Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 165

Vẫn còn không định nói thật với tôi à?

Lâu Tư Trầm hỏi dồn.

Mộ Sở nghĩ đến lời dặn của Lâu Trọng Bách, lại nhớ tới tâm trạng của mình lúc nhìn thấy tờ kết quả giám định DNA kia, làm sao cô nỡ lòng nói cho hắn biết được kia chứ.

Nếu cô đoán không sai thì Lâu Trọng Bách cũng định lừa hắn cả cuộc đời này.

Thôi, thế cũng tốt!

- Em nhớ mẹ em quá...

Mộ Sở đành phải nói dối hắn.

Trong khoảnh khắc nói ra câu ấy, Tần Mộ Sở nhìn thấy trong mắt Lâu Tư Trầm lóe lên cảm xúc thất vọng.

Hắn không hỏi dồn cô nữa mà chỉ vỗ nhẹ lên eo cô rồi buông ra:

- Đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ đi.

Không hiểu sao, hắn vừa buông tay ra thì Tần Mộ Sở lại đau lòng quá đỗi.

Nghĩ đến việc mình và hắn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để ở bên nhau nữa, cô bèn vươn tay kéo lại tay hắn theo bản năng.

Lâu Tư Trầm hơi ngạc nhiên.

Tần Mộ Sở lại kiễng chân lên hôn hắn.

Nói đúng ra là... hôn lên cằm hắn mà thôi.

Bởi vì hắn cao quá, đã thế cằm lại còn nâng lên, Tần Mộ Sở kiễng chân cũng không với tới đôi môi mỏng kia, cho nên chỉ có thể hôn tới cằm của hắn.

Tư thế kia trông có hơi buồn cười.

Con ngươi của Lâu Tư Trầm nhuộm cảm xúc nóng rực. Hắn cúi đầu xuống, vươn cánh tay ôm siết cô vào l*иg ngực rồi cúi đầu, đầu mi khẽ nhếch, môi hơi nhoẻn cười:

- Làm gì đấy? Dụ dỗ tôi hả?

Mộ Sở đỏ hồng hai má:

- Cứ coi là thế đi!

Nói xong, cô lại kề môi lấp kín đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt.

Lần này thì hôn đúng chỗ rồi.

Cánh môi mềm thơm cố ý ngấu nghiến đôi môi mỏng lạnh lùng, bắt chước hắn thường khi mà tùy ý tấn công mãnh liệt. Sau đó cô buông tha đôi môi hắn, tìm kiếm đến vành tai, cuối cùng kiễng chân lên ngậm lấy vành tai hắn.

Lâu Tư Trầm không ngờ Tần Mộ Sở lại chủ động như thế, hắn vừa hưng phấn vừa bất ngờ, lòng dấy lên niềm vui âm ỉ.

Thấy Mộ Sở kiễng chân hơi vất vả, Lâu Tư Trầm ôm chặt eo cô rồi nhấc lên, để cho cô có thể thoải mái làm càn trên người mình.

Hắn làm thế khiến cho Tần Mộ Sở hơi ngượng ngùng, hai má đỏ rần lên, không dám động miệng nữa, chỉ dùng đôi mắt như mắt thỏ nhìn hắn đăm đăm.

Lâu Tư Trầm vừa bực vừa buồn cười:

- Sao không làm nữa?

- ... hơi ngượng.

Mộ Sở nói thật lòng.

Lâu Tư Trầm không nhịn được nữa, hắn cười phá lên rồi ngậm lấy đôi môi mềm thơm.

Sau đó ôm cô đi vào chiếc giường kingsize trong phòng ngủ.

Tần Mộ Sở nhìn gương mặt góc cạnh mà tuấn tú của người đàn ông kia, hai mắt đỏ hồng, mãi đến tận bây giờ cô vẫn không muốn tin hắn và mình có chung dòng máu.

Chung một dòng máu...

Mối quan hệ thân thiết và ấm áp ấy lại trở thành một cái dằm sắc nhọn ghim sâu trong lòng cô, buốt nhói.

- Sao thế?

Lâu Tư Trầm thông minh biết bao nhiêu! Chỉ nhìn một ánh mắt của Tần Mộ Sở thôi, hắn đã nhận ra cô có gì là lạ.

Hắn cúi đầu áp sát khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rồi híp mắt nhìn cô:

- Cảm xúc của em hôm nay lạ lắm, đã thế còn không cho tôi biết có chuyện gì xảy ra nữa chứ...

