Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 22

Người nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ đã lớn tuổi, bệnh tình không nhẹ, khối u trong não bà đã bắt đầu đè lên dây thần kinh, nếu không phẫu thuật có thể bị mù bất cứ lúc nào.

- Bác sĩ Lâu, bệnh của mẹ tôi phải phiền đến anh rồi!

Người lên tiếng là con gái của bệnh nhân, Mục Lan Hân, nhìn có vẻ chỉ mới hai bốn hai nhăm tuổi gì đó, bề ngoài không quá xinh đẹp nhưng thanh thoát dễ nhìn, cũng dễ khiến người khác yêu quý.

Trong ánh mắt cô nhìn Lâu Tư Trầm không giấu nổi hâm mộ và kính trọng:

- Lúc chúng tôi nhập viện có nghe viện trưởng và các vị lãnh đạo đều hết lời đề cử anh, nói tay nghề anh rất tốt, là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở đây. Giờ giao mẹ tôi cho anh thì tôi cũng yên tâm rồi!

- Cô Mục nói quá rồi, các lãnh đạo bệnh viện chỉ đùa thôi mà!

- Bác sĩ Lâu khiêm tốn quá rồi!

Lâu Tư Trầm thản nhiên cười, cũng không nói thêm gì nữa, hắn đưa ảnh chụp CT cho Tần Mộ Sở bên cạnh rồi cúi xuống hỏi bệnh nhân nằm trên giường:

- Dì ơi, giờ dì thấy thế nào? Đầu còn đau không?

- Có hơi đau...

- Đau ở đâu?

Hắn nhẹ nhàng chạm vào phần ót của bà:

- Có phải chỗ này không?

- ...Phải rồi.

Bà gật đầu, rồi bất chợt lại thở dài:

- Bác sĩ Lâu này, càng ngày tôi càng nhìn không rõ, anh bảo cứ thế này liệu tôi có mù không? Tôi không muốn làm người mù đâu!

- Dì yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Lâu Tư Trầm nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bệnh nhân, an ủi bà.

Động tác nhỏ này lại khiến Tần Mộ Sở đứng một bên phải giật mình.

Trong trí nhớ của cô thì người đàn ông này rất lạnh lùng, với ai hắn cũng duy trì thái độ hờ hững xa cách, thế mà đứng trước người bệnh lại có thể dịu dàng đến thế, đúng là bất ngờ thật.

- Bác sĩ Lâu tốt quá...

Bệnh nhân không tiếc lời khen ngợi hắn.

- Bác sĩ Lâu, mẹ tôi... chắc không sao chứ? Phẫu thuật xong liệu có thể khôi phục thị lực như bình thường không?

Mục Lan Hân tỏ ra rất lo lắng.

- Chuyện này phải chờ chúng tôi hội chẩn xong mới trả lời được!

Lâu Tư Trầm không trả lời ngay, cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì.

Thái độ cẩn thận này khiến Tần Mộ Sở thấy rất khâm phục.

Suy cho cùng chuyện bệnh tật rất khó nói, mỗi câu mỗi lời của bác sĩ đều có khả năng tạo thành tranh luận gay gắt về sau, thế nên đối với bệnh nhân và người nhà phải cố gắng không được khẳng định bất cứ điều gì, nếu không chẳng may phẫu thuật thất bại thì làm thế nào đây?

- Nếu thế tôi có thể xin số điện thoại riêng của bác sĩ Lâu không?

Lúc Mục Lan Hân hỏi câu này thì khuôn mặt xinh xắn đã ngượng đến đỏ bừng. Nói xong lại cảm thấy bản thân quá mức đường đột nên vội vàng lấy một lý do, cô nói thêm:

- Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì khẩn cấp thì tôi còn gọi cho anh được...

- Đương nhiên rồi!

Lâu Tư Trầm đang cúi đầu ghi chú vào bệnh án không ngần ngại đáp lại, hắn vẫn cúi đầu nói với Tần Mộ Sở:

- Bác sĩ Tần đưa số điện thoại của cô cho cô Mục đi.

- Hả?

Người bị điểm danh vẫn chưa hiểu có chuyện gì.

Mục Lan Hân cũng đồng dạng.

Lúc này Lâu Tư Trầm mới ngẩng lên, thản nhiên giải thích:

- Cô Mục, đây là trợ thủ của tôi, bác sĩ Tần. Sau này cô có gì cần hỏi cứ gọi thẳng cho cô ấy, bình thường tôi khá bận, hầu như lúc nào cũng trong phòng phẫu thuật nên có thể không nhận cuộc gọi được. Nếu có chuyện gì khẩn cấp cô cứ tìm bác sĩ Tần có lẽ sẽ nhanh hơn.

Lý do thế này...

Đúng là không thể bắt bẻ được mà!