi!
- Mẹ, mẹ coi kĩ, coi còn những gì chưa lấy không?
Mộ Sở nhìn xung quanh một lượt.
- Không có, đi thôi!
Cả ba người, cùng đi khỏi nhà, ngồi lên xe, đi thẳng đến nhà cũ của Mộ Sở.
- Mẹ, tối nay tụi con sẽ ở đây nấu cơm nha! Lát nữa con ra ngoài mua đô ăn, để mẹ thưởng thức chút tay nghề của con, giờ con nấu ăn hơi bị ngon đó! Phải vậy không?
Mộ Sở hỏi Lâu Tư Trầm đang lái xe ở ghế trước.
Lâu Tư Trầm ho nhẹ một tiếng, chỉ nói một chữ ‘đúng’ thôi.
Mộ Sở cảm thấy hắn trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng lúc này cô không rãnh đôi co với hắn, liền hỏi Lý Thiện Xuân:
- Mẹ, mẹ muốn ăn gì, cứ nói với con, con làm hết cho mẹ ăn.
Lý Thiện Xuân vui mừng tột độ, nắm tay con gái nói:
- Con đúng là trưởng thành rồi! Tối nay không cần con xuống bếp, mẹ làm cho con ăn, bao nhiêu năm nay không ăn cơm mẹ nấu, không thấy nhớ sao?
- Nhớ! Thật đó, con nhớ đến phát điên luôn! Mẹ, mẹ biết không, con thường nằm mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ quay về! Giờ mẹ thật sự quay về rồi, con cứ tưởng bản thân mình đang nằm mơ vậy, những chuyện này giống như mơ vậy…
- Mơ gì chứ, là thật đó! Mẹ con đang ở bên con đây, vẫn sống tốt nè!
Lý Thiện Xuân vỗ nhẹ tay của Mộ Sở:
- Tối nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất?
- Được đó!!
Nhắc đến sườn xào chua ngọt, Mộ Sở thấy rất hưng phấn:
- Từ khi mẹ không có ở đây, con không ăn được món sườn xào chua ngọt nào ngon miệng cả, con cũng thử tự làm qua, cũng không làm được mùi vị mà mẹ làm, nên cũng nhiều năm rồi con không ăn nữa…
Mộ Sở nói xong, khóe mắt bất giác đỏ lên.
Những năm nay, cô không hề ăn món sườn xào chua ngọt, thứ nhất là vì những tiệm ăn bên ngoài không nấu được mùi vị như mẹ nấu, thứ hai là sợ bản thân thấy vật nhớ người.
Mộ Sở khoe khoang nói với Lâu Tư Trầm đang ngồi ở ghế trước:
- Tư Trầm, tối nay anh có lộc ăn rồi, sườn xào chua ngọt mà mẹ em nấu quả thật là món ăn ngon nhất trên đời luôn, đảm bảo anh ăn xong sẽ muốn ăn nữa!
Lâu Tư Trầm thông qua kính chiếu hậu như có ẩn ý nhìn về Lý Thiện Xuân, vừa hay, Lý Thiện Xuân cũng đang nhìn hắn, Lâu Tư Trầm không chút né tránh, bình thản tiếp nhận ánh nhìn của bà ấy, cười mỉm nói:
- Vậy tôi phải thưởng thức mới được.
Chiếc xe, rất nhanh đã dừng trước ngôi nh nhỏ của Mộ Sở.
- Ở đây cũng không có gì thay đổi…
Lý Thiện Xuân xuống xe, nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, giọng nói cảm thán, ánh mắt từng trải như hiện lên những tâm tư, như đang nghĩ lại những chuyện đã qua.
Mộ Sở dẫn bà ấy vào nhà, liền nói:
- Hồi đó mẹ từng dặn dò con, ngôi nhà này nhất định không được bán, con vẫn còn nhớ kĩ, nên khó khăn đến đâu con cũng không bán nhà này đi, mẹ mau vào đây xem, những bố trí bên trong vẫn không thay đổi gì, y như trước đây vậy…
Đi vào phòng, Lý Thiện Xuân nhìn quanh một lượt, quả nhiên, bố trí trong nhà cũng không khác gì năm bà bỏ đi, chỉ là thiếu đi một thứ.
Hình như là chiếc bàn trà.
Mộ Sở dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Thiện Xuân, vội nói:
- Có những thứ côn thấy hơi chiếm tiện nghi, đã đem ra ngoài sân thượng rồi.
Lý Thiện Xuân ‘Ừ’ một tiếng, không nói gì nữa.
Ánh mắt dừng lại ở tấm hình của một đứa bé treo trên tường, bà ấy nheo mắt lại nhìn cho rõ, gương mặt có chút kinh ngạc hỏi Mộ Sở:
- Đây là cháu ngoại yêu dấu của mẹ hả?
- …Đúng vậy.
Mộ Sở gật gật đầu, chột dạ nhìn qua Lâu Tư Trầm ở kế bên.
Lâu Tư Trầm vẫn giữ thái độ bình thản như trước.
- Nhìn rất dễ thương xinh đẹp!
Lý Thiện Xuân gật gật đầu, cười nói:
- Nhìn đôi mắt của nó xem, giống y như con lúc nhỏ vậy! Đứa cháu ngoại của mẹ, ở đâu vậy?
Mộ Sở thở dài:
- Gần đây Đuôi Nhỏ bị bệnh, lúc này vẫn còn đang nằm ở bệnh viện!
- Hả? Bị bệnh? Có nghiêm trọng không?
Gương mặt Lý Thiện Xuân lo lắng hỏi Mộ Sở.