Mộ Sở cắn môi dưới, nước mắt suýt nữa trào qua bờ mi. Cô vươn tay ôm chặt lấy gáy của Lâu Tư Trầm rồi thấp giọng lẩm bẩm bên tai hắn:

- Anh chiếm lấy em đi, được không?

Lâu Tư Trầm bỗng cứng đờ người, dòng máu như sôi trào trong huyết quản.

Thế nhưng cô càng như thế thì Lâu Tư Trầm lại càng khẳng định rằng có chuyện gì không ổn xảy ra rồi. Hắn không vội muốn cô mà chỉ ôm lấy cô thật chặt, trao hết độ ấm trên cơ thể mình cho cô:

- Nói cho tôi biết có chuyện gì đã rồi mình bàn chuyện ấy sau đi.

Chuyện ấy, đương nhiên hắn muốn. Thế nhưng chuyện quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là cô kìa!

Mộ Sở lắc đầu.

Cô có thể nói gì đây?

Cô không thể nói bất cứ điều chi cả!

Cô vươn tay ôm chặt lấy hắn, rồi cởϊ áσ sơ mi của hắn ra, sau đó lần mò cởi cả dây lưng bên hông hắn.

Lâu Tư Trầm nắm lấy bàn tay hư hỏng, hơi bất đắc dĩ gọi lên:

- Sở Sở.

Mộ Sở đỏ hoe viền mắt, môi mềm dẩu lên, nhìn hắn với vẻ đáng thương vô cùng.

Lâu Tư Trầm thấy cô như thế thì còn cách nào đây? Hắn thở dài, bại trận.

Một nụ hôn ướt nóng rơi xuống bên môi cô.

Sau đó là một cơn mây mưa triền miên lưu luyến.

Mùi tìиɧ ɖu͙© phủ đầy căn phòng ngủ rộng, nhuốm không khí càng lúc càng nồng.

Một đêm mê say!

...

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa màu vàng nhạt, Mộ Sở mơ màng trở mình rồi xốc chăn xuống giường.

Lâu Tư Trầm đang rửa mặt rồi, Mộ Sở khoác áo ngủ bước vào phòng tắm, hắn đưa bàn chải cho cô, rồi lùi nửa bước nhường cho cô một chô cạnh mình. Bấy giờ Tần Mộ Sở mới tỉnh táo hơn một chút và để ý thấy trên bàn chải đã có sẵn kem đánh răng.

Kiệt tác của người đàn ông này đây mà.

Mộ Sở ấm lòng quá:

- Cảm ơn.

Ấm áp quyện đầy xót xa, hệt như một cây kim nhọn ghim vào lòng dạ.

Cô nhích người ra một chút, Lâu Tư Trầm lại kéo cô lên phía trước rồi tự lùi ra sau, trong gương chỉ nhìn thấy chỏm đầu của hắn.

Hai người đánh răng rửa mặt cùng một tiết tấu, trông vui mắt khó tả.

Đúng lúc này thì tiếng của Đuôi Nhỏ đã vang lên bên ngoài:

- Ba ơi mẹ ơi! Hai người dậy chưa? Ủa? Ba mẹ đâu rồi?

Sau đó, con bé thò cái đầu xinh xắn vào trong, nhìn hai người đang đánh răng rửa mặt:

- Đuôi Nhỏ cũng muốn đánh răng xinh!

Lâu Tư Trầm vẫy tay với nó.

Đuôi Nhỏ lon ton chạy về phía Lâu Tư Trầm, hắn khom người bế bổng nó lên.

Đuôi Nhỏ ngồi trên cánh tay của Lâu Tư Trầm, Tần Mộ Sở bóp kem đánh răng cho nó rồi nói:

- Anh để nó xuống đánh răng đi, chiều quá hư con bây giờ.

Lâu Tư Trầm chẳng quan tâm, chỉ ngậm bàn chải rồi nói lúng búng:

- Con gái là phải chiều, nếu không sau này nó dễ bị thằng khác dỗ đi mất lắm.

- ...

Nói nghe có lý đáo để.

Mộ Sở đưa bàn chải đã có kem đánh răng cho Đuôi Nhỏ. Đuôi Nhỏ cầm lấy, cười hì hì rồi cảm ơn cô:

- Cảm ơn Sở Sở của con nha ~

Nói xong, con bé nhét bàn chải vào miệng, ngửa cổ lên nhìn Lâu Tư Trầm rồi đánh răng nghiêm túc y hệt hắn.

