Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 27

Suýt nữa thì Tiết Bỉnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

- Thiếu phu nhân à, tóm lại là cô cứ yên tâm, chắc chắn thiếu gia là một người tài ba vĩ đại, không làm cho cô thất vọng đâu!

- ... Ô, thế không phải là tội phạm bị truy nã thật à?

- Tuyệt đối không phải!

- Thế thì tốt rồi.

Cô cũng hơi hơi an tâm một chút.

Thực ra Tần Mộ Sở không chờ mong gì nhiều vào ông xã của mình, nhưng cứ lập lờ mãi thế thì cũng không phải là một cách hay.

- Này...

- Thiếu phu nhân, cô muốn nói gì thì cứ nói đi ạ?

Tiết Bỉnh nhìn ra sự khó xử trên nét mặt của cô.

Tần Mộ Sở gãi đầu, do dự một chút rồi mới hỏi:

- Trợ lý Tiết à, rốt cuộc vì sao thiếu gia nhà anh lại muốn lấy tôi?

- Đương nhiên vì ngài ấy thích cô rồi!

- ...

Lý do này!

Ha hả!

- Anh nói xem, nếu về sau tôi muốn ly hôn thì... thiếu gia nhà anh có gϊếŧ tôi không?

- Có đó!

Tiết Bỉnh nhìn Boss trùm sau lưng mình rồi trả lời dứt khoát, không hề do dự một chút nào.

- ...

Lần này đổi thành Tần Mộ Sở im lặng.

Trên đường về công ty, Tiết Bỉnh tự giác bẩm báo nội dung chính của nói chuyện với Tần Mộ Sở vừa rồi cho Boss lớn nhà mình biết. Anh nhắn cho Lâu Tư Trầm một tin: Thiếu phu nhân nói có khi ngài là tội phạm truy nã! Và cô ấy muốn ly hôn!

Không có tin trả lời.

Anh biết ngay mà!

Thiếu gia nhà anh xưa nay toàn thế, càng tức giận thì lại càng bình thản.

Năm giờ chiều, trong trung tâm thương mại đông nghịt người.

- Của tôi! Của tôi! Cái này của tôi!

- Tôi lấy hai cái!

- Tôi năm cái!

- Cho tôi ba...

Giữa đám đông điên cuồng chen chúc mua mỹ phẩm, có một cô nhóc nhỏ xíu mới tầm năm tuổi.

Khuôn mặt cô nhóc trắng như men sứ, đôi má xinh xinh lại nhuộm sắc ửng hồng vì sốt sắng, hai mắt to tròn cũng đượm vẻ nôn nóng.

Cô nhóc kiễng chân, nghển cổ, không ngừng nhìn ngó trong đám người, và cái miệng nhỏ cất tiếng gọi yếu ớt:

- Dì ơi, con cũng muốn...

Thế nhưng cô bé còn nhỏ quá, bị đám đông xô đến xô đi, khuôn mặt nhỏ xinh nõn nà cũng sắp bị ép thành chiếc bánh bao rồi.

- Ưm ưʍ...

Khó chịu quá!

Bỗng nhiên, cô bé va phải một cái chân dài, thân mình nhỏ xíu lảo đảo ngã nhào xuống nền gạch men cứng.

Nó cứ tưởng phen này mình sẽ ngã dập mông, nhưng không ngờ lại lọt vào vòng tay của một chú đẹp ơi là đẹp!

Khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt đẹp trai đến mức cô bé năm tuổi không thể sắp xếp được ngôn ngữ để hình dung, nó say rồi!

Đẹp đẹp đẹp đẹp quá đi mà!

Lâu Tư Trầm đến đây chọn quà để tặng sinh nhật mẹ mình vào hai tháng sau, không ngờ mới đi qua khu bán đồ trang điểm ở tầng một thì đã thấy một cảnh tượng đáng sợ như vậy.

Nếu không nhờ hắn vươn tay đúng lúc thì chỉ sợ cô bé nhỏ xíu này đã bị thương nặng mất rồi!

- Bạn nhỏ này, không sao chứ? Con có bị thương ở đây không? Đau ở đâu thì nói cho chú biết nhé, chú là bác sĩ đó.

Lâu Tư Trầm bế bé Diên Vĩ sang một bên rồi cúi xuống hỏi nó.

Diên Vĩ cười tủm tỉm, đôi mắt to tròn cong cong như trăng khuyết:

- Chú bác sĩ ơi, chú đẹp trai quá! Chú là người đẹp trai nhất mà Đuôi Nhỏ từng gặp đó!

Lâu Tư Trầm lây nụ cười dễ thương của cô bé, khóe miệng cũng cong lên mê người:

- Con cười tươi thế này thì chắc là không đau rồi! Mẹ con đâu? Mẹ không ở đây với con à?