Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 158

Không muốn để tôi lau mông cho thì tự làm cho tốt đi

Lâu Tư Trầm nói xong, xoay người muốn rời đi.

- Chờ một chút.

Mộ Sở nắm chặt tay áo của hắn, sau đó lại nhanh chóng buông ra.

Lâu Tư khó chịu trở mình nhìn cô, "Còn có việc?"

- Anh làm ra chuyện náo loạn thành thế này, còn định tiếp tục ở lại Phụ Nhân làm việc à?

Lâu Tư khó chịu vẻ mặt thản nhiên, "Con người tôi công tư luôn rõ ràng."

- ...

Coi như chưa nghe gì đi... Không biết xấu hổ? Da mặt quá dày?

Mộ Sở suy nghĩ một chút, "Hai chúng ta lộ liễu như thế này, không hay lắm? Hơn nữa, cô..."

Mộ Sở nói xong, con mắt một vòng trong phòng, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ giọng, tiến đến hắn trước mặt, nói: "Anh không phải cô lang thiếu chủ sao? Không phải là một ngày trăm công ngàn việc sao? Sao còn có thời gian vùi ở bên trong tòa miếu nhỏ này vậy?"

Lâu Tư Trầm liếc cô một cái, lát sau, bắt chước tư thế của cô, cúi thấp người, xích lại gần trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Cô cho là mới rời khỏi vị trí thực tập sinh mấy tháng, dựa vào cái gì mà muốn trở về tòa miếu nhỏ này thì có thể trở về?"

- Vì cái gì?

Mộ Sở nháy nháy mắt, khó hiểu.

- Bởi vì, tôi biến nó thành của tôi!

Lâu Tư Trầm nói xong, rồi ngồi dậy.

Mộ Sở kinh ngạc miệng biến thành chữ "O", cho đến Lâu Tư rời đi, Mộ Sở lúc này mới tỉnh táo lại.

Khó trách một Trình Huyên Oánh vừa mới tới, chưa cùng cô nói một câu đã để cô ta tránh xa khỏi chuyện này, thì ra là thế!

Bệnh viện thuộc top 3 như thế mà âm thầm đem bán đại cổ đông như vậy sao?

Mộ Sở hiện tại vẫn còn chút kinh hãi.

Ông chồng này của cô, ra tay xa hoa như vậy, gia đình này rốt cuộc là giàu có hùng hậu đến mức nào vậy? Mộ Sở nghĩ đơn giản thôi cũng không dám nghĩ!

Lúc này, cô giống như người leo lên cành cây cao, ôm được một bắp đùi siêu bự vậy!

Biệt thự Trang Viên——

Chiếc xe Bentley màu đen lái vào trang viên, từ từ dừng lại ở cửa chính biệt thự.

- Mẹ!!

- Chú ——

Người thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi, âm thanh của tiểu nãi vang lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Đuôi Nhỏ "Vèo ——" một cái như một tiểu phi ngư, chạy đến trước mặt hai người.

Cô bé đứng giữa Mộ Sở và Lâu Tư Trầm do dự một chút, trong nháy mắt, liền "Phịch ——" một tiếng, rời khỏi người Lâu Tư Trầm, ôm lấy bắp đùi của hắn gọi "Chú —— "

Bé con vui vẻ hét lên, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc.

Lâu Tư Trầm sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không ngờ vì sự xuất hiện của Đuôi Nhỏ, nhưng phần lớn chính là tâm trạng ngạc nhiên mừng rỡ.

Hắn cúi thấp người xuống, đem Đuôi Nhỏ ôm vào trong l*иg ngực.

Đối với đứa bé này, lòng hắn thật ra rất mâu thuẫn, một mặt hắn vô cùng đố kị với Cố Cẩn Ngôn, còn mặt kia lại đặc biệt yêu quý tiểu nha đầu đáng yêu này.

- Ai đưa con qua đây?

Mộ Sở vừa giúp bé con lau sạch mảnh vụn dính trên mặt vừa hỏi: "Là ba Cẩn Ngôn sao?"

- Vâng!

Bé con gật đầu, "Là ba Cẩn Ngôn đưa tới ạ!"

Lâu Tư Trầm nghe vậy, không khỏi lườm Mộ Sở một cái.

Mộ Sở có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn sang, nhưng nàng làm bộ không biết, chỉ tiếp tục hỏi Đuôi Nhỏ, "Thế chú ấy đâu rồi?"

- Chú đưa Đuôi Nhỏ đến xong thì đi luôn rồi.

Bé con bĩu môi, dường như có chút tiếc nuối, "Ba Cẩn Ngôn đi công tác rồi, nói rằng rất lâu mới có thể trở về gặp Đuôi Nhỏ được!"

Mộ Sở đưa tay vuốt vuốt đầu của Đuôi Nhỏ, "Không sao đâu, chú ấy sẽ về nhanh thôi."

