Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 167

Trong lòng cô, như bị người ta bóp nghẹn lại vậy, đau dữ dội, nhưng cô miễn cưỡng bản thân không được nghĩ đến, nhìn vào đôi mắt của Lâu Tư Trầm, không chút do dự nói lại lần nữa:

- Tôi muốn ly hôn!

Đôi mắt sâu thẵm của Lâu Tư Trầm nhìn thẳng Mộ Sở, ánh nhìn sắc bén, sắc như dao vậy, nhìn thẳng cô, như muốn xuyên thủng cô vậy.

Đôi môi mỏng miết nhẹ, tạo thành một đường thẳng, không lên tiếng.

Hắn càng không lên tiếng, trong lòng Mộ Sở càng khó chịu. Không khí yên tĩnh này, giống như một áp lực vô hình, từng chút một ăn mòn cô vậy, khiến cô đứng ngồi không yên.

Thật ra Mộ Sở rất sợ hắn, nhất là như bộ dạng lúc này, như có một lớp băng bao phủ lấy hắn vậy.

Tình trạng hiện giờ, trốn là thượng sách.

Mộ Sở cắn nhẹ môi.

- Chủ nhiệm Lâu, không có chuyện gì khác, tôi đi trước!

Cô nói xong, liền đi về hướng cửa.

- Em muốn ly hôn, được thôi.

Cuối cùng, Lâu Tư Trầm im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

Giọng điệu, vẫn lạnh lùng, không có chút ấm áp, dường như không có chút biểu cảm gì hết vậy.

Nhưng mà, lời hắn vừa nói ra, trong lòng Mộ Sở, lại cảm thấy nhói đau, nỗi đau ấy như ngọn dao đâm vào vậy.

Rõ ràng chuyện ly hôn là do cô đề ra, nhưng sau khi nghe hắn chấp nhận đề nghị của cô, đầu óc của cô, có chút đau buốt.

Mộ Sở không muốn nghĩ tới liền hít thở sâu, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, gương mặt không biểu cảm quay đầu nhìn hắn.

Còn Lâu Tư Trầm cũng như vậy, gương mặt vô cảm, đôi mắt lạnh nhạt ấy cũng không có biểu cảm gì, hắn chỉ gõ gõ mặt bàn, nói ngắn gọn:

- Lý do.

Mộ Sở ngẩn người ra vài giây, mới nói:

- Gả cho anh, không phải tôi tự nguyện!

Lâu Tư Trầm nhước đôi chân mày lên, nói thẳng tâm tư của cô.

- Rõ ràng là em có tình cảm với tôi.

Mộ Sở đau lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt.

- Chủ nhiệm Lâu, anh hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm?

Đôi mắt lạnh lùng của Lâu Tư Trầm, đưa cái nhìn ẩn ý về phía cô, cười nhạo nói:

- Đúng là một sự hiểu lầm rất lớn!

Đôi lông mày của Mộ Sở, có chút chau lại, hỏi hắn:

- Sáu năm trước, tôi rời bỏ anh vì lý do thế nào? Lúc đó anh cũng nghĩ tôi có tình cảm với anh giống như bây giờ…

- Biến!

Lâu Tư Trầm chỉ lạnh lùng hét lên một chữ.

Mộ Sở nhíu mày lại, trong lòng lại đau nhói.

Mộ lúc lâu, mới cất bước, đi về phía cửa.

Lúc Mộ Sở đang định mở cửa bước ra ngoài, liền nghe thấy phía sau vang lên giọng nói trầm lạnh của Lâu Tư Trầm.

- Trên đời này có nhiều cách để giải quyết vấn đề, không nhất thiết phải chọn từ bỏ tôi…

Mộ Sở ngẩn người ra.

Trong giây phút đó, trong lòng như bị dao cứa một đường thật sâu vậy, vết thương rỉ máu cùng với sự đau thương như lan tỏa ra ngoài, khiến cho cô đau đến không thở nổi.

Những giọt nước mắt dài ngắn, từ trong khóe mắt thi nhau rơi ra.

Cô nhắm mắt lại, cuối cùng, hạ quyết tâm, tay đặt lên nắm cửa, mở cửa ra, không chút do dự đi thẳng ra ngoài.

Nhưng câu nói cuối cùng của Lâu Tư Trầm, như có ma lực vậy, không ngừng hiện lên trong đầu cô:

- - Trên đời này có nhiều cách để giải quyết vấn đề, không nhất thiết phải chọn từ bỏ tôi.

Câu nói ấy như con dao vậy, đâm một cách mạnh mẽ vào trái tim yếu ớt của Mộ Sở.

Cô không dám tưởng tượng, một Lâu Tư Trầm cao cao tại thượng, một thiếu chủ cô Lang với khí chất cao sang kiêu ngạo, lại dùng tâm trạng như thể nào để nói ra được một lời kém sang với thân phận của mình như vậy?

Lời nói ấy vừa nói ra, tâm trạng của Mộ Sở dường như sụp đổ hẳn.

