Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 43

- Anh muốn làm gì...... ư ư ư......

Lời còn chưa nói xong Lâu Tư Trầm đã cuối đầu gặm lấy cánh môi của Tần Mộ Sở......

Đầu lưỡi nóng bỏng, bá đạo xâm chiếm vào khoang miệng thơm ngọt của cô, quấn quýt với cái lưỡi đinh hương của cô, hút hết tất cả mật ngọt của cô.

- Ưm ưm ưm___

Tần Mộ Sở làm sao cũng không nghĩ đến Lâu Tư Trầm sẽ hôn mình.

Nụ hôn của hắn, bá đạo, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm chết người, vô thức sẽ bị say mê vào trong đó, không thể thoát được!

- Lâu...... Chủ nhiệm Lâu!! Ưm ưm ưm___

Tần Mộ Ở dùng hết sức lực để đẩy hắn ra, cố gắng hít thở, gương mặt thì đỏ ửng, xấu hổ mà nhắc hắn:

- Tôi đã kết hôn rồi! Chủ nhiệm lâu, anh nên giữ khoảng cách với tôi...... ưm ưʍ...... đau!

Lời kháng cự của Taàn Mộ Sở chưa chứ kịp nói xong lại bị Lâu Tư Trầm giữ chặt lại cắn mạnh vào môi cô một cái.

Ánh mắt Lâu Tư Trầm phẫn nộ, trong mắt xuất hiện những tia máu đỏ, cánh môi không rời khỏi môi cô mà lạnh nhạt nói:

- Thật hiếm thấy, cô còn nhớ là cô đã kết hôn rồi nha!

Tim tần Mộ Sở “Bụp bụp__” đập, cả khuông mặt đỏ như quả táo, căng thẳng mà lùi về sau hai bước, trốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng ai ngờ, bị cánh tay rắn chắc của Lâu Tư Trầm kéo trở về, cứng rắn nắm chặt lấy eo cô, bá đạo cưỡng ép cô đứng trong lòng mình, “Bụp__” một tiếng, thân hình mềm mại của cô tiến thẳng vào trong lòng của hắn, dựa thẳng vào bộ ngực ấm áp của hắn ta mà cọ xát......

Cơ hồ còn ngưởi thấy hương thơm thoảng thoảng mê người bay đến, khiếng cho người ta vô thức mà muốn phạm tội.

Hô hấp sớm đã loạn, không có bất kì nhịp điệu nào.

Muốn ngất!!

Cái cảm giác này, khiếng cô cực kì xấu hổ, hơn nữa là, áy náy, bất an!!

Giữa họ, làm sao có thể như vậy được chứ?

Cô là người đã kết hôn rồi!! Hơn nữa hơn một tiếng trước, chồng cô còn cảnh cáo cô, không được phép lăng nhăng, nhưng cô thì sao? Phút trước như vậy phút sau liền thành trở thành một người phụ nữ rách nát!!

- Không......

Tần Mộ Sở muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác mà hắn mang cho, hoảng loạn mà muốn trốn khỏi vòng tay của hắn.

Nhưng là sao được như ý muốn, người đàn ông đó lại cắn trên người cô một cái, khàn giọng cảnh cáo:

- An phận chút đi!

Người nên an phận phải là hắn mới đúng chứ?!

- Anh là một thầy giáo, anh......anh dạy học sinh như vậy sao?

Tần Mộ Sở thầm hỏi hắn, mặt mũi tai đều đỏ ửng lên hết.

Lâu Tư Trầm ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt của cô, tức cười nói:

- Muốn lấy chức vụ ra mà áp chế tôi?

Nói xong, tay hắn kéo lấy cô, sải bước đi, “bụp__” một tiếng, bá đạo ép cô lên tủ lạnh, hắn một tay giữ bên tủ lạnh, tay còn lại mạnh mẽ khóa chặt eo thon của cô, tiến sát gần cô:

- Như thế nào? Thầy giáo tôi đây không sợ chiêu này!

- Anh......

Cả mặt Tần Mộ Sở đỏ ửng nhìn vào hắn:

- Vô lại!! Anh mau buông tôi ra___

- Tôi chính là vô lại!!

Lâu Tư Trầm bị cô chửi một câu, dường như có chút tức giận, ánh mắt lạnh đi, bạc môi hé mở:

- Tôi còn có thể vô lại hơn nữa đó!

- A......

Tần Mộ Sở bị dọa mất mật, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô không ngờ Lâu Tư Trầm lại có thể giở trò vô lại đến vậy, cô chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn trước ngực hắn, cô căn bản không thoát ra được, chỉ còn có thể để hắn làm loạn trên thân thể mình.

- Lâu Tư Trầm, anh vô sỉ!!

Mộ Sở đỏ mặt mà chửi hắn.

Lâu Tư Trầm giả vờ điếc không nghe thấy, nhìn bộ dạng nổi đóa, sắc mặt đỏ ửng của cô, Lâu Tư Trầm cực kì đắc ý, hắn tiến về phía trước, cắn vào vành tai mẫn cảm của cô:

- Rõ ràng là muốn, nhưng cái miệng nhỏ lại không thành thật chút nào......

- ......Anh, quá vô sỉ rồi!!

Tần Mộ Sở không ngờ người đàn ông này lại có thể nói những lời đó thẳng ra như vậy được, gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng cả lên, bộ ngực gợi cảm cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô.

Cô lúc này, giống như con thú bị nhốt lại vậy, chỉ có thể mặc hắn xúc phạm, bắt nạt!

