Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 156

Mộ Sở nghĩ khả năng hoán đổi khái niệm của hắn ta cũng thật quá giỏi đi. Rõ ràng đem cô biến thành hàng hóa rồi nhưng nghe hắn ta nói như thể cô là vật phẩm đáng giá nhất trên thế gian này.

- Làm vợ của Cô Lang tôi thì có gì không tốt?

Lâu Tư Trầm nói,chặn ngang kéo Mộ Sở vào lòng,bàn tay lớn nâng cằm cô lên, dương dương tự đắc:

- Ăn không lo, mặc không lo, còn có điều quan trọng nhất, thế giới này ngoại trừ tôi ra không ai có ức hϊếp em!

Mộ Sở nghe xong,tức đến nỗi lấy chân đạp vào Tiểu nhị đệ của hắn, nghe thấy hắn la lên một tiếng đau đớn, Mộ Sở dường như dùng tốc độ nhanh nhất nhảy bật lên, đi ra khỏi phòng ngủ, chạy thật nhanh xuống dưới tầng.

Lâu Tư Trầm nằm trên giường của Mộ Sở, đau đến mức nhíu chặt hai lông mày.

Thật đáng chết! Rốt cuộc đây là ai bắt nạt ai?

Trên bàn ăn, món ăn thật phong phú biết bao.

Chị Lý đã sớm thấy tin tức hai người kết hôn trên ti vi, đây thực là một tin vui biết chừng nào!

- Thiếu phu nhân hôm nay tôi trông thấy cô trên ti vi! Oa oa oa qủa là vô cùng xinh đẹp! Rõ ràng cùng với thiếu chủ như một đôi trời sinh vậy!

Chị Lý một bên bày bát đũa,một bên không ngừng khen ngợi vẻ dẹp của thiếu phu nhân nhà bọn họ. Sau đó lại xoay người nói

- Thiếu chủ cũng vậy. Hôm nay cái cái quỳ gối của ngài ấy thật sự là làm cho người ta cảm động biết bao! Cả thế giới này ngoài thiếu phu nhân ra làm gì có ai có thể khiến đường đường là thiếu chủ phải quỳ xuống cầu hôn đây! Quả thật vô cùng hiếm có!

- ......

Mộ Sở nhìn chị Lý

Cô cảm thấy chị Lý có chút giống tên não tàn Lâu Tư Trầm,giống như cô- Tần Mộ Sở đối với cái quỳ gối cầu hôn của Lâu Tư Trầm nên cảm kích mang ơn, ba quỳ bốn lạy cảm ơn hắn vậy!

Lâu Tư Trầm nghiêm mặt nhìn Mộ Sở

- Vậy mà có người có phúc mà không biết hưởng!

Mộ Sở kéo căng môi, mặt cười lòng không cười

- .....Còn không phải là sợ không có phúc để hưởng!

Lâu Tư Trầm nháy nháy mắt, có phần ẩn ý nói:

- Nếu không thì về sau “làm” lâu chút để cho em hai ngày đi làm một ngày nghỉ!

- ......

Cái tên lưu manh thối tha này! Rõ ràng là không thể thay đổi cái bản chất lưu manh của hắn!

Mộ Sở trừng mắt nhìn hắn ta một cái.

Chị Lý đứng bên cạnh trộm che miệng cười.

Xem ra từ nay về sau, trong biệt thự sẽ không còn không khí lạnh lẽo nữa rồi!

.............................................................................................................................

Ngày hôm sau

Sau khi cân nhắc đắn đo một hồi, Mộ Sở vẫn quyết định đi tới bệnh viện.

Trên bàn ăn, Lâu Tư Trầm vừa lật báo đọc vừa nhàn nhã ăn đồ ăn

Mộ Sở giống như một cơn lốc lao nhanh từ trên tầng xuống dưới nhà, thuận tay cầm lấy hai cái bánh bao trên bàn ngậm vào miệng, nhanh nhẹn cắn hai miếng lớn vừa ngẩng đầu “ừng ực” uống hết một li sữa, sau đó mới hài lòng lau miệng, nói với chị Lý:

- Chị Lý, tôi đi làm nhé!

- Thiếu phu nhân, cô vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà!

- Không ăn nữa, muộn giờ rồi!

Mộ Sở vừa nói vừa ngậm hai chiếc bánh báo sau đó chạy ù ra cửa, hoàn toàn cho người đàn ông ngồi trên bàn ăn vào quên lãng.

Lâu Tư Trầm không hài lòng nhíu mày,đặt tờ báo trên tay xuống hỏi chị Lý

- Cô ấy bình thường đều ăn bữa sáng như này sao?

- .....Thỉnh thoảng sẽ vậy.

-Hầu hết thời gian là như vậy thì có!

Lâu Tư Trầm lại dặn dò chị Lý

- Đem những đồ ăn sáng này gói lại chô cô ấy.

