Lúc Tần Mộ Sở về nhà đã hơn mười giờ sáng.
- Thiếu phu nhân, sao bây giờ cô mới về? Hôm qua lại bận suốt cả đêm à?
Tần Mộ Sở vừa bước vào cổng biệt thử thì chị Lý liền cung kính ra đón.
Tần Mộ Sở nghe chị ta hỏi thế thì hơi chột dạ, cô bèn nói dối:
- Hôm qua đang trong ca trực cấp cứu của tôi thì có một tai nạn xe cộ liên hoàn, cho nên tôi mới không thể về được, ngay cả điện thoại cũng không kịp nghe luôn!
- Haizz, bác sỹ mấy cô bận rộn thật đấy!
Chị Lý trông thấy tướng đi của Tần Mộ Sở hơi lạ, chị ta bèn vội vàng lại đỡ cô.
- Chân thiếu phu nhân bị thương à? Sao trông cô đi đứng không được tự nhiên cho lắm vậy?
- Hả?
Tần Mộ Sở nghe thấy thế thỉ đỏ cả mặt, cô vội nói:
- Không có… chẳng qua đứng lâu mỏi chân thôi, tôi nghỉ một lát thì hết ấy mà!
Thật ra Tần Mộ Sở cảm thấy bản thân rất có lỗi với chồng mình!
Chuyện này có tính là nɠɵạı ŧìиɧ không nhỉ?
- À phải rồi thiếu phu nhân. Sáng nay thiếu gia có gọi điện về!
Thiếu gia chính là chồng mới cưới của cô!
- Hả?
Tần Mộ Sở ngạc nhiên.
Trong lòng cô bất giác cảm thấy có chút trống rỗng.
Thật ra cô cảm thấy rất xa lạ đối với người được là gọi chồng này!
Anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi, cô đều không biết.
Cô cũng không biết anh ta trông như thế nào, cao bao nhiêu cả.
Thậm chí cô còn không biết gia đình anh ta có những ai, kết hôn hay chưa, có con hay không nữa!
Nói tóm lại một câu, cô đã kết hôn với người đàn ông này hơn nửa năm rồi nhưng cô lại chẳng biết gì về người chồng chưa từng xuất hiện này cả!
Nếu dùng bốn chữ để miêu tả cuộc hôn nhân của cô thì chính là cực kỳ hoang đường.
Thậm chí, người làm thủ tục kết hôn với cô cũng chỉ là trợ lý do anh ta phái tới mà thôi, còn giấy hôn thú thì đến giờ cô vẫn chưa được dịp nhìn thấy nữa là.
Quy tắc thứ nhất trong hôn nhân của bọn họ chính là cưới ngầm.
- ... Anh ấy có nói gì không?
- Thiếu gia bảo đã về nước rồi ạ!
- Gì cơ?!
Tần Mộ Sở vô cùng hoảng hốt.
- Đúng thế ạ! Thiếu phu nhân, bây giờ thì tốt rồi! Rốt cuộc cô cũng không cần sống một mình trong căn nhà lớn này mà nhỉ? Có ngài ấy ở chung với cô thì cô sẽ không cô đơn nữa rồi!
Trông chị Lý vui mừng lắm!
Nhưng Tần Mộ Sở lại chẳng vui vẻ chút nào.
- Chẳng phải chị nói mấy năm gần đây thiếu gia không tính về nước à?
- Ách, có thể thiếu gia nhớ thiếu phu nhân quá chăng!
- ...
Nhớ cô hả? Vậy thì cũng quá kỳ quái rồi! Phải biết rằng bọn họ đã kết hôn lâu như thế nhưng chưa từng gặp nhau khi nào cả! Có gì để nhớ hả?
- Chị Lý từng gặp thiếu gia nhà mình chưa?
Tần Mộ Sở nghe xong thì không nén nổi tò mò mà hỏi.
- Dĩ nhiên là gặp rồi. Lúc thiếu gia ở nước ngoài toàn là tôi chăm sóc không đấy.
- Vậy tính tình ra sao? Có dễ sống chung không?
- Tính tình à...
Vấn đề này khiến chị Lý do dự hồi lâu, sau đó chị ta mới dè dặt đáp lời:
- Tôi thấy thiếu gia là người ngoài lạnh trong nóng ấy.
- Vậy thì khó sống chung rồi!
Tần Mộ Sở cảm thấy chán nản.
- Thiếu phu nhân đâu thể nói như thế. Cô là vợ do thiếu gia đích thân chọn mà, chắc chắn ngài ấy sẽ đối xử tốt với cô thôi.
- Chị Lý, rốt cuộc thiếu gia nhà chị là thần thánh phương nào thế? Sao anh ta lại chịu lấy tôi vậy? Lấy tôi về xong thì bỏ tôi ở lại đây, rốt cuộc anh ta muốn làm gì thế?
Tần Mộ Sở rối rắm mấy vấn đề này hơn nửa năm rồi, nhưng mặc cho cô nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được câu trả lời.
Nửa năm trước, cô lấy anh ta vì mảnh đất chôn của mẹ mình, thế còn anh ta thì sao? Một người đàn ông giàu có như vậy có thể lấy được gì từ cô kia chứ?
Tần Mộ Sở cô tự thấy trừ sắc đẹp ra thì mình chẳng có gì khiến người khác ham muốn cả.
Nhưng mà sắc đẹp của cô còn hơn cả mấy trăm triệu kia à?
Dĩ nhiên là không thể rồi! Huống chi cô còn có con nữa mà! Tuy rằng chắc chồng cô không biết mấy chuyện này.
- Thiếu phu nhân à, dù sao thiếu gia cũng sắp về rồi. Đến lúc đó thì cô tự hỏi ngài ấy đi nhé!
- Đành thế!
Tần Mộ Sở cũng không muốn làm khó chị Lý nữa.
Nhưng Tần Mộ Sở vừa nghĩ tới người đàn ông kia đã về rồi thì thấy da đầu căng ra.
Nếu có thể thì cô hy vọng cả đời này ông chồng bí ẩn của cô đừng về nữa!