Nina vừa thưởng thức ly rượu, vừa nhìn Cố Cẩn Ngôn và Đuôi Nhỏ ngồi trước đàn dương cầm, rồi nhịn không được quay sang cười nói với Tần Mộ Sở:
- Quan hệ của họ tốt thật đấy.
- Ừ.
Mộ Sở cũng cảm thán:
- Đuôi Nhỏ không có ba cho nên rất gần gũi với cậu ấy, từ bé đã thế rồi...
- Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dể giám đốc Cố thăng chức thành ba chính thức của con à?
Nina hỏi cô một cách cực kì nghiêm túc.
- Chưa từng.
Mộ Sở trả lời dứt khoát:
- Chư bao giờ!
- Sao lại thế?
Nina kinh ngạc:
- Chẳng lẽ giám đốc Cố không tốt à?
Mộ Sở bật cười rồi nhìn gương mặt đẹp đẽ tuyệt luân của Cố Cẩn Ngôn ở phía xa. Ánh mặt trời vàng óng phủ lên sườn mặt hoàn mỹ như một tầng sa mỏng. Bóng dáng như tượng tạc tắm mình trong nắng, từng đường nét đều được khắc họa càng thêm rõ ràng. Anh ngồi đó như một hoàng tử cao sang, tỏa sáng lên rạng rỡ.
- Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn.
Cậu ấy quá tốt, quá vĩ đại, bởi thế cậu xứng đáng với người tốt hơn nhiều.
Mà chồng của cô... đã định sẵn không thể nào là cậu ấy.
Nina thở dài.
Đối với Cố Cẩn Ngôn mà nói, có lẽ người mà anh yêu mới là người tốt nhất trên thế gian này.
Tần Mộ Sở là người phụ nữ tốt nhất trong lòng anh! Đuôi Nhỏ là đứa bé ngoan nhất trong lòng anh! Hai người chính là điều tốt đẹp nhất mà anh yêu quý!
Thế nhưng Tần Mộ Sở chưa bao giờ biết.
Cũng có thể là... biết mà giả bộ như không.
- Tôi vào hầm lấy rượu đây.
Mộ Sở vốn định lấy cớ rời đi, ai ngờ mới được hai bước thì đã choáng váng, suýt nữa ngất lịm đi.
- Sở Sở! Cô sao thế?
May mà Nina nhanh tay đỡ được cô.
Cố Cẩn Ngôn và Đuôi Nhỏ cũng chạy tới.
- Sao thế?
Cố Cẩn Ngôn bế ngang Tần Mộ Sở sắc mặt trắng bệch lên rồi rảo bước đi.
- Chị không... không sao...
Mộ Sở lắc đầu, nhưng càng lúc càng chóng mặt.
Cô dựa vào lòng Cố Cẩn Ngôn, kiệt sức đến chẳng thể nào mở mắt, đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu. Cô thở từng hơi khó nhọc:
- Cẩn Ngôn, chị đau bụng quá...
Cố Cẩn Ngôn nghe thế thì cũng hoảng hốt trong lòng, chỉ e đứa trẻ trong bụng cô có điều gì bất trắc. Hình ảnh thê thảm đẫm máu trên bàn mổ sáu năm về trước vẫn còn ám ảnh anh đến tận lúc này. Anh rảo bước đi nhanh, chạy thẳng đến bãi đỗ xe của trang viên ủ rượu:
- Chị dựa vào em này, nghỉ ngơi một chút đi! Chúng ta đến bệnh viện ngay thôi, nhất định sẽ không sao cả! Nina, cô trông Đuôi Nhỏ giúp tôi!
Cố Cẩn Ngôn đi rất vội nhưng vẫn không quên Đuôi Nhỏ của anh.
Đuôi Nhỏ được Nina nắm tay, ngoan ngoãn đứng ở cửa sảnh rượu nhìn Cố Cẩn Ngôn ôm Tần Mộ Sở đi xa. Con bé không khóc, không quấy, vô cùng hiểu chuyện.
Chỉ có Nina đang cầm tay nó mới biết bàn tay của con bé lạnh đến mức nào. Bàn tay nhỏ xíu ấy nằm trong tay cô, run lên lẩy bẩy.
Cuối cùng, con bé không nhịn nổi nữa, nó ngẩng đầu lên hỏi Nina:
- Dì Nina ơi, Sở Sở có thể gặp chuyện không may gì không?
- Đương nhiên là không rồi!
Nina khẳng định chắc nịch và chẳng hề do dự.
- Thế em bé thì sao hả dì? Em bé trong bụng Sở Sở cũng sẽ không sao chứ?
- Ừ!