- Vâng, thiếu chủ người đợi chút.

- Nhanh chút.

- Vâng

Chị Lý vội vàng chạy đi gói đồ ăn cho Mộ Sở.

Rất nhanh,một phần đồ ăn sáng ngon lành,đầy đủ dinh dưỡng đã được gói lại, mà bên này Lâu Tư Trầm đã đi đến cửa.

- Thiếu chủ.

Chị Lý vội vàng đưa gói giấy trong tay cho hắn, Lâu Tư Trầm nhận lấy đi ra khỏi biệt thự.

Mộ Sở còn chưa kịp đi ra khỏi khu biệt thự, một chiếc Bentley màu đen đã đuổi đến phía sau.

Ngoài Lâu Tư Trầm ra thì còn ai vào đây?

- Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Lâu Tư trầm vừa chầm chậm đi bên cạnh cô vừa mở miệng kêu ra mấy âm thanh này.

Mộ Sở phản kháng lấy hai tay bịt tai lại, không bằng lòng nhìn hắn ta một cái

- Lâu tiên sinh, mong ngài có chút đạo đức đừng quấy nhiễu tôi được không?

Lâu Tư Trầm không thèm để ý

- Lên xe!

Dù sao đây cũng là trong tòa nhà của bọn họ,ai có thể đi vào đây được.

- Tôi ngồi xe buýt!

Vừa nói, Mộ Sở liền nhìn thấy một chiếc xe buýt hướng về trạm xe bên này đi tới, Mộ Sở không nói gì nữa, cuống chân lên chạy.

Lâu Tư Trầm có chút không ngời tới, vội vàng nhấn chân ga đuổi theo, kết quả khi đến cửa xe bị chặn lại,hắn ta lười phải quét thẻ liền dứt khoát xuống xe, cầm lấy túi đồ ăn sáng đuổi theo Mộ Sở, một giây trước khi xe buýt chuyển động, hắn bước một bước dài thành công chen lên xe buýt.

Giây thứ hai sau khi Lâu Tư Trầm chen lên xe cùng Mộ Sở, hắn ta liền hối hận!

Nếu biết trên xe buýt nhiều người như thế này, có đánh chết hắn cũng không bao giờ bò lên.

Nhưng hắn ta vừa muốn xuống, xe lại bắt đầu chuyển động.

Không cần nói cũng biết ngồi xe buýt khó chịu hơn ngồi tàu điện bao nhiêu lần!

Mà Mộ Sở thật không ngờ hắn ta sẽ đuổi theo mình lên tận xe buýt.

Mộ Sở cố tình không để tâm tới hắn, ”tít” một tiếng,quẹt vé xe buýt liền chen vào trong đám người.

Lâu Tư Trầm cũng đi theo cô nhưng chưa kịp chen vào đám người đã bị tài xế xe buýt gọi lại

- Vị tiên sinh này,phiền ngài bỏ tiền vào hòm!

- .......

Lâu Tư Trầm nhăn mày không hiểu

Từ bé đến lớn hắn chưa đi xe buýt bao giờ.

Lúc này lại có người đi qua quẹt thẻ, có người móc tiền xu ra bỏ vào hòm tiền

Lâu Tư Trầm cuối cùng cũng hiểu ra, vội móc tiền từ trong túi

Không có tiền lẻ, chỉ có tờ tiền giấy màu hồng.

Lâu Tư Trầm móc ra một tờ tiền,cũng học như mọi người, đang định bỏ tiền vào thùng, nhưng không ngờ, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ vươn ra đóng miệng thùng tiền lại

- Anh định làm gì thế?

Đương nhiên là Mộ Sở

Cô nói,sau đó lấy tờ tiền giấy màu hồng trong tay hắn ta, vô cùng tự nhiên nhét vào túi áo của mình.

Lâu Tư Trầm:...............

Mộ Sở lại nói:

- Một lần đi xe mất hai tệ,anh định bỏ vào thùng 100 tệ thật sự nghĩ mình nhà giàu lắm sao?

Lâu Tư Trầm không kiên nhẫn giải thích:

- Trong ví tiền không có tiền lẻ.

Mộ Sở lấy thẻ ra “tít” một tiếng, hào phóng quét thay cho hắn ta

- Được rồi!

Cuối cùng như sợ hắn ta hiểu lầm, còn giải thích:

- Tôi vì tiếc số tiền kia nên mới quẹt thay anh!

Đương nhiên, cô mới không tốt như vậy!

Lâu Tư Trầm chỉ cười cười, không nói.

Xem ra, hắn ta chắc chắn phải bảo Tiết Bỉnh làm cho hắn ta một cái thẻ giao thông công cộng.Ngồi xe buýt cũng cần mà ngồi tàu điện cũng cần hơn nữa so với mang tiền mặt thuận tiện hơn rất nhiều.