Nước mắt, không ngừng rơi ra…

Không ngừng được, cũng không chịu nín.

Mộ Sở với bộ dạng khổ sở đi vào trong thang máy, trong thang máy có cô y tá quen biết cô, thấy bộ dạng của cô như vậy, liền thấy hết hồn, vội vàng lấy khăn giấy ra.

- Bác sĩ Tần, cô bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì hả?

Mộ Sở gấp gáp nhận lấy tờ khăn giấy, lau vội những giọt nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười.

- Tôi không sao, cảm ơn…

Cô cũng đã nói vậy rồi, cô y tá kia cũng biết điều không hỏi nhiều, không nói thêm câu nào nữa.

… … … … …

Mộ Sở từ trong biệt thự dọn ra ngoài.

Ngày cô dọn đi, Lâu Tư Trầm không ở đó, chị Lý như ngồi trên đống lửa vậy.

- Thiếu phu nhân, vợ chồng với nhau cãi nhau cũng là chuyện thường, có chuyện gì cô cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với thiếu chủ là được, sao cứ hở chút là đòi dọn đi vậy? Nếu thiếu chủ về, không phải sẽ trách tội tôi sao?

- Chị Lý, phiền chị giúp tôi…gọi điện thoại cho anh ấy…

- Được, cô đợi chút, giờ tôi sẽ gọi cho thiếu chủ liền!

Chị Lý nói xong, liền chạy nhanh ra khỏi phòng của Mộ Sở.

Mộ Sở kéo theo hành lý, đi theo chị Lý xuống lầu.

Chị Lý đã lấy điện thoại bàn bấm số của Lâu Tư Trầm, một lúc sau liền gọi được.

Chi Lý vội vã nói trong điện thoại:

- Thiếu chủ, giờ thiếu phu nhân đang thu dọn hành lý, nói là muốn dọn ra ngoài ở, ngài đợi chút, tôi kêu thiếu phu nhân nghe điện thoại liền.

Chị Lý nói xong, đưa điện thoại qua cho Mộ Sở.

Mộ Sở tỏ ý cảm ơn chị Lý, liền nhận lấy điện thoại.

Cô không vội lên tiếng, còn người đàn ông trong điện thoại, cũng không vội nói chuyện.

Trong điện thoại, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, yên lặng đến đáng sợ.

L*иg ngực của Mộ Sở, giống như đang bị một tảng đá bự, đè lên khiến cô không thở nổi.

Một lúc lâu……

Cô đang tính mở miệng, thì người đang ông bên kia điện thoại đã nói trước:

_ Nghĩ kĩ chưa?

Nếu có gì bất trắc, cô vẫn còn nơi để lui về.

Chỉ cần cô nói muốn ở lại, hắn sẽ coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra!

Mộ Sở đau lòng, một lúc lâu, khó khăn nói ra hai chữ:

- Tạm biệt… …

Trầm mặc.

Sự trầm mặc vô tận.

Dường như không ai nói thêm câu nào nữa.

Thời gian, mỗi giây mỗi phút trôi qua…

Mỗi giây trôi qua như vậy, đối với Mộ Sở mà nói, giống như một cực hình vậy, tim cô không chịu đựng nổi nữa, khiến cô đau đến run người.

Nhưng đột nhiên, điện thoại đã cúp.

Chỉ để lại cho cô, những tiếng ‘Tút tút tút---‘ dài vô tận.

Không có gì gọi là dịu dàng.

Điện thoại đang cầm điện thoại của Mộ Sở, cứng đơ lại.

Có thể coi là, đã chấp nhận cô dọn đi rồi?

Cũng đúng, đã quyết định ly hôn rồi, hắn cũng đồng ý, cô dọn đi đương nhiên không liên quan gì đến hắn nữa.

Mộ Sở thất vọng đặt điện thoại xuống, chị Lý vội chạy đến bên cô hỏi:

- Thiếu chủ có phải không cho thiếu phu nhân dọn đi không?

Mộ Sở lắc lắc đầu, không nói.

Chị Lý có chút sốt ruột.

- Thiếu phu nhân, cô đang yên đang lành, sao lại dọn đi vậy? Giờ cô là vợ của thiếu chủ rồi…

- Chúng tôi chuẩn bị ly hôn.

Mộ Sở chặn lại lời nói của chị Lý, khóe mắt có chút đỏ lên.

Chị Lý kinh ngạc nói không nên lời.

- Nhưng…Nhưng đang yên đang lành mà…

Mộ Sở sụt sịt mũi, miễn cưỡng nở nụ cười.

- Chị Lý, tôi đi trước nha.

- Thiếu phu nhân…

- Đúng rồi…

Đột nhiên Mộ Sở nhớ ra một chuyện khá quan trọng, cô vội tháo bỏ dây chuyền ở trên cổ mà hồi đó Lâu Tư Trầm tặng cho cô, đưa cho chị Lý.

_ Phiền chị giúp tôi đưa lại cho anh ấy nha!

- Cái này…

Chị Lý sao dám nhận chứ, cũng không chịu nhận.