Nó học ra dáng ra phết.

Tần Mộ Sở nhìn hai người một lớn một nhỏ trong gương, chỉ thấy lòng mình dâng tràn ấm áp.

Nhìn cả hai thực sự giống người một nhà quá.

Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao nhiêu?

Đây là lần đầu tiên Đuôi Nhỏ được đánh răng cùng ba mẹ. Con bé vui vẻ lắm, cứ nhét bàn chải trong miệng đánh mãi đánh mãi, không nỡ rút ra, cứ như nó rút ra thì cảnh tượng này sẽ tan biến mất vậy.

Cuối cùng, Mộ Sở phải nhắc nó:

- Con đánh sạch là được, đừng đánh mãi thế.

Mộ Sở đưa cốc nước cho bé con rồi đưa cả cho Lâu Tư Trầm.

Lâu Tư Trầm nhận lấy, ngậm một ngụm súc miệng xòng xọc rồi cúi người nhổ vào bồn rửa mặt.

Nhóc con ngồi trên cánh tay hắn cũng học dáng vẻ hắn, súc miệng xong thò đầu nhổ vào bồn.

Sảng khoái quá đi!

Mộ Sở nhìn hai ba con nhà kia mà buồn cười:

- Em đi chuẩn bị bữa sáng đây, hai ba con đánh răng xong thì ra nhé, đừng nghịch lâu quá.

- Vâng!

Nhóc con đáp lời xong lại ngậm nước súc vang thành tiếng.

Mộ Sở ra khỏi nhà tắm một lúc thì Lâu Tư Trầm cũng bế bé con ra rồi đặt nó lên giường:

- Thay quần áo, ăn cơm, chuẩn bị đi công viên chơi thôi!

...

Được đi công viên chơi thì người vui vẻ nhất chính là Đuôi Nhỏ. Cả hành trình, con bé chơi đến là ham, thấy cái gì cũng hiếu kì.

Thế nhưng trong công viên đông người, chơi gì cũng phải xếp hàng. Lâu Tư Trầm đã chuẩn bị sẵn một tấm thẻ xanh thì lại bị Tần Mộ Sở từ chối.

- Sao thế?

Lâu Tư Trầm chẳng hiểu vì sao cô lại thích đứng xếp hàng ở ngoài này mà không vào trong trước.

Tần Mộ Sở quay người nhìn hắn rồi lại nhìn Đuôi Nhỏ được hắn đặt trên vai:

- Cứ từ từ cũng được mà, chúng ta đâu có vội.

Tần Mộ Sở hi vọng khoảng thời gian này dài ra, dài ra mãi...

Như vậy thì một nhà ba người bọn họ mới có thêm một chút thời gian bên nhau.

Xếp hàng thì có gì mà không tốt chứ? Bọn họ đã bao giờ được nhàn nhã, được gần gũi, được ở bên nhau như một gia đình như thế này đâu?

- Em thấy được là được.

Lâu Tư Trầm nói rồi nắm tay Tần Mộ Sở, kéo cô vào lòng mình:

- Mệt không? Mệt thì dựa vào người tôi này.

Tần Mộ Sở đau lòng, đau nhói.

- Em không mệt đâu...

Mộ Sở lắc đầu rồi lại ngẩng lên hỏi hắn:

- Anh thì sao? Mệt không?

Có mệt thì cũng phải là hắn mệt mới đúng chứ.

Lâu Tư Trầm vươn bàn tay còn rảnh ôm cô vào lòng thật chặt:

- Tôi thì mệt cái gì?

Trên vai hắn, nhóc con cúi đầu hỏi:

- Ba ơi, hay là ba đặt con xuống đi. Con tự đi được mà.

- Ngồi im đấy.

- Dạ vâng.

Mộ Sở ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Anh mệt thì mình vào thẳng đi?

- Không cần.

Lâu Tư Trầm từ chối, đôi môi mỏng nhếch lên.

Hắn bỗng cảm thấy thế này thật là tốt.

Vai cõng con nhỏ, lòng ôm bà xã, dường như cả thế giới của hắn đều đang được hắn ôm gọn trong tay. Cảm giác được ỷ lại này kiên định mà sung sướиɠ quá.

Có phải trụ cột gia đình chính là như thế không nhỉ?

Không hiểu nghĩ thế nào, cũng có thể là do nhất thời hứng khởi, Lâu Tư Trầm bỗng nói:

- Mình sinh đứa nữa đi em.