Bé con liếc mắt nhìn Lâu Tư Trầm, mắt nháy một cái, miệng nhỏ cười toe toét nói: – Không sao ạ, đã có chú đẹp trai bên cạnh rồi! Chú ơi, ba Cẩn Ngôn nói, chú sẽ cưới mẹ Sở Sở nhà chúng con làm vợ, đúng không ạ?

- Đúng vậy! Con không phải cứ một mực bán mẹ con cho chú sao? Ta sẽ lấy mẹ con, hài lòng chưa?

- Hài lòng! Cực kì hài lòng ạ!

Bé con vui vẻ gật cái đầu nhỏ, toét miệng cười, cuối cùng, lại liếc qua bên người Mộ Sở, do dự một chút, thận trọng hỏi một câu: "Vậy sau này Đuôi Nhỏ có thể gọi chú... Ba rồi phải không?"

Câu hỏi này, làm Mộ Sở và Lâu Tư Trầm cũng không khỏi giật mình ngây ra một lúc.

Trong lòng Mộ Sở, xẹt qua một tia tình cảm khác thường, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Đuôi Nhỏ, đôi mắt nhỏ đang mong đợi kia đã đâm vào trái tim của Mộ Sở. Đuôi Nhỏ lúc này đang nhìn cô, giống như đang chờ cô gật đầu đồng ý.

Mộ Sở do dự vài giây, môi mấp máy, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe Lâu Tư Trầm bên cạnh nói, "Có thể."

Hắn đã nhận lời!

Trong ngực, bé con mừng rỡ, vội vàng gọi một tiếng, "Ba ba!!"

Lâu Tư Trầm lập tức chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, một dòng nước ấm nhanh chóng từ trong lòng bừng lên, thẳng đến cổ họng của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, hắn lại có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình.

Mộ Sở nghe trong nháy mắt cũng giật mình, trong lòng có một chút tình cảm khác lạ lan tràn ra khiến cô lại có một loại loại ảo giác, dường như ở thời khắc này, bọn họ quả nhiên là người một nhà!

Phải không?

Không phải?

Nhưng rõ ràng lại là...

Đúng lúc này,chị Lý mừng rỡ ra đón, "Thiếu chủ, Thiếu phu nhân, mọi người về rồi? Nào, nhanh vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm..."

Vừa dứt lời chị Lý đã đem dép mang trong nhà chuẩn bị xong cho bọn họ đi vào.

Hai người lần lượt đi vào.

Chị Lý hỏi: "Đói bụng rồi đúng không? Lập tức có cơm ăn ngay."

Mộ Sở nói: "Tôi lên lầu đi tắm trước đã."

Cuối cùng, vừa liếc nhìn Đuôi Nhỏ trong ngực Lâu Tư Trầm, dặn dò chị Lý: " Chị Lý, phiền tẩu giúp tôi trông nom Đuôi Nhỏ một chút!"

"Không cần, để tôi được rồi." Lâu Tư Trầm trả lời.

Mộ Sở sửng sốt một chút, gật đầu, "Tốt, cảm ơn."

Lâu Tư Trầm nghe vậy, trong lòng hơi khó chịu.

Một tiếng "Cảm ơn" này cũng có phần quá khách khí đi.

Mộ Sở đi lên lầu tắm rửa.

Có Lâu Tư Trầm cùng chị Lý chăm sóc, cô cũng không lo lắng Đuôi Nhỏ sẽ phải nhàm chán chơi một mình.

Tắm xong cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó cô sấy khô tốc, xong xuôi mới từ trong phòng ngủ bước ra.

Xuống đến, thì thấy hai người một lớn một nhỏ ở trên Xô pha trong phòng khách.

Bé con đang nằm, đầu nhỏ gối lên chân dài của Lâu Tư Trầm, Lâu Tư Trầm cũng thân mật không quên đắp chăn lông cho bé con, lúc này, hắn đang kiên nhẫn kể cho bé con câu chuyện «Nàng tiên cá» mà lần trước Mộ Sở vẫn chưa kể xong.

- Trong một đêm giông tố kéo đến cuồng phong gào thét, trên biển sóng to gió lớn. Con thuyền bị lật, hoàng tử bị sóng biển cuốn vào trong dòng nước và ngất đi. Đúng lúc đó nàng tiên cá đi qua nơi này, cô thấy được nên đã giúp đỡ, cô dũng cảm vật lộn cùng sóng biển, cứu hoàng tử thành công, nàng tiên cá đem hoàng tử trên lưng bơi vào bờ, còn cô thì trốn sau tảng đá, chờ đợi có người tới để có thể cứu hoàng tử. Cuối cùng, xa xa có một cô gái đi tới, cô phát hiện hoàng tử, đúng lúc hoàng tử đang ngủ mê man tỉnh lại, hắn tưởng lầm là cô gái trước mặt là người cứu mình từ trong biển nước, chàng vội vàng nói lời cám ơn: "Cám ơn ngươi đã cứu ta!"