Mộ Sở thấy Lâu Tư Trầm đã đi lên liền cố ý chen vào đám người, nhưng chưa kịp chen vào trong đã bị Lâu Tư Trầm một lần nữa kéo lại. Hắn ta mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, một tay nắm lấy tay cầm phía trên đầu, một tay từ phía sau vòng lên ôm chặt vai cô

- Chen vào trong làm gì, bên trong rất đông người.

Mộ Sở bị hắn ta ôm chặt trong lòng, một chút cũng không cử động được, lúc này mới phát hiện trong tay hắn ta có một túi giấy.

Lâu Tư Trầm dường như cũng phát hiện ra cô đang chăm chú nhìn túi giấy trong tay mình, chỉ giải thích một câu đơn giản với cô:

- Bữa sáng, tí nữa xuống xe rồi ăn.

- Tôi đã ăn sáng rồi.

Lâu Tư Trầm cúi đầu, nhăn mày nhìn cô

- Chỉ ăn hai cái bánh bảo như vậy?

- Còn có một li sữa nóng!

- Thảo nào dạo này gầy vậy, đem bản thân biến thành con mèo nhỏ rồi hả?

- Nhưng tôi ăn no rồi!

- Ăn rồi cũng phải ăn thêm chút nữa, người gầy quá ôm trong lòng cảm giác không thích.

Mộ Sở trong lòng hắn ngơ ra một chút

- Vậy anh đừng ôm!

Lâu Tư Trầm không nói gì chỉ cười nhẹ càng siết chặt thêm vòng tay ôm cô.

..............................................................................................................................

Lâu Tư Trầm tiến vào bệnh viện, sau khi đưa đồ ăn sáng cho Mộ Sở liền đi vào phòng khám bệnh.

Hôm nay hắn ta trực khám bệnh.

Mộ Sở lên tinh thần đi vào phòng dữ liệu

Tất cả mọi người đều không ngờ Mộ Sở vẫn còn dũng khí tới bệnh viện, dù sao viện trưởng bệnh viện là Trình Hách Thắng, hơn nữa Trình Huyên Oánh cũng ở bệnh viện, dù cho không cùng phòng dữ liệu nhưng cũng sẽ có lúc chạm mặt.

Thật ra phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều đứng về phía Trình Huyên Oánh, trong lòng đều mắng cô là kẻ thứ ba cướp đi vị hôn phu của Trình Huyên Oánh, mà chỉ có ít người biết được sự tình là đứng về phía Mộ Sở.

Đối với những lời đàm tiếu này, Mộ Sở không hề để ý,nhưng đối với Trình Huyên oánh trong lòng cô thật sự có chút áy náy, dù sao hôm qua bởi vì sự xuất hiện của cô mới khiến cô ấy trở thành trò cười trước mặt mọi người.

Nhưng nếu muốn cô thừa nhận bản thân là Tiểu Tam cô còn lâu mới chấp nhận.

Nếu đổi lại là hồi trước cô sẽ cảm thấy bản thân là loại người thứ ba không biết xấu hổ nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra “ vị hôn phu” của Trình Huyên Oánh chính là người chồng trên luật pháp của cô,vậy tội danh người thứ ba cô không đáng phải chịu, có trách chỉ trách Lâu Tư Trầm không tuân thủ đạo đức làm chồng, còn thực tế chẳng liên quan gì đến Tần Mộ Sở cô.

Đương nhiên bây giờ cô nghĩ vậy nhưng không chắc Trình Huyên Oánh cũng nghĩ vậy.

- Sở Sở,Sở Sở

- Mau trốn đi xảy ra chuyện rồi!

Cửa phòng dữ liệu “Ba” một tiếng bị đẩy ra, Lục Dung Nhan vác theo cái bụng bầu thở hổn hển tiến vào.

- Xảy ra chuyện gì vậy,cậu đừng chạy loạn, cẩn thận bụng của cậu!

Mộ Sở còn không quên nhắc nhở cô ta.

- Trốn...trốn ngay đi,bác sĩ Trình tới rồi, chắc chắn là tới tìm cậu gây sự!.

Lục Dung Nhan có lẽ vì chạy quá nhanh nên lời nói đứt quãng.

- .......

Mộ Sở nghe ngóng, nhìn ra phía ngoài cửa.

Quả nhiên nhìn thấy Trình Huyên Oánh mang theo đôi giày cao gót, một bộ mặt lạnh lùng giống như nữ vương từ phía ngoài bước về phía Mộ Sở bên này.

Giống như lời Lục Dung Nhan nói, cô ta là tới tìm cô gây sự!

Trong lòng Mộ Sở kinh động một chút nhưng rất nhanh cô ổn định lại tinh thần, bắt bản thân bình tĩnh lại.