Nina âm thầm cầu nguyện cho hai mẹ con Tần Mộ Sở.
Cô bé nghe thế mới cảm thấy hơi yên tâm.
Sẽ không sao cả đâu!
Mẹ của bé và em bé trong bụng mẹ nữa, cả hai sẽ khỏe mạnh mà.
Mộ Sở được đưa vào bệnh viện, may mà chỉ sợ bóng sợ gió một hồi thôi.
- Thân thể của chị rất kém, trước đây lại bị băng huyết, cho nên lần này nhất định phải chú ý nhiều hơn.
Bác sĩ dặn dò Mộ Sở xong rồi kê cho cô một ít thuốc an thần và dưỡng thai:
- Bình thường phải thả lỏng tâm trạng, nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm gì quá nặng.
- Vâng.
Mộ Sở gật đầu.
Trên đường về, Cố Cẩn Ngôn sa sầm mặt:
- Từ nay mà chị còn dám nhắc đến công việc với ông đây thì ông đây sẽ đưa chị về nước ngay lập tức!
Mộ Sở biết mình đuối lý, bèn cúi đầu, cụp mắt xuống:
- Chị biết rồi mà...
- Sau này không được làm gì nữa, ngoan ngoãn ở trang viên ủ rượu cho ông đây! Lúc nào rảnh thì chơi đàn, đọc sách với Đuôi Nhỏ đi, chán quá thì đi đi lại lại dưới giàn nho ấy. Em đưa chị đến đây dưỡng thai chứ có phải đưa đến để chị làm công đâu! Chị thì hay rồi, cái gì cũng làm! Chị muốn trả em tiền thì cũng không phải trả ngay mấy hôm nay, hiểu chưa? May mà hôm nay đứa bé vẫn khỏe mạnh đấy, nó mà có bất trắc gì thì chị có hối cũng không kịp đâu!
- Biết rồi mà...
Mộ Sở gật đầu như gà mổ thóc:
- Từ hôm nay trở đi chị sẽ ngoan ngoãn làm sâu lười ở trang viên cùng với Đuôi Nhỏ ~
- Thế còn nghe được!
Cố Cẩn Ngôn nhìn cô qua kính chiếu hậu:
- Bao giờ sinh bé xong, Đuôi Nhỏ khỏi rồi thì ông đây sẽ từ từ đòi nợ chị sau.
Mộ Sở bật cười, dựa đầu lên lưng ghế:
- Đừng bắt chị làm con sen dài hạn để bù nợ được không?
- Ông đây cho phép chị lấy thân báo đáp đó!
- Thôi! Thế thì khác gì làm sen cả đời!
Lấy thân báo đáp ư? Cô làm sao có thể gánh nổi hạnh phúc cả đời của người đàn ông tốt đẹp vĩ đại thế này cơ chứ?
- --
Trong phòng riêng của thiếu chủ.
Lúc Tiết Bỉnh mang tài liệu vào còn nơm nớp lo sợ, cả ngón tay cũng bất giác run lên.
Lâu Tư Trầm không nhận mà chỉ sầm mặt liếc anh một cái.
Tiết Bỉnh sợ quá, bèn vội vàng thu túi tài liệu về:
- Thiếu chủ ơi, hay là mình đừng xem nữa...
- Mang qua đây!
- ...
Tiết Bỉnh ôm tài liệu trong lòng, không dám động đậy.
Lâu Tư Trầm gõ ngón tay thon dài lên bàn như cảnh cáo.
Hắn không nói gì, nhưng còn đáng sợ hơn cả nói.
Tiết Bỉnh sợ tới mức không dám chần chừ nữa, vội vàng đưa cho hắn tài liệu trong tay:
- Thiếu chủ, xin ngài xem xong thì đừng giận nhé...
Lâu Tư Trầm nhận lấy tài liệu.
Mở túi tài liệu ra, bên trong là tài liệu in giấy trắng mực đen và rất nhiều ảnh chụp...
Ảnh chụp chung!
Tất cả đều là những tấm ảnh chung cực kì thân mật.
Hai người, ba người...
Ba người?!
Lâu Tư Trầm nhìn thấy một khuôn mặt bé thơ trong những tấm ảnh chung.
Hắn cực kì quen thuộc với khuôn mặt ấy.
Tóc ngắn xù xù, mắt to tròn xoe, nét cười rạng rỡ...
Đó là đứa nhỏ từng bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, gọi hắn là “chú đẹp trai”, đó là cô bé từng muốn bán mẹ nó cho hắn làm bà xã.
Tiết Bỉnh thấy ánh mắt thiếu chủ nhà mình dừng lại thật lâu ở cô bé kia thì dè dặt giới thiệu:
- Thiếu chủ, cô bé này là... là con của thiếu phu nhân, nó gọi thiếu phu nhân là mẹ, gọi thái tử nhà họ Cố là... ba...