Mộ Sở không nói chi tiết, mắc công Lý Thiện Xuân lo lắng, cô chỉ trả lời đại một câu:
- Sắp khỏe lại rồi.
- Vậy cũng đỡ! Mẹ phải đi thăm nó.
- Không được, không vào thăm được đâu, con cũng nhiều ngày không gặp nó rồi.
Mộ Sở vừa dọn dẹp hành lý cho mẹ, vừa trả lời bà ấy.
- Sao lại không vào thăm được chứ?
Lý Thiện Xuân vừa nói, vừa kéo cô ra.
- Bỏ xuống bỏ xuống, để mẹ tự dọn dẹp! Con qua đó ngồi đi, sẵn tiện rót ly nước cho Tiểu Lâu.
- Dạ.
Mộ Sở liền quay người đi vào nhà bếp nấu nước, lớn tiếng nói vọng ra cho mẹ mình nghe:
- Giờ bé con đang ở phòng cách ly nhiễm khuẩn, có lẽ sẽ ở đó một thời gian!
- Đang ở phòng cách ly nhiễm khuẩn? Bị bệnh gì vậy, sao nghiêm trọng quá vậy?
- Sắp khỏe lại rồi.
Mộ Sở cũng không hề nói chi tiết bệnh tình ra.
Sau khi nấu nước xong, cô rót hai ly trà, Lý Thiện Xuân với Lâu Tư Trầm mỗi người một ly.
- Mẹ, mẹ ở lại phòng hồi đó của mẹ nha, con ở phòng kế bên. Con cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi.
Lý Thiện Xuân mở cửa nhìn vào trong một lượt, liền gật đầu:
- Được, được, được.
Mộ Sở nhìn đồng hồ thạch anh treo trên tường.
- Mẹ, vậy mẹ ở đây dọn dẹp đi, con với Tư Trầm đi siêu thị mua đồ, mẹ muốn ăn gì, nói với con đi.
- Mẹ ăn gì cũng được! Con mua những món con muốn ăn đi!
- Vậy con biết mẹ thích ăn gì rồi, con đi nha!
Mộ Sở nói xong, kéo Lâu Tư Trầm đi ra khỏi nhà.
Vừa mới đi ra khỏi nhà, Mộ Sở liền hỏi Lâu Tư Trầm:
- Thế nào? Sau khi tiếp xúc với mẹ em, thấy bà ấy như thế nào?
- Cũng tốt.
Lâu Tư Trầm trả lời ngắn gọn rõ ràng.
Mộ Sở như không hài lòng.
- Sao anh trả lời hời hợt quá vậy!
Lâu Tư Trầm không nói gì, kéo tay Mộ Sở đi xuống lầu.
- Tôi nhớ gần đây có một siêu thị, chúng ta đi bộ đi!
- Anh chắc chứ? Lát nữa chắc chúng ta phải mua rất nhiều đồ, ngoài mua đồ ăn ra, em cũng phải mua chút đồ dùng hàng ngày cho mẹ, anh chắc lúc đó anh sẽ xách hết được không?
Lâu Tư Trầm chau mày, biểu cảm hiện rõ sự bất mãn.
- Trong mắt em, người đàn ông của em yếu như vậy sao?
- ……..
Cô không nói gì nữa.
Hai người vừa cười vừa nói cuối cùng cũng đến được siêu thị rồi.
Mộ Sở đi đến khu đồ dùng hàng ngày trước để chọn mua những thứ cần thiết, bàn chải đánh răng, khăn lông, kem đánh răng v…v…, đầy đủ mọi thứ, những thứ nghĩ được, và không nghĩ được, đều mua đủ hết.
Chiếc xe đẩy đã chất đầy rồi, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, nhưng sớm đã không thấy bóng dáng đâu.
- Người đâu rồi?
Mộ Sở đẩy chiếc xe đẩy, nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của hắn, ở một kệ hành nhỏ phát hiện ra hắn.
Trên tay hắn đang cầm món đồ gì đó, đang cúi đầu đọc, dường như đang nghiên cứu rất kĩ.
Mộ Sở không phát ra tiếng động gì, đẩy chiếc xe đẩy đi về chỗ hắn.
- Anh đang xem gì vậy?
- Đến đúng lúc lắm!
Lâu Tư Trầm đưa món đồ trên tay cho cô, gương mặt nghiêm túc hỏi:
- Thích hiệu này không?
- Cái gì vậy?
Mộ Sở thuận tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, một giây sau, gò má của cô đỏ bừng lên.
Sao lại có thể là một hộp…bαo ©αo sυ!!
Đủ lắm rồi!
Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh một lượt, hoang mang tột độ nhét lại thứ đó vào thấy hắn.
- Tôi không biết.
Nói xong, đẩy xe đẩy, quay người bỏ đi.
Lâu Tư Trầm nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô liền bật cười, nghiêm túc đàng hoàng lại, từ từ chọn ra những loại ở trên kệ mà hắn chưa từng dùng qua, rồi mới đuổi theo hướng mà Mộ Sở đã bỏ đi.
Hắn nhét bαo ©αo sυ vào trong xe đẩy.
Mộ Sở cảm thấy rất xấu hổ, vội vã lấy những đồ khác che lại thứ mà hắn đã mua.
Gò má Mộ Sở đỏ bừng một lớp, bộ dạng lúng túng đó, trong mắt Lâu Tư Trầm cảm thấy rất đáng yêu.
Mộ Sở đỏ mặt lẩm bẩm nói:
- Rõ ràng chúng ta đến đây là để mua đồ dùng hàng ngày, sao anh lại, mua thứ này…
Lâu Tư Trầm tiến gần lại tai của cô, nhỏ giọng nói:
- Tôi cũng mua đồ dùng ‘hàng ngày’ mà.