“Ding ding__”

Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn lại lần nữa vang lên.

Người gọi đến vẫn là Cố Cẩn Ngôn.

Nhìn một cái thì Lâu Tư Trầm đã thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, vô thức động tác lại mạnh mẽ hơn.

- Ưm ưm ưʍ...

Tần Mộ Sở không thẻ không kêu thành tiếng, gấp gáp muốn đẩy hắn ra.

- Lâu Tư Trầm, đủ rồi......

- Cố Cẩn Ngôn cũng chơi đùa cô như vậy?

Giọng nói khàn đặc của hắn hỏi cô.

Âm vực lạnh lẽo, rét run.

Lọt vào tai của Tần Mộ Sở thì tim càng thêm lạnh.

Thấy cô không nói lời nào, Lâu Tư Trầm lại nói thêm một câu:

- Trả lời tôi!! Cô có từng bị hắn chơi đùa như vậy qua chưa?

- Anh cảm thấy như thế nào?

Lông mày Tần Mộ Sở giật nhẹ, nhìn hắn, coi như không nhìn thấy sự tức giận của hắn.

Lâu Tư Trầm nhìn khóe mắt đỏ ửng của cô, lửa giận dường như lúc nào cũng có thể bùng phát.

Trước ngực, biến động kịch liệt.

Thì nghe Tần Mộ Sở nhẹ nhàng nói:

- Chuyện cùng anh làm qua hay chưa làm qua, đều cùng Cố Cẩn Ngôn làm qua! Câu trả lời như vậy, anh đã mãn nguyện chưa?

Giây phút đó, Tần Mộ Sở nhìn thấy rõ ràng con ngươi sâu thẩm của Lâu Tư Trầm u ám, giống như sắp có bão kéo đến......

- Tần Mộ Sở, cô thật......dơ bẩn___

- ......

Dơ bẩn......

Từ ngữ của Lâu Tư Trầm lạnh lẽo, đập thẳng vào tim của Tần Mộ Sở, đau như kim chích!

Nhưng mà, đây mới là kết cục tốt nhất của bọn họ, không phải sao?

Giữa họ, vốn là không nên tiếp tục dây dưa không rõ nữa!

Đang lúc tinh thần cô tổn thương đau đớn, đột nhiên, cảm thấy môi mình nhói đau, Lâu Tư Trầm dùng răng, cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô......

Hơn nữa, còn dùng mười phần khí lực!

- Ss__

Cô đau đến nhức nhói, chau mày chặt lại thành một đường thẳng, mi tâm không chịu được mà run rẩy.

Nghe thấy âm thanh cô phát ra, hành động cắn cô của Lâu Tư Trầm càng thêm bạo lực hơn nữa.

Hắn giống như một con sư tử bị chọc giận hoàn toàn, lửa giận nổi lên bùng bùng.

Cánh tay nắm chặt lấy cái eo thon của cô, như thanh sắt vậy ghì lại rất chặt, giống như muốn bóp gãy cô vậy.

Đau!

Quá đau rồi......

Tần Mộ Sở đau đến mức nước mắt muốn trào ra, cái eo bị bóp chặt, khiếng cô càng thêm khó hít thở.

Khiếng cô cảm thấy chỉ cần thêm chút nữa thôi thì cô sẽ bị ngất đi vậy, nhưng tiếp đó, Lâu Tư Trầm lại buông cô ra.

- Cút___.

Hắn keo kiệt phun ra một chữ với cô.

Không có chút ấm áp nào, càng không có nửa điểm tình cảm.

Gương mặt anh tuấn lạnh lẽo đó, càng thêm ảm đạm u ám.

Cuối cùng, Tần Mộ Sở gần như là hoảng loạn mà rời đi.

Rời khỏi phòng của hắn, cơ thể cô cứng ngắt đứng ở cửa thang máy chờ.

Bức tường bóng màu vàng ẩn hiện lên thân ảnh lạc lõng của cô.

Cánh môi vẫn còn đang chảy máu, đầu tóc rồi loạn rơi trên vai, trên má, cổ, chỗ nào cũng toàn là vết thương.

Cô bậm nhẹ môi cũng cảm thấy đau đến nhăn nhó.

Không biết tại sao, lúc đó, nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy, Tần Mộ Sở có cảm giác rất muốn khóc.

Không nhà, không cha mẹ......

Đến hôm nay, cô gái đơn thuần như cô, chưa từng nghĩ đến mình và Lâu Tư Trầm sẽ trở thành như vậy!

Cô từng nghĩ là, hai người yêu nhau thì sẽ có thể cùng nhau đi đến bạc đầu, nhưng cuối cùng, hiện thực tàn khốc nói với cô là, cô quá ngây thơ rồi, quá mù quáng rồi!

Từ sáu năm về trước, giữ bọn họ, đã bị ngăn cách bởi một dòng sông dài, cho đến hôm nay, dòng sông đó càng ngày càng không biết nơi là điểm dừng.

Lâu Tư Trầm, đối với cô, chính là một giấc mơ......

Là một giấc mơ cô không bao giờ chạm đến!

Cho nên, giữa bọn họ, chỉ nên đến đây thôi!

Đi thêm một bước nữa, đều là tội lỗi, là tra tấn!!

Nhưng rõ ràng biết những việc cô vừa làm là đúng đắn, nhưng tại sao, tim của cô, lại đau đớn không chịu được?

Nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Cô vội lau đi nước mắt, ép bản thân mình mở to mắt, không cho nước mắt rơi xuống.