Bé con nghe xong thì luôn miệng cãi, nhíu mày một cách dễ thương, "Nhưng mà người cứu chàng không phải là cô gái này đâu nha! Là Nàng tiên cá nấp sau tảng đá cơ”

- Đúng! Nàng tiên cá trong lòng cũng đã nghĩ như vậy! "Người cứu chàng là ta mà!", trong lòng cô cũng lớn tiếng hô, nhưng nàng tiên cá trốn sau tảng đá cũng không dám xuất hiện, hoàng tử vì cảm tạ ân nhân cứu mạng mình, liền đem cô gái ấy vào cung, lúc này nàng tiên cá lại nghĩ rằng, nếu như ta cũng là người, thì có thể tiến cung làm bạn của hoàng tử rồi. Thế là,nàng tiên cá đã đi vào rừng rậm tìm mụ phù thủy, nàng hi vọng mụ phù thủy có thể biến mình thành người, nàng nói với mụ phù thủy: "Bất cứ giá nào, ta đều đồng ý!", mụ phù thủy liền nói rằng: "Ta có thể biến ngươi thành con người, nhưng ngươi phải trả bằng cái giá rất lớn."

nàng tiên cá không chút do dự đồng ý, nàng một hơi uống hết nước thuốc mà mụ phù thủy đưa cho, thế là nàng tiên cá đã mất đi giọng hát ngọt ngào mà. Lúc tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi phát hiện mình nằm ở trên bờ cát, cái đuôi màu vàng kinh cũng biến thành hai chiếc chân dài xinh đẹp, hoàng tử từ phía xa đi lại gần và hỏi nàng: "Ngươi tên gì vậy? Vì sao lại ở chỗ này?" thế nhưng nàng tiên cá đã không thể nói chuyện, chỉ có thể si ngốc nhìn hoàng tử. Hoàng tử thấy nàng tiên cá lẻ loi một mình, liền sai người mang nàng về cung điện. Ngày nọ, hoàng tử nói với nàng: "Ta đã kết hôn cùng với cô gái là ân nhân đã cứu ta!", nhưng mà nàng tiên cá nếu như không cùng hoàng tử kết hôn, thì sẽ biến thành bọt biển.

Dưới ánh trăng, nàng tiên cá nhìn hoàng tử cùng tân nương, âm thầm khóc, bởi vì sau khi trời sáng nàng tiên cá sẽ bị biến thành bọt biển, biến mất bặt vô âm tín.

Những người chị của nàng tiên cá biết cảnh ngộ của nàng, sau đó tìm mụ phù thủy để lấy một thanh bảo kiếm, chỉ cần đem thanh kiếm này đâm vào ngực của hoàng tử, nàng tiên cá lại sẽ trở thành nhân ngư, nàng tiên cá cầm thanh bảo kiếm này đi vào cung điện, thừa dịp hòang tử ngủ say, nàng tiên cá nhiều lần giơ thanh bảo kiếm lên, nhưng cuối cùng cô lại lại buông xuống!

Đuôi Nhỏ ngây thơ nói: "Nàng tiên cá thiện lương như vậy, cô làm sao lại sát hoàng tử được chứ?!"

- Đúng vậy! Nàng tiên cá quá yêu hoàng tử, cô cuối cùng không ra tay được, thế là, cô vứt thanh bảo kiếm đi, sau đó tung người nhảy vào trong biển cả. Bầu trời trở nên trắng bệch, ngay trong hôn lễ của hoàng tử nàng tiên cá hóa thành mộng ảo bọt biển, biến mất trên mặt biển, không còn chút tung tích.

Bé con nghe xong đỏ mắt, vẻ mặt đau lòng hỏi: "Cuối cùng vị hoàng tử kia cũng không tìm thấy nàng tiên cá sao?"

- Đúng! tìm cũng không được nữa!

Lâu Tư Trầm cực kỳ quả quyết, giây phút đó, Mộ Sở thấy được sự buồn bã trong ánh mắt của Đuôi Nhỏ, nhưng lại nghe Lâu Tư Trầm tiếp tục nói: "Câu chuyện cổ tích này cho chúng ta biết rằng, thích một người thì hãy gắng sức thực hiện, sẽ phải dốc hết sức để biến người ấy thành tất cả của mình! Đừng giống như nàng tiên cá, thì đó sẽ là một bi kịch."

Mộ Sở đỡ trán, cô vốn không muốn nói với Đuôi Nhỏ kết cục này, nhưng không nghĩ, nhưng lại bị hắn giành nói trước! Hơn nữa, cuối cùng câu kết luận ý chỉ cái quỷ gì vậy? Rõ ràng là chính hắn là tên tam quan bạo quân mà!

Chỉ là Mộ Sở không nghĩ đến, Lâu Tư Trầm cuối cùng lại kết luận như vậy, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến con đường tình cảm của Đuôi Nhỏ sau này.