Mẹ? Ba?!
Đôi mắt sâu thẳm của Lâu Tư Trầm tối đi, khí lạnh tuôn trào cuồn cuộn.
Một nhà ba người, hay lắm, hạnh phúc lắm!
Trong ảnh, một tay cô bé con nắm tay Tần Mộ Sở, tay còn lại nắm tay Cố Cẩn Ngôn, hai lớn một nhỏ đi song song dưới con đường rợp bóng cây xanh mát.
Trong ánh mắt ba người đều lấp lánh ý cười rạng rỡ, ấm áp mà an yên. Nhìn kĩ ra thì đường nét của cả ba còn có vài phần tương tự.
Phải rồi! Những người ở bên nhau lâu ngày thì cách nói chuyện và nét mặt sẽ bất giác ảnh hưởng lẫn nhau. Mà Đuôi Nhỏ càng bị Cố Cẩn Ngôn ảnh hưởng cực kì sâu sắc. Anh là vương tử mà con bé sùng bái, là thần tượng mà con bé yêu thương, cho nên con bé đã học tập anh, thậm chí là bắt chước anh theo bản năng tự lúc nào.
Băng sương phủ mờ cặp mắt đen sâu thẳm, khí lạnh quanh người toát ra đủ để khiến người ta rét run.
Khó trách con bé kia bảo ba nó đi sao Hỏa! Bởi vì lúc đó Cố Cẩn Ngôn đang ở nước ngoài! Còn bây giờ thì cậu ta đã trở về bên cạnh họ rồi!
Tần Mộ Sở quả nhiên không hề thay đổi! Cô ta vẫn chơi đùa cả hai gã đàn ông trong lòng bàn tay, cô ta vẫn hả hê lắm!
Thấy sắc mặt của thiếu chủ nhà mình tối sầm lại, Tiết Bỉnh dè dặt hỏi thử:
- Thiếu chủ ơi, hay là ngài đi giám định huyết thống với cô bé...
- Khỏi!
Tiết Bỉnh chưa nói xong thì đã bị Lâu Tư Trầm chặn đứng.
Giọng nói của hắn rất lạnh, và ánh mắt bắn thẳng vào anh như chứa vụn băng. Tiết Bỉnh không rét mà run. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì từ nãy đến giờ có lẽ anh đã bị vạn tiễn xuyên tim mà chết rồi!
- Giám định huyết thống? Hạt chưa gieo thì quả ở đâu ra mà giám?!
Chẳng lẽ chuyện đến nước này mà Lâu Tư Trầm hắn còn muốn đi tự rước nhục nữa sao?
Tiết Bỉnh cơ hồ bật thốt theo bản năng:
- Thiếu chủ à, sáu năm trước ngài với thiếu phu nhân đã yêu nhau rồi mà...
Nói xong, chính anh cũng ngớ người.
Anh ta hiểu rồi!
Sáu năm trước thiếu chủ nhà anh từng qua lại với Tần Mộ Sở, thế nhưng thiếu chủ chưa từng làm gì cô ấy cả!
Cho nên thiếu chủ mới có thể khẳng định rằng cô bé kia không phải con ngài ấy!
Thì ra là thế!
Có nghĩa là... có thể khẳng định đến tám chín phần mười, rằng cô bé kia là con của thái tử nhà họ Cố rồi.
Vì cô đã kết hôn, vì cô không thể trốn thoát bàn tay che trời của Cô Lang, cho nên hai người họ mới chọn cách... bỏ trốn?!
Hơn nữa địa điểm mà họ trốn đi còn ở tận Dasan! Đây là nơi mà tổ chức của bọn họ chưa bao giờ ngó tới!
Rõ ràng Cố Cẩn Ngôn đã nắm rõ phạm vi thế lực của bọn họ rồi!
- Thiếu chủ... thế bây giờ...?
- Xưa nay tôi không thích cảm giác bị người ta phản bội.
Giọng nói của Lâu Tư Trầm nhẹ bẫng, chẳng hề lên xuống, không có độ ấm, cũng chẳng có cảm xúc gì.
Hắn ném ảnh chụp trong tay vào thùng rác, ánh mắt toát ra sương lạnh:
- Bắt về!
- ... Vâng!
Trái tim của Tiết Bỉnh run lên.
Thiếu chủ như thế này mới là đáng sợ nhất!
Ngài ấy nổi giận rồi! Đã thế còn là cực kì cực kì giận nữa!
Chỉ sợ lần này thiếu phu nhân lành ít dữ nhiều...