- Thiếu phu nhân, đây là món quà mà thiếu chủ tặng cho cô, đã là của cô rồi, sao lại có chuyện trả lại được chứ.

Mộ Sở lắc đầu.

- Vốn dĩ là của anh ấy, thì nên trả lại cho anh ấy.

Mộ Sở thấy chị Lý không dám nhận, liền đặt dây chuyền ở trên chiếc bàn gần đó.

- Tạm biệt.

Nói xong, cô kéo hành lý đi ra ngoài.

Chị Lý vội vã nói lớn.

- Thanh niên các cô bây giờ, thật sự không biết đang nghĩ gì! Rõ ràng đang yên đang lành, sao nói ly hôn là ly hôn liền chứ?

Mộ Sở đã sớm kêu xe rồi, lúc đó đã có xe đợi sẵn ở trước cửa, Mộ Sở nghe thấy chị Lý cằn nhằn ở phía sau, không dám ở lại thêm một giây nào, sợ nếu cô ở lại thêm chút nữa sẽ không nỡ rời đi, cô vội vã đem hành lý để lên xe, ngồi vào trong xe, không dám quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự phía sau với chị Lý đang quan tâm cằn nhằn cô, cô kêu tài xế nhanh chóng rời khỏi.

****

Nhà họ Lâu—

Trên bàn ăn, Vương Khởi Lệ không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cho Lâu Tư Trầm.

- Nè nè nè, ăn nhiều một chút! Cái thằng con này, lâu như vậy mới về nhà, còn tưởng con không bao giờ muốn về nhà này nữa chứ!

Thật ra từ nhỏ quan hệ giữa Lâu Tư Trầm với ba mẹ đều không tốt lắm, lúc nhỏ vì ba mẹ lo làm ăn, nên hắn được ông bà nội nuôi lớn, cho đến khi hắn 16 tuổi ông bà nội qua đời, hắn mới từ nhà tổ mà dọn về ở với ba mẹ, sau đó lại ra nước ngoài vài năm, mới trở về lại, nên quan hệ vẫn như cũ không có gì tiến triển.

- Cảm ơn.

Lâu Tư Trầm trầm giọng nói.

- Thằng con này! Cảm ơn cái gì, mẹ là mẹ của con, không phải người ngoài.

Vương Khởi Lệ nói xong, lại tiếp tục gắp đồ ăn vào chén của Lâu Tư Trầm.

Lâu Tư Trầm chau nhẹ mày lại.

Lâu Trọng Bách nhìn con trai đầy ẩn ý, nói với vợ:

- Bà đừng có gắp đồ ăn cho con nó nữa, nếu bà gắp tiếp, sao nó ăn cho hết được!

- Đây là con của tôi, tôi thương con tôi, chẳng lẽ có gì sai sao?

Lâu Tư Trầm nhíu mày lại.

Hắn không muốn mối quan hệ giữa ba mẹ hắn, chưa đầy hai ba câu đã nồng nặc mùi thuốc nổ rồi, đó cũng là lý do chủ yếu khiến hắn không muốn quay về.

Lâu Trọng Bách không muốn đôi co với Vương Khởi Lệ, mặc kệ bà ta, chỉ hỏi Lâu Tư Trầm một câu đầy ẩn ý:

- Sao con lại về một mình vậy?

Câu nói này, thật ra ít nhiều đều mang tính thăm dò.

Lâu Tư Trầm ngước mắt nhìn ba của mình, khóe miệng hiện lên ý cười.

- Không phải ông là người biết rõ nhất sao?

Lâu Trọng Bách ngẩn người.

Bàn tay cầm đũa, bỗng cứng đơ lại, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ Mộ Sở đã đem chuyện đó nói cho hắn biết?

Vương Khởi Lệ không hiểu lời nói ẩn ý của ba con họ, sau khi nghe thấy câu nói của Lâu Trọng Bách, mắt bà ta đanh lại.

- Người phu nữ đó dám bước vào nhà họ Lâu thử xem!!

- Bà muốn làm gì?

Câu nói này, hai cha con hắn, dường như đều đồng thời thốt ra.

Lời nói lạnh lùng đó, càng khiến Vương Khởi Lệ sững người lại.

Bà ta không ngờ được là thái độ của hai người trong nhà này đều như vậy, bà ta tức giận, đập thẳng đôi đũa xuống bàn.

- Hai người muốn làm gì?! Chẳng lẽ Tần Mộ Sở mới là người trong nhà, còn tôi là người ngoài, có đúng vậy không?!

Nhìn thấy bộ dạng tổn thương của mẹ hắn, Lâu Tư Trầm cảm thấy bản thân có hơi nặng lời, liền trầm giọng xin lỗi.

- Xin lỗi mẹ, cô ấy là người Lâu Tư Trầm này nhận định là vợ, con hi vọng mẹ đừng làm khó cô ấy.

Nghe xong lời này của con trai, đôi mắt của Lâu Trọng Bách trở nên u tối hẳn.